Bánh gạo luộc - Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời Itachi chỉ nghiện hai thứ : Toán học và Uchiha Sakura.

: :

Tôi quanh quẩn trong những suy nghĩ về em. Từ lúc hai ta hòa làm một tôi đã không thể bứt cơ thể em ra khỏi khối óc mình. Trừ khi tôi giải toán. Những dãy số phức tạp đủ khiến tôi choáng váng nhưng cũng giúp tôi miễn cưỡng quên đi em. Tôi rất muốn được vào trong em lần nữa nhưng dường như điều đó quá xa vời, bởi lẽ ngay cả việc đơn giản là xin em một cái hôn cũng đủ làm thần kinh tôi muốn nổ tung. Tôi sợ nếu mình bước qua ranh giới của những luật lệ kia em sẽ thấy chán chường và sớm viết đơn ly hôn.

" Shisui, mày có cách nào ngăn được cơn thèm muốn thể xác không ? "

Mười hai giờ đêm, tôi nhắn tin đàm đạo với thằng bạn của mình.

" Mày giải toán chưa ? "

" Rồi, Tao còn giải thêm cả lý, hóa  "

" Vậy mày chỉ còn cách đi xả nước lạnh thôi...."

Dưới dòng nước chảy mạnh những khao khát về em cũng bớt bùng cháy trong tôi. Tôi ngửa mặt đón những giọt nước lạnh lẽo, thở dài bất lực. Cứ vậy, dần dần tôi quen tắm khuya.

Có lần tôi bước ra phòng khách với mái tóc ướt sũng bỗng thấy em đang ngồi ngó nghiêng tập tài liệu chất đồng kia. Nhìn tôi, em mỉm cười.

" Dạo này anh thức khuya tắm muộn, công việc có vẻ căng thẳng quá nhỉ "

" Cũng không có gì đáng lo ngại. Sao hôm nay em ngủ muộn vậy ?"

" Tôi đột nhiên thèm đồ chua bèn ra bếp ăn chút ô mai, cũng muốn hỏi thăm anh một chút, anh lao lực như thế sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng tôi không yên tâm "

" Cảm ơn em "

Tôi ngồi xuống bên cạnh Sakura, tiếp tục sắp xếp giấy tờ.

" Anh ăn không ? " _ Em lấy viên ô mai trong hộp đưa đến trước miệng tôi.

Đương nhiên là ăn. Viên ô mai tan để lại vị rất chua nơi cuống họng, tôi cau mày.

" Em ăn chua thế này sẽ tổn hại dạ dày đấy "

" Bình thường tôi không hay ăn đồ chua lắm đâu, tự nhiên hai tháng gần đây lại rất thèm "

Cái gì đến cũng sẽ đến, nhân gian truyền miệng : " nam chua nữ cay " tức giới tính của đứa trẻ ít nhiều được đoán ra nhờ đồ ăn của mẹ chúng ưa thích thời kì mang thai.

Một tháng sau cuộc trò chuyện em nói mình có thai, là một thằng nhóc. Lúc đó, cây bút trong tay tôi rơi xuống, những ý tưởng mới bay sạch sẽ, trong đầu tôi chỉ còn em và đứa trẻ chưa chào đời. Tôi chăm chú nhìn em, người con gái tôi yêu đang mang trong mình giọt máu non trẻ của tộc nhân Uchiha là tôi.

Cái tôi vừa buồn cười vừa khổ tâm là em cho rằng tôi với em chưa làm chuyện đó, tại sao em lại có thai...Hóa ra bao nhiêu cái hôn nồng nàng và những lần tôi gọi tên em tha thiết tối đó em đều quên sạch. Ôi quý cô của tôi ơi, em làm tôi hoài nghi nhân sinh quá.

Tôi bảo em chuyển sang phòng tôi để tôi tiện chăm lo cho hai mẹ con. Em ngoan ngoãn làm theo, ngay lập tức về phòng lấy gối và gấu bông.

Đêm đó là lần thứ hai chúng tôi ngủ chung sau hơn sáu tháng kết hôn.

Tôi hỏi em.

" Vậy em nghĩ đứa bé trong bụng em từ đâu mà ra hửm ? "

Dưới ánh đèn ngủ, khuôn mặt em lại ửng đỏ.

" Từ anh " _ Em đáp_ " Nhưng em nhớ là em say rồi lăn ra ngủ ở phòng anh, chỉ vậy thôi ".

Tôi cố nhịn cười.

" Thật luôn đấy Sakura ạ "

" Em...em muốn nói đôi điều "

" Em nói đi "

" Từ lúc thèm ăn chua em đã sinh nghi, ai dè đi khám thì có thai thật. Em suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định nói với anh, em cứ mãi tự hỏi liệu anh có muốn đứa trẻ này hay không, vì chúng ta đã hẹn nhau không sinh nở. Em càng khổ sở khi nghĩ sau này con phát hiện cha mẹ nó hoàn toàn không có tình cảm gì với nhau thì nó sẽ tổn thương đến mức nào. Nhưng em vẫn quyết định nói ra, vì có một điều em tin tưởng là anh sẽ không từ bỏ con mình "

Ngàn vạn thứ ngổn ngang trong đầu khiến tôi rối bời. Hóa ra em luôn phải đấu tranh tư tưởng vì thứ luật lệ chết tiệt được ban bố từ ban đầu và đứa trẻ trong bụng.

" Em đã đúng "_ Tôi nói với em _ " Tôi sẽ không bỏ con mình ".

" Phải, điều đó.."_ Giọng em nghẹn lại _ "...thật may mắn ".

" Khi nãy em bảo sợ con phát hiện cha mẹ nó hoàn toàn không có tình cảm gì với nhau, rốt cuộc là sợ em không có tình cảm với tôi hay ngược lại ? "

" Em cho là anh không thích em, em bận bịu, nhạt nhẽo và em không biết làm anh thấy vui vẻ "

" Lần này thì em sai thật rồi, Sakura ạ "

: :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro