Chap 2: Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto nằm trên giường chẳng được bao lâu thì bình minh đã soi rọi xuống căn dinh thự quen thuộc
Ánh nắng sớm làm cậu tỉnh giấc, dĩ nhiên với một người lười nhát như cậu vào sáng sớm bị mặt trời chiếu như vậy thì chẳng mấy vui vẻ gì

Cậu lật đật ngồi dậy, lấy tay khẽ dụi mắt cho tỉnh táo rồi lia mắt khắp phòng
Cũng đã lâu rồi cậu mới nhìn ngắm căn phòng này một cách tỉ mỉ như vậy.

Tất cả sự sắp xếp, bày trí, từ cách đặt giường, bàn ghế đến những bức tranh được treo trên tưởng đều hài hoà một cách bất ngờ

Cậu khác với người trong gia tộc, điển hình là Sasuke. Phòng hắn chủ yếu là gam tối - rèm, giường, cửa sổ. Thậm chí những  vật dụng trang trí đều đơn giản đến mức có thể gọi là đơn điệu. Naruto đã phải tự đánh giá gia tộc Uchiha là một gia tộc nhàm chán khi cậu nhìn thấy phòng của Sasuke treo toàn tranh của Van Gogh thay vì những bức tranh hoàng hôn như phòng cậu.

Lia mắt một vòng thì dừng lại trên đĩa thức ăn được bày sẵn bên cạnh giường. Là cari. Một món ăn cậu khá thích, dù sao cũng không thể ăn ramen miết. Sasuke đã tức giận khi biết cậu ăn ramen suốt nửa tháng liền và cho dẹp toàn bộ tiệm ramen trong làng cũng như là ramen làm sẵn, cậu thực sự bị sợ hãi nếu ngày đó lặp lại lần nữa mất.

Cậu ăn sáng, mùi vị quen thuộc quá, cho như thể tất cả muối của làng vào món ăn như vậy thì chẳng sai được là cậu ấm nhà Uchiha đích thân xuống bếp. Cậu chợt nghĩ nếu cậu ăn liên tục món tên Uchiha kia nấu, chắc cậu sẽ mắc chứng cao huyết áp của người già mất.

Naruto kẽ cười trong bụng, đúng là ngốc
——————————
"Cậu Naruto, lão gia có lệnh, phải nhanh chóng xuống nhà để chuẩn bị nghi lễ. Cậu có tiện để tôi giúp cậu vào thay quần áo không?"

Âm thanh trong trẻo phát ra từ phía cửa phòng, là Haru - một cậu bé phục vụ được gia tộc cứu từ trận chiến. Thằng nhóc lanh lợi, hoạt bác, lại rất thích bắt chuyện, tính cách này làm Naruto phần nào giảm đi nhàm chán khi ở trong căn dinh thự rộng này

Cậu uống cốc nước bên cạnh, là nước ép dứa

"Được, vào đi" . Không trầm không bổng, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến tai người ngoài cửa

Cậu bé bên ngoài vừa nghe được sự đồng ý của người bên trong thì khuôn mặt nghiêm túc nở nụ cười sáng rực rỡ. Cậu bé rất thích nhìn thấy khuôn mặt Naruto khi mới ngủ dậy.

Bước chân nhanh nhẹn đi vào phòng, chợt thấy người trên giường với mái tóc vàng được ánh nắng chiếu vào thập phần lấp lánh, ngũ quan tinh xảo, 6 chiếc râu mèo khẽ động làm Haru không khỏi đỏ mặt một phen

"Mình làm gì vậy, đây là cậu Naruto mà"

Suy nghĩ chợt thoáng qua cậu nhóc, nhưng chỉ dừng lại ở đó

"Chào buổi sáng, cậu Naruto! Tối qua cậu ngủ ngon không?" Haru nhìn Naruto hào hứng, cậu thực sự rất thắc mắc về con người trước mắt này đây.

Naruto được trưởng tộc mang về, lúc đầu cậu nhìn thấy nhan sắc này thì như bị ma lấy đi mất hồn. Phải nói là trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy. Không biết một lúc nào đó, cậu lại suy nghĩ, muốn chiếm lấy con người này cho bản thân.

"Rất ngon, còn em thì sao?" Cậu nhìn cậu bé trước mặt, luôn nở nụ cười rạng rỡ và đầy năng lượng như vậy, không biết cậu ấy lấy đâu ra nhiều như vậy

"Em cũng ngủ rất ngon, em mơ thấy cậu Naruto đấy!"

Một thoáng trên gương mặt kia lộ rõ sự ngạc nhiên, nhưng đáp lại cậu vẫn cười vui vẻ với cậu bé trước mặt

Thực không may, những lời nói của Haru đã được một người đứng ở cánh cửa nghe không sót chữ nào

"Em giúp Naruto thay đồ nhé?" Haru hí hứng đề nghị. Vì phải mặc lễ phục gia tộc nên Naruto thực sự không biết phải mặc như thế nào, im lặng cho cậu bé Haru chuẩn bị cho mình

Haru lấy những thứ cần chuẩn bị đến bên Naruto, định bụng sẽ giúp Naruto thay một bộ quần áo thật đẹp

"Không cần. Ta giúp em ấy, ngươi đi làm việc đi". Giọng nói đậm mùi sát khí hừng hực phát ra từ cửa phòng, Sasuke.

"Nhưng cậu Naru—"

"Ta nói ta sẽ giúp em ấy!".

Chát...

Âm thanh như xé tan không khí, hắn tát người làm Haru một cái rõ đau, khiến cậu bé không giữ nổi thăng bằng mà té xuống sàn.

"Ngài Sasuke..." . Haru hốt hoảng,cậu bé không biết chuyện gì đang xảy ra

"Sasuke, anh làm gì vậy?" Naruto nghe tiếng tát thì thất kinh hồn, vôi vàng đưa tay đỡ Haru đứng dậy

Nhưng bàn tay chưa kia kịp chạm đến đã bị bàn tay khác chặn lấy, cổ tay bị bóp lấy.

"Tôi giúp em. Ngươi đi ra ngoài chuẩn bị đi, nên nhớ bản thân ngươi ở đâu"

Haru nhìn thấy đôi mắt Saringan thì không khỏi run rẩy, đôi chân cố gắng lấy lại lực mà bước ra khỏi căn phòng

Cậu nhìn thấy Haru bị doạ đến sợ nên cậu cũng chả dám làm gì, lẳng lặng để Sasuke giúp cậu mặc y phục

——————————————-
Cậu xuống nhà thì đã chuẩn bị gần hết phần nghi lễ

Hôm nay buổi sáng thì những người trong gia tộc sẽ làm lễ biết ơn. Đến tối sẽ là tiệc để chào mừng anh cả nhà Uchiha về nhà.

Phần lễ trải qua khá lâu, hầu như có thể cảm thấy mọi người đều rất nghiêm túc. Chỉ trừ anh chàng Uchiha nào đó luôn để mắt đến cáo nhỏ mà lơ là mấy phần
—————————————-
Dọc biên giới làng

Thân ảnh cao ráo, khuôn mặt được che phủ bởi chiếc mũ tre, thập phần bị ẩn, khoác bên ngoài chiếc áo choàng đen. Thực sự chả biết người ấy là ai.

Đi cùng là một gã tóc khá kì lạ, nghe tên hắn là Kisame, hắn cùng với cậu trai bên cạnh đi về gia tộc tham dự tiệc đêm.

Khuôn mặt cậu con trai kia vô cùng điển trai, phải nói là nhìn một lần khó mà quên, bên gương mặt có 2 đường kì dị nhưng vẫn không che dấu được vẻ điển trai hút mắt của anh.

"Itachi, nghe nói gia tộc cậu có một cậu bé vừa được nhận nuôi thì phải?"

Anh không đáp, chỉ yên lặng mà suy nghĩ về câu hỏi của người bên cạnh. Anh thực ra cũng không biết người nhận nuôi là ai, thậm chí là việc nhận nuôi này cũng chẳng ai báo cho anh.

"Một cậu bé? Nhận nuôi? Ở gia tộc Uchiha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro