Chap 7: Đại minh tinh bị sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cây cột chót vót nhẹ nhàng soi những tia sáng mờ ảo phản chiếu lên thân hình cao to của một chàng trai đang gục mặt xuống đầu gối, tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Mái tóc đen tuyền còn vương những giọt nước mưa trong vắt. Đôi môi mỏng manh rẽ rung lên. Cô khẽ tiến tới, chiếc dù trong suốt có họa tiết hoa anh đào khẽ ngả về phía chàng trai ấy, ngăn những hạt mưa lạnh lẽo không cho chúng chảy trên chiếc áo khoác da đen nữa.

Cô khẽ lay lay anh:

--Anh gì ơi. Sao anh lại ngồi đây?

Đôi mắt tỏ rõ vẻ mệt mỏi khẽ ngước lên nhìn cô. Đôi đồng từ xanh biếc của cô khẽ co lại. Là anh ta thật? Anh cố đứng dậy nhưng chỉ với chút sức lực đó thì không thể nâng được cơ thể cường tráng của anh. Sakura đã nhanh chóng đỡ được anh trước khi cái cơ thể đấy gục xuống vỉa hè đầy những vũng nước đọng lại. Mặt anh đỏ bừng, nóng rát. Anh khẽ mĩm cười trước khi ngả hoàn toàn vào người cô. Cô vẫy một chiếc taxi gần đó, khó nhọc dìu anh vào trong. Người tài xế thấy vậy cũng chạy lại giúp cô đỡ anh. Ông ta cười cười hỏi:

--Cô làm gì mà để bạn trai tới nông nỗi này vậy? -- Cô xua xua tay:

--Dạ k-không phải. Anh ấy không phải bạn trai của cháu. -- Ông tài xế cười hiền hậu:

--Có gì mà phải ngại, mà cháu đi đâu?

Đôi mi khẽ cụp xuống suy nghĩ rồi lại ánh lên một ý nghĩ.

--Bác cho cháu dừng ở trạm tàu hỏa gần đây.

Chiếc xe lao vun vút đi trong màn đêm. Nước xối xả, rơi không ngớt, có lẽ đang gột rửa lại những bụi bẩn còn vấn vương trên thế gian này. Những tấm biển neol cũng theo nhau mà phát sáng. Anh thì càng lúc càng nóng hơn. Đầu anh khẽ gục vào ngực cô, hơi thở nong hổi phả vào làn da trắng hồng của cô. Cô đỏ ửng mặt, cảm này thực sự rất lạ, Nó len vào từng thớ thịt của cô khiến cơ thể cô cũng tăng nhiệt độ theo từ đó. Quãng đường đến đó cũng ngắn hơn nhiều.

--Tới rồi đó cháu. -- Bác lái xe cất tiếng làm đứt những dòng suy nghĩ của cô. Sakura đưa tiền cho ông ta, nhẹ nhàng dìu Itachi tới chiếc ghế chờ có hiên che gần đó. Giờ này thì làm gì còn tàu nào chạy nữa? Nghĩ vậy cô liền rút chiếc Iphone 7s Plus của anh ra. Danh bạ chỉ vỏn vẹn một vài số. Cô nhắm mắt chọn đại một số có tên được lưu là: Đại Tỷ. Những tiếng tút dài dặc sát bên tai cô làm át đi tiếng mưa ồn ào.

-- ITACHI, CẬU ĐI ĐÂU VẬY HẢ??? - Một giọng nữ đanh thép phát lên bằng một âm lượng cực lớn khiến cô phải để chiếc điện thoại ra xa khỏi cái màng nhĩ mỏng manh của mình. Người phụ nữ ấy cứ thế mà nói một tràng dài.

--Này, này. -- Cô nói nhưng có vẻ người kia hoàn toàn không nghe thấy. -- Tôi không phải Itachi.

Câu nói của cô làm người kia im bặt, lát sau mới nói tiếp với thái đọ hoàn toàn khác hẳn:

-- Vậy cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro