Chap 5: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikoto lôi Sakura lên phòng bà. Căn phòng lộng lẫy quá mức cho phép! Sakura há hốc miệng vì sự xa hoa đó. Bà mở tung chiếc tủ quần áo, chọn cho cô một chiếc váy cũ nhưng trông vẫn rất mới. Bà cười tươi:

-" Con dâu mẹ mặc thử đi. Nhìn rất hợp với con đó." - Sakura mặt đỏ bừng, xua xua tay nói:

-" Bác ơi, bác nói gì vậy? Con dâu gì chứ? Cháu với anh Itachi chỉ mới quen nhau thôi mà!" 

Mikoto cười, bà chắc chắn sẽ không để vụt mất cơ hội để có một cô con dâu hoàn hảo như cô. Bà đẩy nhẹ cô vào phòng thay đồ nói.

-" Mới quen nhau thì đã làm sao? Chắc chắn mẹ sẽ khiến con trở thành dâu cả của cái nhà này!"

Cô hơi ngại nhưng vẫn làm theo lời bà nói. Cô bước ra trong bộ váy xòe cúp ngực màu trắng tinh khôi. Mikoto nhíu mày suy nghĩ. Hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó? Rồi như chợt nhớ ra thứ gì đó, Bà đặt tay lên vai Sakura:

-" Con dâu ở yên đây đợi mẹ một chút" - Chẳng kịp để cô kịp phản ứng, bà chạy lại phía chiếc tủ quần áo vừa rồi, lôi ra một đôi giày búp bê cũng màu trắng. Đôi giày ôm sát lấy bàn chân ngọc ngà của cô. Mikoto phủi phủi tay, chép miệng:

-" Con dâu mẹ quá hoàn hảo!"

Itachi và cha đang nói chuyện dưới nhà bỗng chốc bị Mikoto và cô thu hút ánh nhìn. Anh hơi sững người. Mái tóc hơi uốn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi nhỏ nhắn được điểm thêm chút son nhẹ nhàng. Fukaku chỉ cười nhẹ, chỉ tay vào chiếc ghế đơn gần đó nói:

-" Con ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Còn Itachi, đừng đúng ngây ra đó nữa, đi lấy cho ta chút trà." 

Anh chỉ vâng một tiếng rồi đi xuống căn bếp rộng lớn gần đó. Một ngôi biệt thự thuộc hàng đẳng cấp như nhà Uchiha thì thiếu gì người hầu? Chẳng qua ông chỉ muốn anh thôi nhìn chằm chằm vào cô con dâu tương lai của ông mà thôi! Cô chậm rãi bước về chiếc ghế mà ông đã chỉ định. Bầu không khí có phần hơi yên lặng, yên lặng tới mức cô có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập liên hồi. Một lúc sau, ông mới mở lời: 

-" Cháu và Itachi quen nhau được bao lâu rồi?" - Cô hơi mím môi để che đi nụ cười của mình.

-" Dạ. Được 2 ngày ạ"

-"Cái gì? 2 ngày?" - Fukaku sửng sốt. Mikoto vội đặt tay lên vai ông chấn tĩnh. Ông khẽ ho nhẹ một cái. Đây dù sao cũng là cô gái đầu tiên được anh đưa về. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô tới đây. Nhìn vẻ mặt của cô, họ cũng có thể đoán rằng cô chẳng nhớ một chút gì cả...

Itachi bưng trà ra. Mùi trà bốc lên kích thích sống mũi cô. Bưng chiếc tách pha lê nhắn lên, nhấm một ngụm nhỏ. Cô chỉ mong sao cuộc trò chuyện này sẽ sớm kết thúc. Tới lúc đó, cô sẽ được đoàn tụ với chiếc giường ấm áp và căn hộ thân quen. 

-" Quê cháu ở đâu vậy?" - Cuối cùng ông cũng cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

-" Dạ ở một làng hẻo lánh tại Konoha ạ." - Sakura phải tự nhủ với lòng rằng sẽ trả lời một cách bình tĩnh nhất.

_______________End chap 5______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro