Chap 6: Lên báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cái buổi "ra mắt bất đắc dĩ" cung đã kết thúc. Cô không muốn làm phiền anh nên đã tự bắt một chiếc taxi ra về. Cô quên béng mất việc phải hỏi anh cho ra lẽ, cái gì mà bạn gái? Lại còn đừa về ra mắt nữa chứ! Đúng là một ngày chả ra đâu vào đâu cả. Cô nằm vật ra giường, đánh một giấc ngon lành cho đến sáng.

Nobody know~

Noboby see~

Giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Zara Larsson vang lên, kéo cô ra khỏi giấc mộng đẹp. Cô vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng, cô vừa nghĩ xem bữa sáng sẽ là gì đây? Cô quyết định sẽ ăn sáng ở cửa hàng Ichiraku gần cổng công ty. Ở đó nổi tiếng với món mì ramen đệ nhất ngon. Cô bước xuống bến xe bus gần đó. Cô thầm thở dài thì bị chiếc Cadillac sang trọng chặn ngay trước mắt. Cánh cửa bật mở, anh lịch lãm bước ra. Cô hơi giật mình, khẽ quay đầu đi vờ như không quen. Khóe miệng anh cong hình bán nguyệt. "Cô bé ngốc! Tưởng chỉ cần cái khẩu trang mỏng tanh là có thể trốn anh sao?". Anh vờ như không nhìn thấy cô. Cô nở nụ cười thầm nhưng bất ngờ bị cánh tay rắn chắc của anh choàng vào cổ. Anh ghé sát tai cô thì thầm: 

-" Một là em lên xe. Hai là..." - Anh chưa nói hết câu thì cũng đã khiến cô nổi hết da gà da vịt lên rồi. Cô ngoan ngoan theo anh bước lên chiếc xe mà cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được ngồi lên lần thứ 2. Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Cô cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng có phần đáng sợ này:

-"Sao anh lại nhận ra tôi? Rõ ràng tôi đã ngụy trang kĩ lắm rồi mà?" - Cô phụng phịu. Anh trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là hôm nay cô ăn mặc trông rất khó để nhận ra. Thân hình nhỏ bé bị bao trùm bởi chiếc áo da đen xì. Cái khẩu trang y ế che gần nửa khuôn mặt. Đôi bốt đen khiến cô trông càng bí ẩn hơn. Nhưng cô quên mất mái tóc hồng - điểm khiến anh có thể nhận ra cô dù cô có đứng trong biển người đi nữa. Anh ôm cô vào lòng, thì thầm:

-"Vì mái tóc. Em có một mái tóc rất đẹp đấy!"

Cô ngượng đỏ mặt. Ngước mắt lên thấy Tsunade đang nhìn hai người qua kính chiếu hậu, cô đẩy nhẹ anh ra, nói nhỏ:

-" Có người."

Chẳng mấy chống chiếc xe đã dừng lại ở cổng cổng ty của Sakura. Anh vẫy vẫy cô, nói nhớ sau khi tan ca anh sẽ tới đón cô. Cô chỉ gật đầu cho qua chuyện chứ cô cũng không thích cái kiểu bó buộc như vậy cho lắm lại còn mới gặp nhau được 3 ngày nữa. Cô bước về quán Itchiraku. Đúng là ông trời có mắt thương người mà. Đúng lúc cô sắp chết vì đói thì quán lại vắng người, cô được ưu tiên một xuất lớn nữa chứ. Cô vui mừng gắp một miếng to cho vào miệng. Cô cầm chiếc điện thoại lên đọc báo. Cô khựng lại, niềm vui ban nãy bay đi đâu mất. Dòng chứ in hoa to tướng đập vào mắt cô: ĐẠI MINH TINH UCHIHA ITACHI CÓ BẠN GÁI?, lướt xuống một chút nữa lại hiện ra nhiều hơn:

CÔNG TỬ NHÀ UCHIHA HÔN BẠN GÁI NỒNG THẮM GIỮA PHỐ.

UCHIHA ITACHI NGỌT NGÀO ĐƯA BẠN GÁI ĐI CHƠI BẰNG CHIẾC CADILLAC SANG TRỌNG?

Hay: CÔ GÁI TỐT SỐ ĐƯỢC CHỌN LÀM DÂU CẢ NHÀ UCHIHA CÓ NGOẠI HÌNH NHƯ THẾ NÀO?

Cô thực sự shock về việc này. Cô khóc thầm trong lòng. Cũng may mà mấy tấm ảnh này không nhìn rõ cô chứ không cô sẽ chết dưới tay fangirls của anh mất! Ăn xong bát mì, cô chạy vội lên phòng làm việc vì cô đâu muốn thêm rắc rối dù chỉ một chút. Ngồi xuống cạnh chiếc máy tính, cô đau lòng tự hỏi thầm: sao những chuyện như vậy lại đến với cô chứ?.  Mei bước đến cạnh Sakura hỏi một cánh "nhẹ nhàng" khiến cô đổ mồ hôi hột:

-"Sakura. Em đọc bài báo sáng nay chưa?"

Cô cố gượng cười, gật gật đầu thay cho câu trả lời. 

"RẦM"

Mei đấm mạnh xuống mặt bàn khiến cả phòng xanh mặt quay lại. Sakura cũng không ngoại lệ!Đôi lông mày cam khẽ nhíu xuống, khóe miệng giật giật gằn từng tiếng một:

-"Chị mà biết cô ta là ai...NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA!" 

Cô khóc thầm: không biết nếu Mei biết đó là cô thì sẽ sao đây? 
____________

Kết thúc ca làm, cô quyết định tránh mặt Itachi nên ở lại đến hơn 8 giờ tối mới về. Ai mà có thể đợi một người lạ hơn 2 tiếng đồng hồ cơ chứ? Lại còn ở giữa cái thời tiết mưa dầm này? Người yêu còn khó mà đợi được. Cô sắp xếp đồ đạc, chợt nhớ đến cái giấc mơ kì lạ của mình. Từ ngày cô gặp anh, nó đã hông còn xuất hiện nữa! Rốt cuộc là sao đây? Cô tặc lưỡi cho qua. Cô chầm chậm bước xuống cầu thang. Ánh đèn đường mập mờ soi rõ chiếc chiếc bóng đen của chiếc cổng thép. Cô cười. Đúng như cô suy nghĩ, cô là gì mà bắt anh phải đợi lâu như vậy? Nhưng sao cô lại thấy chạnh lòng?

__________________End chap 6___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro