Tập 1: Đứa trẻ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng vắng vẻ và nguy hiểm bậc nhất giới Shinobi có tên là Rừng Aokigahara. Khu rừng này đáng sợ ở chỗ quanh năm không có ánh sáng chiếu xuống bởi thảm thực vật cực kì dày, cộng thêm việc xưa kia nơi này chính là chiến trường của Đại chiến Ninja lần thứ 2 thế nên khu rừng luôn mang theo một cỗ âm u tử khí khó tả.

Tương truyền rằng người đi vào khu rừng này không chết vì lạc đường, bị những quái vật trong khu rừng này xé xác, hay chết vì những loài côn trùng, thực vật độc thì cũng sẽ bị những vong linh ám lại từ chiến trường xưa kia dụ dỗ đưa vào ảo giác mà tự sát.

Có thể nói, Rừng Aokigahara chính là rừng Amazon của thế giới Shinobi.

Thế nhưng lúc này, trong khu rừng đột nhiên có những rung chấn từ dưới mặt đất nhè nhẹ.

Lúc đầu mặt đất rung động rất nhẹ, tưởng như là không có. Nhưng dần dần, rung động càng ngày càng mạnh, tần suất cũng càng ngày càng tăng.  Cho đến khi người dân trong ngôi làng cách xa khu rừng khoảng 200 dặm phát hiện ra sự khác lạ của khu rừng thì lúc đó rung chấn đã đạt mức độ gần chạm 10 độ richter. Tương đương với trận động đất kinh khủng nhất trong lịch sử cho đến nay.

Mặt đất nứt toác ra những vết rách ghê rợn chằng chịt như mạng nhện, sâu hoắm như muốn chạm tới lõi của tinh cầu. Những đại thụ trăm năm cao hàng trăm mét cũng bị bật gốc dễ dàng, cả một khoảng rộng trong khu rừng dần dần sụp xuống. Sự rung động của tầng địa chất đã khiến những mạch dung nham ngủ sâu dưới đất bây giờ sôi trào lên, gào thét như thông báo cho cả thế giới rằng chủ nhân của chúng đã thức giấc. 

Trong sự đảo điên của khu rừng trải dài 7 triệu km vuông này, một tòa thành cổ dần dần hiện ra dưới mắt của thế nhân sau hàng trăm năm ngủ say của nó. Đánh dấu bước đầu của một huyền thoại ra đời.

_____________________

Tòa thành nhìn có vẻ vô cùng cổ xưa, nhưng đi sâu vào bên trong lại phát hiện ra ngoại trừ bên ngoài dính đầy cát bụi do nằm dưới đất hơn trăm năm, thì nội cung bên trong lại không hề có một hạt bụi hay một dấu tích gì cho thấy tòa thành này có niên đại vô cùng cổ xưa cả.

 Trong căn phòng hết sức xa hoa nhưng lại tối đen như mực nằm ở trung tâm tòa thành, hiện hữu một chiếc giường vô cùng mềm mại màu trắng tinh như tuyết. Nhìn kĩ hơn nữa, ta chợt nhận ra trên chiếc giường đó có một thân ảnh đang nằm, hai mắt người đó nhắm nghiền lại như đang say ngủ.

Đột nhiên, mi mắt của người đó nhẹ nhàng rung động, và sau đó nó từ từ mở ra, để lộ đôi mắt đỏ thẫm màu hồng ngọc xinh đẹp bên trong.

"....Mấy giờ rồi?"

_____________________

"Ông có thể cho tôi biết chi tiết sự việc xảy ra ba ngày trước không? Chúng tôi là ninja của Konoha được phái tới đây."

"Các cậu là Ninja Konoha?" Người đàn ông mặc áo vải trông có vẻ vô cùng cực khổ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn những người vừa tự xưng là Ninja Konoha.

Ông ta nghi ngờ cũng phải, bởi những người này thật sự quá trẻ. Chắc chỉ tầm tuổi con trai ông ta thôi. Thế mà Konoha lại phái chúng đến đây xử lí vấn đề ở rừng Aokigahara - khu rừng nguy hiểm nhất giới Shinobi? Không biết đám lãnh đạo cao tầng đó đang nghĩ cái quái gì nữa.

Nghĩ đến các cuộc xung đột biên giới thường xuyên diễn ra gần đây, người đàn ông bỗng thở dài. Có vẻ chiến tranh lại sắp nổ ra nữa rồi. 

"Tôi khuyên các cậu nên trở về và cử Ninja có cấp bậc cao hơn đến đây đi. Trông các cậu chắc mới chỉ ở tầm Genin đổ xuống, vào khu rừng đó cũng chỉ tổ dâng mạng lên cho thú dữ mà thôi."

Một thanh niên tóc đỏ có vẻ khá nóng tính đột nhiên sửng cồ lên, gào thét với người đàn ông:

"Ông già! Ông có ý gì? Khinh thường chúng tôi đó hả?! Tôi nói cho ông biết..."

"PHẬP!!"

Âm thanh giáo gỗ sắc nhọn cắm thẳng vào thân cây vang lên phía sau lưng thanh niên, người đàn ông quay sang nhìn đứa con gái của mình đang vót nhọn thêm một thanh gỗ nữa, lại thở dài.

 Khi quay đầu lại nhìn đám nhóc làng Konoha, khí thế của người đàn ông bỗng nhiên thay đổi. Nếu lúc đầu ông ta có khí chất tang thương và nghèo khổ của một người nông dân làng quê thì bây giờ ông ta lại cứ như một chiến binh kỳ cựu đã xông pha chiến trường hàng trăm lần. Khí thế đó dọa sợ đám nhóc Genin chưa một lần chứng kiến sự ác liệt của chiến tranh, làm chúng run lên bần bật. 

"Mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà dám diễu võ dương oai ở ngôi làng này là sai lầm rồi. Sống ở cạnh khu rừng kinh khủng này, ai mà chẳng có một ngón nghề bảo mạng chứ? Số máu ta đây thấy còn nhiều hơn cơm mấy nhóc ăn. Thôi thôi, mau về đi, đừng dại dột mà bỏ mạng vô ích."

"Cha."

Cô gái đứng sau bỗng gọi người đàn ông, giọng còn hơi kinh ngạc. Ông ấy lập tức quay lại nhìn con, và theo ánh mắt của cô gái, ông nhìn sang phía con đường mòn dài 200 dặm dẫn đến khu rừng. Sau đó, đập vào mắt ông ta là một thân ảnh nhỏ nhắn của một đứa trẻ. 

Một đứa trẻ, cao quý như một vị thần.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, ta có thể hỏi đường đến thăm Hagoromo Otsutsuki hay không?"

Trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, đứa trẻ mở lời trước. Lời cậu nói nếu tách ra thì bọn họ có thể hiểu, nhưng gộp lại thì lại chẳng hiểu mô tê gì cả. 

Hagoromo Otsutsuki là ai?

Hỏi đường đến thăm?

Bọn họ còn chả biết trên đời này có người nào tên Hagoromo ấy chứ nói chi là chỉ đường.

Như thể đọc được suy nghĩ của bọn họ, đứa trẻ nở một nụ cười mỉm như cảm ơn, sau đó trong sự kinh ngạc tột độ của bọn họ, đứa trẻ đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Này...chuyện này..."

Người đàn ông chỉ hơi thất thố trong giây lát, sau đó ngay lập tức bình tĩnh lại và nâng cao cảnh giác. Có thể đây là chiêu trò mới của bọn người làng Sương Mù. Không thể thiếu phòng bị. Chiến tranh lại sắp xảy ra, chỉ một chút sơ suất nhỏ cũng có thể bỏ mạng.

Nhưng đám nhóc Genin của Konoha thì lại không bình tĩnh như vậy. Có vài đứa còn tiểu cả ra quần, hai chân run bần bật như lá cây sắp rụng trong gió. Bọn chúng phần lớn đều là con cưng của cha mẹ, do đua đòi thích thể hiện nên mới xung phong đi tới đây, mặc kệ rằng chúng đã nghe những truyền thuyết huyền bí của khu rừng này mà lớn lên.

Đáng lẽ sự biến mất đột ngột của đứa trẻ lúc nãy không thể dọa sợ chúng như thế. Có thể đứa trẻ đó chỉ là sử dụng thuật ẩn thân, ảo thuật hoặc là phép dịch chuyển tức thời. 

Nhưng biết sao được, do ngay từ nhỏ đã nghe cha mẹ kể về sự ma quái của khu rừng này nên bọn chúng bẩm sinh đã có sự sợ hãi với nó. Dám đi tới đây đều là những đứa đã tự thôi miên thuyết phục bản thân mình rằng khu rừng này chẳng có gì đáng sợ, tất cả truyền thuyết đều là bịa đặt.

 Nhưng đùng cái có một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, cao quý đến mức không giống như con người đột nhiên xuất hiện trên con đường dẫn từ khu rừng đến đây. Đã vậy còn nói những thứ kì lạ rồi đột nhiên biến mất. Chúng không hãi mới là lạ.

  Thế là một đám nhóc sợ hãi co giò lên cổ chạy, vừa chạy còn vừa gào thét gì mà "Hồn ma Ninja chết trong chiến tranh hiện hồn về,..bla ba bla..." Thế này thì có lẽ bộ sưu tập truyền thuyết kinh dị của rừng Aokigahara lại tăng thêm một cái. Haiz.

Rừng Aokigahara: "Tao lại đội ơn chúng mày lắm."

 _____________________________

Vậy lúc này đứa trẻ ban nãy đang làm gì?

Xin đáp: cậu ấy đang bị chặn cướp giữa đường ạ.

Naruto ngơ ngác nhìn đám người trước mặt, thầm nghĩ những người này ăn mặc thật kì quái. Sao lại đi đội quần lên đầu chứ? 

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lễ phép hỏi thăm:

"Anou, xin lỗi vì đã làm phiền, có thể cho ta hỏi đường đi đến...."

Âm thanh của Naruto bỗng im bặt. Cậu tò mò nhìn cái thanh sắt kì lạ mà đối phương để trên cổ của mình, thầm hỏi đây là cái gì a?

Chẳng lẽ là...phong tục chào hỏi truyền thống của người nơi này?

Nhìn vẻ mặt âm trầm của đám người đối diện, Naruto bỗng hốt hoảng.

Làm sao bây giờ, cậu không có thanh sắt kì lạ trông giống như vậy, làm sao để đáp lại lời chào hỏi đây?! Bọn họ trông có vẻ rất tức giận vì cậu không đáp lại lời chào của họ kìa!!

Naruto ngốc nghếch không hề nhận ra bản thân mình đang bị uy hiếp mà rất ngây thơ nghĩ rằng mình đang được người ta chào hỏi. Cậu vội vã nhìn xung quanh một hồi, sau khi thấy khu rừng rậm rạp bên cạnh, đầu cậu bỗng lóe ra một ý tưởng.

Cậu không có thanh sắt kì lạ đó nhưng mà dùng thanh gỗ chắc cũng không sao đâu ha?

Nghĩ vậy, Naruto nhẹ nhàng vung tay lên với cái cây gần cậu nhất với hy vọng thanh gỗ và thanh sắt đều có thể sử dụng để chào hỏi như nhau.

Thế là trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của đám cướp, cây đại cổ thụ cách đó 100 mét bỗng nhẹ nhàng uốn éo vài cái, sau đó bật cả bộ rễ lên chạy như bay tới gần chỗ bọn họ.

Với thân hình đồ sộ và bộ rễ khổng lồ như một con voi con, bé Đại thụ thành công chạy những bước chạy làm rung chuyển cả mặt đất.

"RẦM RẦM RẦM....."

Nhìn cái cây cao gần năm mươi mét, ba vòng to bằng ba cái mâm cộng lại, đám cướp đột nhiên cảm thấy mất đi năng lực ngôn ngữ.

Đám cướp: " Chuuu miiii ngaaaa!!!!"

Ninja điều khiển cây cối?! Rốt cuộc bọn họ đã chặn cướp một ôn thần nào thế này??!! 

Chọc phải người không nên chọc, kế sách tốt nhất là gì?

Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!!!!  

Naruto không hề hay biết đám cướp sau lưng cậu đã bỏ chạy mất dạng. Hiện tại cậu đang mỉm cười cảm ơn bé đại thụ vì đã cho mình một cành cây của nó, cộng thêm việc nó đã tự mình biến hóa cành cây thành hình dạng giống thanh sắt kì lạ kia, thế nên cậu đã đáp lễ bằng cách sờ lên thân nó một cái.

Bé đại thụ: "...."

Óa há há há, nam thần sờ bé nè!! Nam thần cho bé sinh mệnh lực nè!!!! Tụi bay có ai sướng như bé!!!

"Tạm biệt nhé, nhớ đi về cẩn thận kẻo gãy mất rễ đó." Naruto đưa tay chào bé đại thụ và cười vui vẻ nhận lại lời chào của nó.

Py py nam thần, moa moa.

Bé đại thụ vừa vui mừng đung đưa bộ rễ trở về nhà mình, vừa quyến luyến lấy cành cây vẫy vẫy như tạm biệt Naruto.

Còn sau khi về nhà có bị hội đồng do mấy thằng cây ghen ăn tức ở kia không thì bé đây không thèm quan tâm nhé! Hấp thụ xong nguồn sinh mệnh lực mà nam thần cho là bé sẽ trở thành cái cây có body quyến rũ và hùng vĩ nhất vùng!! Sợ chi dăm ba thằng cây thiếu dinh dưỡng kia chứ!!

Muahahahaha....

Naruto cười híp mắt nhìn bộ dáng dương quang tự đắc của bé Đại thụ, thầm thở ra một hơi. May mà những bé cây vẫn dễ thương như cũ, ít nhất là về mặt thiên nhiên, đây vẫn là "ngôi nhà" mà cậu quen thuộc.  

Nhưng về người thì có vẻ khá khác lạ. Về trang phục và phong cách chào hỏi cũng thay đổi, rốt cuộc, đã trải qua bao lâu kể từ ngày cậu ngủ đông rồi?

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Có thể là hơi khó hiểu, nhưng đọc tiếp có lẽ mọi người sẽ nhận ra thân phận lúc này của Naruto thoi. Yên tâm, Naruto vẫn sẽ trở về làng Lá và làm con của Kushina cùng Minato. Tầm mười mấy chương nữa mới gặp được Itachi, haiz.

Nay bắt đầu thi cuối kì, mở chương xả xui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro