Chap 8: Diễn viên đóng "ngôn tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ xoa xoa mi tâm, thở dài nói:

-- Thế này nhé? Tạm gác chuyện tôi là ai qua một bên. Hiện giờ Itachi đang sốt rất cao và tôi cần cô tới trạm xe đường XX phố YY càng nhanh càng tốt. Oke?

Đầu dây bên kia truyền lại một sự im lặng đến đáng sợ. 

--Được. Tôi tin cô. -- Người phụ nữ kia đã tắt mà không để cô nói thêm một câu nào nữa. Bàn tay nõn nà khẽ vén những vệt tóc ướt đang lòa xòa trên khuôn mặt điển trai kia ra, khẽ nói nhỏ: "Thì ra, trong lúc ngủ, đại minh tinh lại đẹp như vậy! "

--Vậy em có muốn nhìn thấy tôi ngủ mỗi đêm không? -- Giọng nói ấm áp đó khiến cô giật mình mà nhảy dựng ra phía sau. Sakura lắp ba lắp bắp chỉ tay về phía anh chàng đang xoa xoa cái đầu của mình vì cú tiếp đất vừa nãy nói:

-- A-anh tỉnh rồi thì phải ngồi dậy hẳn hoi chứ. Làm tôi giật cả mình!

Anh bật cười trước thái độ của cô, tay vẫn xoa xoa cái đầu đáng thương.

-- Tôi hơi lạnh, em có thể truyền cho tôi chút hơi ấm chứ? - Khóe miệng anh khẽ vẽ nên một nụ cười gian tà. Cô liền kịch liền phản đối, chả có lý do gì mà cô phải "truyền hơi ấm" cho hắn cả. Vẫn cái nụ cười làm cô ớn lạnh ấy (nhưng tất nhiên làm đổ gục bao con tim của fangirls), anh gợi lại cho cô về cái đập đầu không mấy nhẹ nhàng lúc nãy. Cô đành miễn cưỡng bước tới, ngồi lên mặt đá lạnh toát. Trời cũng đã tạnh mưa nhưng vẫn còn lất phất vài hạt bay bay. Anh khẽ nhích tới gần cô, cô lại thích ra một chút. Cứ như vậy cho tới khi cô đã sắp tụt khỏi cái ghế dài gần 2 mét này. Không gian yên tĩnh tới mức cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập mạnh từng hồi. Bỗng một vòng tay từ sau vòng lên, ôm trọn vòng eo thon thả vào lòng. Từng hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy của Sakura khiến cô run lên từng đợt:

-- Xin lỗi. Tôi đang rất lạnh. -- Nói rồi mái tóc đen cứ tự nhiên mà ngả vào vai cô. Không gian lại trở lại vẻ yên tĩnh vốn dĩ của nó.

Những vân mây tím hồng trôi bồng bềnh trên nền trời tối đen. Chúng cứ lang thang như vậy, vô lo, vô nghĩ. Cô cứ ngồi vậy, gương mặt thẫn thờ nhìn lên bầu trời vừa được gột rửa bằng những giọt nước trong trẻo nhất mà không hề để ý tới chiếc ô tô đen đang lầm lũi tiến tới.

BÍP. BÍP.

Tiếng còi xe vô duyên nọ đã làm hỏng cả một khung cảnh tuyệt đẹp, và cũng khiến cho hai trai tim của hai người làm đó đã đứng lại một lúc. Tấm kính từ từ hạ xuống để lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ chỉ khoảng 27 tuổi. Cô ta bước khỏi xe, mặc cho những cơn gió đêm thổi tung mái tóc vàng. Đôi môi được thoa một lớp son màu đỏ mận khẽ mấp máy:

-- Xì. Cô gọi tôi ra đây để xem phim Hàn Xẻng à?

______Hết chap 8___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro