Tập 2: Sasori của cát đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh đã nổ ra. Được các chư hầu gọi là Đại chiến Shinobi lần thứ III.

8h 46 phút, làng Cát.....

Y sư bậc nhất làng Cát vội vã bước vào phòng chế tạo rối của cháu trai. Khuôn mặt bà trông rất lo lắng, bởi cháu trai của bà đã gia nhập nhóm shinobi ám sát của làng để tham gia chiến tranh. Cái chết của con trai và con dâu hiện lên trong đầu bà, khiến bà không khỏi hốt hoảng và sợ hãi. 

Vừa nhìn thấy mái tóc màu đỏ quen thuộc, bà Chiyo đã lập tức nói: 

"Sasori, làng đã quyết định triệu tập quân sự để tham gia chiến tranh. Ta vừa mới biết con nộp đơn cho làng để tham gia, ta không đồng ý!!"

"Chiyo bà bà, tôi quyết định sẽ tham gia chiến tranh."

Trên mặt thiếu niên tóc đỏ nở một nụ cười kì lạ, nhìn người bà ruột thịt của mình với ánh mắt lạnh nhạt.

"Con rối của tôi cần chứng minh ý nghĩa tồn tại của nó."

"Sasori!"

Không để bà Chiyo nói thêm gì nữa, thiếu niên tóc đỏ đã xoay người rời đi, để lại mình cụ bà tóc bạc trắng đau khổ gục lưng xuống.

"Tạo nghiệt mà!!! Tất cả là tại làng Lá, tất cả là do làng Lá!! Ta hận ngươi, Nanh Trắng!!"

________________________

Trong lúc đó, Naruto đang dạo bước trên con đường vắng, xung quanh cậu nhìn đâu cũng thấy chỉ có cát và cát. Một cơn gió thổi qua cuốn lên một lớp bụi cát dày đặc, thế nhưng không hiểu sao cơn gió thổi khắp nơi ấy lại luôn tránh đi chỗ mà Naruto đi tới, như thể sợ làm cho cậu bé xinh đẹp ấy cảm thấy khó chịu.

Naruto nhẫn nại đi một hồi, cuối cùng cũng dừng lại. Mím mím môi nhìn xung quanh, không có cây cối, cũng không có nguồn nước, càng không có làng mạc. 

Làm sao bây giờ, cậu đói quá.

Bỗng nhiên, như thể cảm nhận được tâm tình tiêu cực của cậu, toàn bộ cát dưới chân cậu bỗng dựng lên thành một bức tường, uốn éo vài cái rồi biến thành một căn nhà bằng cát mini, che phủ ánh nắng chói chang trên đầu cậu.

Naruto ngơ ngác nhìn, bỗng chốc đôi mắt cong cong, vui vẻ mà nói:

"Cảm ơn nhé."

Căn nhà bằng cát không đáp, chỉ là từ màu vàng đất chuyển sang một màu hồng phấn khả nghi, chứng minh rằng nhà có thể đỏ mặt là có thiệt.

Cát bên dưới căn nhà cũng không nhàn rỗi, dần dần tự di chuyển, đẩy căn nhà đi băng băng về phía trước. Nhìn từ phía xa có đôi khi còn nhầm rằng đây là một chiếc xe ngựa không có ngựa kéo ấy chứ.

Naruto nhìn ra ngoài cửa sổ của căn nhà, đập vào tầm mắt của cậu vẫn tràn ngập những đồi cát trải dài bạt ngàn. Hơi nóng từ mặt trời làm cho mặt cát bốc lên những tia nhiệt lượng mơ hồ. Bây giờ mà lấy chảo ra đây chiên trứng đảm bảo ta sẽ có một món trứng ốp lết ngon lành cho mà xem.

Chẳng hiểu sao bên ngoài trông có vẻ rất nóng thế nhưng trong căn nhà bằng cát tạm thời này lại vô cùng mát mẻ, có thể xưng là nhiệt độ của mùa xuân cũng chẳng ngoa.

Không khí mát mẻ làm Naruto cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cậu đã đi bộ được ba ngày rồi, dù không cảm thấy mệt nhưng lại rất đói bụng và buồn ngủ. Trong lúc cái bụng đang réo ầm ĩ, Naruto hết chịu nổi mà ngã ngửa ra phía sau, hai mắt nhắm nghiền miệng khẽ phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Mấy bé cát làm sao lại nỡ để cậu té u đầu được, chớp mắt đã nhanh nhẹn bay tới đỡ lấy sau lưng cậu, rồi dìu thân ảnh bé bỏng nằm xuống nệm cát.

Đây là chúa tể bé bỏng của bọn nó a, phải chăm sóc thật cẩn thận mới được!

Trong sự chăm sóc và bảo bọc của đám cát mát rười rượi, Naruto chu mông nhỏ ngủ vù vù vô cùng thoải mái giữa sa mạc cát nóng bức đến 45 độ C. 

Thật ra thì nếu tính dựa trên vẻ ngoài, cậu giờ chỉ mới có 4 tuổi thôi, ham ăn ham ngủ là bình thường.

_______________________

Sasori rời làng theo đồng đội trong làng đi tìm thêm nguyên liệu để chế tạo rối.

Thế nhưng khác với mục đích của người khác là tìm nguyên liệu chế rối, nguyên liệu hắn muốn tìm là độc thảo để tạo chất độc.

Hắn còn thiếu năm loại dược liệu độc nữa để hoàn thành công thức độc của mình.

Hắn phải tạo ra một con rối hoàn mỹ với khả năng giết người tốt nhất.

Komushi thấy Sasori từ nãy tới giờ chỉ im lặng một mình thì thầm cảm thấy buồn tẻ, thế là nhào tới bắt đầu làm trò con bò để chọc thằng bạn của mình:

"Ê! Sasori nhìn này!"

  Sasori chẳng hề thay đổi sắc mặt nhìn Komushi đang trợn mắt lè lười làm mặt quỷ trước mặt mình, sau đó thờ ơ đi lướt qua.

Trái lại, đám đồng đội đi chung khác lại cười phá lên trước vẻ mặt khôi hài của Komushi, vừa cười vừa nói:

"Thôi, có phải cậu không biết tính Sasori đâu. Thiên tài làm gì thèm hạ mình nói chuyện với chúng ta chứ?"

Một người khác phụ họa theo: "Đúng vậy đấy, ngay lúc chúng ta đang vật vã với kì thi lên Chunnin thì Sasori người ta đã sắp lên Jonin tới nơi rồi. Thiên tài và người thường không ở chung một tần số được đâu."

Komushi lại không đồng tình, nhưng thấy đội trưởng quay lại nghiêm khắc chỉnh đốn lại tác phong thì cũng vội vã im lặng.

Đội trưởng dẫn đội hết sức đau đầu, đám nhóc này suốt ngày chẳng bao giờ chịu nghiêm túc và cẩn trọng khi ở bên ngoài. Hiện tại đang là thời điểm chiến tranh ác liệt, chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây đi thu thập nguyên liệu và dược thảo mà trong làng dùng hết. 

Thế nhưng nhân lực lại khan hiếm, các shinobi mạnh thì đã đi lên phòng tuyến đầu hết rồi, chỉ còn lác đác mấy đứa Gennin sắp lên Chunnin này thôi.

May làm sao.

Vừa nghĩ, đội trưởng vừa nhìn sang thiếu niên tóc đỏ với vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ đi đầu phía trước, âm thầm cảm thấy may mắn.

 May mà Trung đội tấn công vẫn chưa lập tức xuất phát ra chiến trường, thế nên có một vài vị sắp lên Jonin vẫn ở lại làng. Chứ nếu không với đội hình chỉ toàn mấy Genin quặt què thế này thì chắc gì đã thành công sống sót thu thập vật tư trở về.

Vừa dứt suy nghĩ, đội trưởng đã thấy thiếu niên tóc đỏ mở miệng nói:

"Tới rồi."

Đám nhóc Genin lần đầu tiên thấy một ốc đảo nào khổng lồ như vậy, gần như có thể coi là một khu rừng nhỏ um tùm.

Thế là ai cũng trưng ra một vẻ mặt háo hức hận không thể lao thẳng vào trong đó mà khám phá. Đội trưởng thấy thế thfi thở dài, mặt mày nghiêm lên, hét lớn một tiếng:

"Im lặng! Lộn xộn như thế còn ra cái thể thống gì hả?!"

Đám nhóc mới nãy còn đang sung sức như gà chọi bỗng chốc ỉu xìu xuống trước tuyệt kĩ rống thần chưởng của đội trưởng, ủ rũ cụp đuôi làm người.

Đội trưởng thấy thế thì hài lòng, tất nhiên cái vị tóc đỏ nào đó đã mất hút sau rừng cây rậm rạp thì đành mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. 

Người thành công luôn có lối đi riêng, kẻ mạnh thì họ có quyền, đội trưởng mặc kệ.

Chỉ nghiêm túc dặn dò đám nhóc còn lại:

"Một nhóm ba người, chia ra rồi đi vào trong ốc đảo kiếm vật liệu và thảo dược. Nhớ rằng có gặp bất cứ nguy hiểm gì thì phải lập tức bắn đạn khói tín hiệu lên trời để đồng đội tới ứng cứu. An toàn là trên hết, rõ chưa?"

 "RÕ!"

"Tốt, đi đi."

Một đứa nhóc bỗng ước ra từ trong hàng, lớn tiếng hỏi:

"Đội trưởng, thế tại sao Sasori lại có thể tự tiện hành động như vậy? Không phải là đang coi thường quyền uy của đội trưởng hay sao?"

Đội trưởng nhìn cậu ta, vẻ mặt lạnh tanh hỏi ngược lại:

"Ngươi có phải là Jonin dự bị như cậu ta không?"

Đứa nhóc mặt đỏ rần, nghẹn một hồi rồi đáp:

"Không, thưa đội trưởng."

Đội trưởng gật đầu, hỏi tiếp:

"Vậy ngươi có phải thiên tài điều khiển rối như cậu ta không?"

Giọng đứa nhóc càng ngày càng nhỏ:

"Không, thưa đội trưởng."

Đội trưởng nghe vậy thì vẻ mặt cổ quái, nhăn như quả cà khô, hỏi:

"Vậy chẳng lẽ ngươi là bậc thầy độc dược như cậu ta sao? Hay là tham gia được Trung đội tập kích giống như cậu ta?"

 Đứa nhóc bây giờ giọng chẳng còn chút hùng hồn nào như ban nãy nữa, lí nhí đáp:

"Cũng không thưa đội trưởng."

Đội trưởng gật đầu, sau đó chốt lại một câu:

"Thì đó, ngươi biết luôn lí do vì sao cậu ta có thể hành động một mình trong khi ngươi chỉ có thể hành động ba mình rồi đấy."

Sau đó như không thấy vẻ mặt đỏ như máu hận không thể đào cái hố nhảy xuống của đứa nhóc kia, đội trưởng vẻ mặt chân thành nói:

"Ta nói này, điểm khác biệt nhất giữa người bình thường và thiên tài chính là IQ. Dù ngươi không giỏi như thiên tài bọn họ nhưng cũng đừng làm bản thân không có cả IQ chứ! Thay vì đứng đây so bì với người ta thì lo mà đi thu thập vật tư đi!!!"

Đám nhóc bị đội trưởng chửi vào mặt thì vội vã xách mông chạy lấy người, không dám đứng đó tự mình chuốc nhục nữa.

Sasori chẳng hề hay biết bên kia vì mình mà nháo nhào cả lên, hắn hiện tại đang bận tìm kiếm bốn vị độc dược còn lại của công thức, thế nhưng dù tìm thế nào vẫn không thấy thứ mình cần. Hắn dần cảm thấy mất kiên nhẫn.

Đang lúc dùng chakra bao bọc tay để hái xuống một quả Mã Tiền*, đằng sau hắn bỗng vang lên một giọng nói non nớt mà mềm mại:

"Nè, ngươi không ăn quả đó được đâu nha."

Sasori vẻ mặt hơi thay đổi, quay phắt lại về phía sau. Thân ảnh nho nhỏ của một đứa bé đập vào mắt hắn. 

Đứa bé rất xinh đẹp, với mái tóc vàng kim và làn da trắng nõn, đôi tròng mắt đỏ tươi như ruby quý hiếm nhìn chằm chằm hắn.

Thế nhưng đó không phải vấn đề cần chú ý. Vấn đề ở đây chính là ngay sau lưng hắn xuất hiện một đứa bé, thế nhưng...nó xuất hiện sau lưng hắn từ khi nào, hắn không hề nhận ra!

Naruto sau khi ngủ một giấc thật ngon trong căn nhà cát thì khi tỉnh lại đã thấy mình nằm bên cạnh một cái hồ nước rất đẹp. Quan trọng là, ngay cạnh hồ nước có luôn một rừng trái cây quả trĩu cành.

Naruto: "....Ọt ọt ọt...."

Nghe thây tiếng réo kháng nghị phát ra từ bụng, Naruto nhấc đôi chân ngắn cũn lon ton chạy tới bên rừng cây trái, sau đó ngước gò má phúng phính nhìn lên.

Từng quả xoài đỏ vàng thích mắt chín mọng đang lủng lẳng trên cây, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào thanh mát đặc trưng làm con sâu ham ăn trong bụng cậu kêu lên ùng ục.

Trước ánh nhìn chăm chú mà nóng bỏng của cậu, cây xoài khẽ run run tán lá, sau đó một cành nhiều trái chín nhất trên cây đột nhiên cong vẹo xuống ngay sát mặt đất, chỉ cần cậu giơ tay ra hái là ăn được.

Naruto nhìn cây xoài, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết, ngoan ngoãn nói cảm ơn.

"Cảm ơn nhé."

Mấy quả xoài trên cây đột nhiên từ màu vàng nhạt dần chuyển sang màu đỏ lạ thường, ngay cả lá cây màu xanh cũng cong queo uốn éo hết cả lên, y như một thiếu nữ đang ngượng ngùng.

Naruto đã rất quen với cảnh tượng này rồi, mấy bé cây này rất dễ ngại á, có khi còn tự bứt gốc mình lên múa may cơ mà, đỏ mặt chỉ là sự việc bình thường ở huyện thôi.

Cậu đặt mông nhỏ ngồi xuống cạnh gốc cây, mặc kệ tay áo lụa trắng của mình dính đầy đất cát, cậu vươn tay nhỏ hái một quả xoài to chín mọng xuống, không thèm rửa mà cắn mạnh xuống để tách vỏ ra, rồi tự nhiên mà gặm thịt quả ngọt dịu bên trong.

Chua chua ngọt ngọt, ngon quá đi~

Hai mắt bé con nheo lại hạnh phúc, hai má phúng phính núc ních thịt nhúc nhích nhúc nhích ăn thịt quả. Hình ảnh quá đẹp làm toàn thể sự sống xung quanh đây nhìn đến ngất ngây.

Chúa tể nhỏ của bọn nó dễ thương quá mức chịu đựng a!

Ai nói chỉ có xinh đẹp mới là một cái tội? Dễ thương cũng là một cái tội cực kì nặng đó a!!!

Tội làm người nhìn manh đến phun máu mũi chết lâm sàng đây nè!!!

Naruto làm sao mà biết được cậu vừa "sát hại" rất nhiều sinh vật sống vì vẻ dễ thương của mình chứ, cậu đang ăn rất là hăng say đó nha. Thậm chí cây xoài còn tận tâm đến mức tự mình bóc vỏ xoài đút cho cậu ăn luôn nè.

Hạnh phúc - ing~

Bất chợt, hai tai của cậu khẽ nhúc nhích một chút. Hình như cậu nghe thấy tiếng của ai thì phải?

Nhanh chóng nhét nốt trái xoài ăn dở vào miệng, Naruto chạy ra bờ hồ rửa tay và miệng sau đó khẽ truyền sinh mệnh lực đi khắp ốc đảo. Nhận về tâm tình hạnh phúc của thiên nhiên xung quanh, Naruto vội vã đi về phía có tiếng người phát ra.

Cậu muốn tìm người đến hỏi thăm Hagoromo Otsutsuki á, không biết dạo này ông ấy ra sao rồi.

Đi theo sự chỉ dẫn của những ngọn cỏ ven đường, trước mặt Naruto xuất hiện một thiếu niên với mái tóc màu đỏ đang có vẻ như tìm kiếm cái gì đó. Cậu nhìn xuống tay của thiếu niên, cho đến khi nhìn rõ quả màu cam trên tay hắn là cái gì, cậu mới lên tiếng:

"Nè, ngươi không ăn quả đó được đâu nha."

Hai người nhìn nhau. Một người là đề phòng và một người là thản nhiên xen lẫn tò mò.

Không ai trong hai người họ biết rằng, sau này cuộc gặp gỡ giữa bọn họ được người đời gọi là: "Cột mốc đánh dấu sự ra đời của siêu bậc thầy khiển rối."

____________________

Fam:

Lưu ý, không Np nhé. Chỉ là ItaNaru thôi, còn những nhân vật khác có thích Naruto hay không thì Fam không quan tâm lắm:> Bởi vì Naruto của Fam là mỹ nhân thụ mà. Vạn nhân mê là bình thường thôi.

*Quả Mã Tiền: thường bị nhầm lẫn với quả quất, tuy nhiên đây là một loài quả cực độc, không thể ăn được. Theo nghiên cứu, hạt của nó có chứa nhiều alcaloid, chất độc có khả năng gây co quắp toàn thân, tê liệt cơ, suy giảm hô hấp gây ngạt thở dẫn đến tử vong. 

Sasori: tên được dịch có nghĩa là "bọ cạp". 

Alo, Fam cần tìm cre ảnh trên nhé. Chỉ thấy nó trên Pinterest nhưng mà không mò được nguồn.

Komushi: được coi là người bạn duy nhất của Sasori.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro