Bánh gạo luộc - Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

độc lập, tự tin và mạnh mẽ.
Tôi là chồng em nhưng đôi lúc tôi thấy bản thân thật nhạt nhòa, nhạt nhào trước hào quang rực rỡ của em, nhạt nhòa trong đời em.

Tôi tự hỏi bao giờ em mới yêu tôi, tôi nghĩ cách để kéo em lại gần mình.

Nửa năm qua đi, em vẫn khách sáo như lúc ban đầu khiến tôi từ ngứa ngáy đến lo sợ, tôi sợ mất em, sợ một ngày đơn ly hôn đột ngột xuất hiện, sợ em ở bên tôi nhưng thần trí đặt bên người khác.

Khi tôi chưa biết mình phải làm gì thì cái đêm định mệnh đó đã đến, lần đầu tiên, tôi được ân ái với em. Tôi sung sướng đến mức quên mình, dù tình yêu tôi trao em vốn thầm lặng trong sáng. Nhưng niềm vui của tôi cũng chỉ là phút bồng bột của em. Đêm đó em say.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi em đang nấu bữa sáng. Tôi chăm chú nhìn vào gáy em, nơi hằn lên vết cắn đỏ ửng.

Em đặt một suất ăn xuống bàn, nhẹ nhành đẩy về phía tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi :

" Em không ăn à ? "

" Tôi trễ rồi "_ Em đáp.

Nói dối. Tôi nghĩ song vẫn không vạch trần em.

Em túm lấy túi sách, bước đi nhanh như muốn chạy khỏi tôi. Tôi vội vã nắm tay em.

" Sakura, để tôi xức thuốc cho rồi hãng đi "

Em vô thức xoa gáy, lắc đầu tỏ ý không sao. Nhìn người mình yêu tổn thương, lòng tôi ngập tràn tội lỗi.

Hoa anh đào gạt tay tôi, bước thẳng ra khỏi cửa.

Em như vậy chắc là muốn giết tôi.

: :

Tôi lên lớp với tâm trạng trời đổ giông bão bèn cho cả lớp kiểm tra một tiết. Buổi chiều được Shisui rủ đi cà phê, tôi không do dự mà đồng ý ngay.

Shisui vừa là bạn tri kỉ vừa là đồng nghiệp của tôi, hắn dạy môn vật lý, một gã phong lưu hơn người, bụng dạ hào hiệp tốt tính, kì thực rất thu hút phái nữ.

" Hôm nay mĩ nữ buồn chuyện gì vậy?, kể cho bổn tọa nghe xem nào "

" Hm "

Dù tôi không biểu lộ gì ra ngoài nhưng thằng khỉ kia vẫn phát giác ra tôi có chuyện không vui, đây là chuyện ngay người thân thích cũng khó mà biết được.

Về cách Shisui gọi tôi, hai từ " mĩ nữ " ấy là biệt danh từ hồi tôi còn đi học. Tôi thừa hưởng gen trội từ hai bên nội ngoại, làn da trắng từ mẹ, đôi mắt đen của cha, tính tình ưu tư trầm lặng chả giống ai, tôi còn để tóc dài qua vai vì lười cắt nên nhiều người nghĩ tôi là nữ trong lần gặp đầu tiên. Vì bạn nữ thích tôi nên các bà hoàng đặt tên, chúa tể ngôn ngữ xém chút nữa đặt biệt danh cho tôi là Bạch Tuyết, đương lúc hội thảo diễn ra rất căng thẳng, Shisui bèn nhảy vào : " Hay gọi nó là mĩ nữ đi ! ", và ý kiến của nó được hưởng ứng nhiệt liệt...

" Tao bình thường, tao ổn "

Shisui nhìn tôi dò xét.

" Bổn tọa không cho là vậy " _ " Ngươi mau khai rõ sẽ được khoan hồng "

Tôi thở dài, thằng này chắc lại đang cày phim kiếm hiệp nên cách ăn nói mới lạ đời như thế.

" Mày cũng có con rồi, tém tém lại hộ tao "

" Mày vì Sakura mà lạnh lùng với cả bằng hữu đã uống máu ăn thề với mình đến vậy ư !? "

Tôi đảo mắt, tim đập thình thịch, tôi lại nhớ em.

Tôi cố để bình tĩnh trước con mắt tinh đời của Shisui, hắn ta cười.

" Quả nhiên là cô ấy. Sakura lại vô tình khiến mày tổn thương à, đầu đuôi thế nào ? "

" Tao đã ăn em..., tao thấy rất...tuyệt " _ Tôi khó khăn bày tỏ.

" Vãi beep ! " _ Shisui hú lên, thật may là quán vắng ! _ " Cuối cùng cũng đến ngày này. Tao không ngờ mày kinh vậy đấy "

" Em say và trèo lên người tao, tao đã không nhịn được... Đương nhiên là tao vui nhưng em thì không, em lạnh nhạt với tao "

" Mày nghĩ là cô ấy bực bội vì chuyện đó ? "

" Phải "

" Mày ngốc quá, cô ấy chỉ xấu hổ thôi !, phụ nữ mà. Đợi cô ấy bình tĩnh lại thì mọi thứ lại đâu vào đó "

: :

Tôi về sớm nấu những món em thích, tính sơ sơ cũng sáu món liền, thêm cả chè thập cẩm, tuy khá cầu kì nhưng em thích thì tôi sẽ học. Tôi nôn nóng chờ em, vừa chờ vừa lấy bài của học sinh ra chấm, soạn giáo án cho ngày kia.

Hình như em về hơi muộn, đã mười rưỡi rồi, cơm canh đã nguội cả mà chưa thấy bóng em. Tôi gục xuống bàn, chìm trong dòng suy nghĩ miên man tôi ngủ lúc nào không hay.

Tôi không rõ mình thích em từ khi nào, theo thỏa thuận ban đầu tôi với em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, việc em mặc sức để tôi tự do làm tôi thoải mái nhưng sau cùng lại chính là điều khiến tôi buồn lòng, em không quản tôi vì em không yêu tôi. Tôi cưới em vì gia đình thúc ép, cũng vì em giống tôi, cả hai chỉ quan tâm đến công việc chẳng màng chuyện hôn nhân. Chúng tôi không định sinh nở, sẽ bảo với hai bên gia đình là khó hoài thai, sẽ nhận con nuôi. Tôi cùng em dựng lên mối quan hệ giả dối rồi lại khao khát mọi thứ trở nên chân thật...

....

....

....

" Itachi "

" Itachi à "

Tôi lười biếng mở mắt, thấy em lo lắng nhìn mình, tôi giấu đi nụ cười mãn nguyện.

" Tôi xin lỗi, Itachi. Hôm nay có vụ tai nạn rất nghiêm trọng, bệnh nhân bị thương nặng..."

" Được rồi, tôi hiểu, em ngồi xuống đi, tôi sẽ hâm lại đồ ăn cho em. Em vắt vả rồi "

" Không cần đâu !, anh hãy về phòng đi "

Em kéo tay tôi, từng bước dìu tôi về phòng. Tôi không sao giấu được cơn buồn ngủ đang đầy đọa mình bèn theo chân em đi nghỉ ngơi. Tôi biết, em đang thấy tội lỗi vì để tôi khổ sở. Tôi chớp lấy thời cơ, hôn lên má em. Đôi mắt xinh đẹp của em dao động mạnh mẽ, môi em mấp máy, muốn nói rồi lại thôi. Nhưng điều tôi muốn đâu có đơn giản như vậy ?, tôi cắn tai em, hôn trán em, lần mò đường đến đôi môi hồng hào.

Thế mà em lại che miệng đi !.

Chúa ơi, em dám...

" Ghét tôi chứ gì ? "_ Tôi càu nhàu_ " Em không thương tôi à ? ".

Và em để tôi hôn môi. Tôi mút nhẹ đầu môi em, em run rẩy, lồng ngực em phập phồng trong lòng tôi.

" Em đi ăn cơm đi "_ Tôi nhìn em đầy thích thú.

Em đỏ mặt bước khỏi phòng tôi, chắc em cũng đã nhận ra mình bị tôi bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro