Bánh gạo luộc - Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ là khi anh hai mươi tám tuổi còn tôi đã là gái già ba mươi. Chúng tôi hẹn được nhau nhờ mai mối, tất cả đều được sắp đặt, không hơn không kém.

Giới thiệu sơ qua một chút, tôi tên Haruno Sakura, như lời kể ở trên, tôi ba mươi tuổi. Tôi mồ côi từ bé sau vụ tai nạn xe cộ thảm khốc và lớn lên trong vòng tay của dì. Tôi theo dì từ khi dì còn học đại học đến tận lúc tôi đủ điều kiện để ra ở riêng.

Sau nhiều cố gắng để được giám đốc tin tưởng giao cho chức trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện vào năm 27 tuổi đến nay tôi vẫn luôn hết lòng cống hiến cho công việc. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bạn bè cũng có tổ ấm cả rồi, cô bạn thân Ino đã kẹp nách hai đứa con, còn tôi ngày ngày quay cuồng với giấy tờ và bệnh nhân ngoảnh lại tóc đã bạc không ít. Tôi vốn không để tâm đến chuyện này nhưng dì tôi thì có!. Mỗi năm hoa đào nở là tần suất dì tôi giục lấy chồng càng dày đặc hơn.

" Con xem, con đã lớn như này còn không mau lập gia đình, cha mẹ con dưới suối vàng làm sao yên lòng được đây ! "

" Dì cứ từ từ, đi đâu mà vội chứ, hôn nhân đâu phải chuyện nói có là có ngay được ? "

" Sakura, con nói câu này bốn năm rồi, dì thật không chờ nổi nữa !! "

: :

" Dì mày lại giục lấy chồng nữa à ? " _ Ino hỏi, tôi gật một cái đầy tuyệt vọng thay cho lời đáp.

" Thôi, lấy đi còn gì nữa, Taki nhà tao đã sắp vào tiểu học mà mày vẫn một thân một mình, cũng cần người đàn ông để nương tựa, sẻ chia. Mày thực sự không thích ai à ? "

Tôi u sầu rót rượu vào chén, chậm rãi đáp.

" Tao...Tao chỉ thích làm việc thôi "

" Con điên ! " _ Ino ré lên _ " Cưới mẹ cái bệnh viện của mày đi "

Tôi cười trừ, vừa uống rượu vừa nghe bạn thân chửi mắng hết công suất. Mai lại đi xem mắt..., tôi nghĩ mà lòng sầu trăm ngả. Cưới thì sao không cưới thì sao, mẹ kiếp, một thân một mình cũng tốt, cần quái ai !.

" Tóm lại, mày quá độc lập, quá cầu tiến, có chửi mày vẫn cứ thế thôi ! " _ Ino chốt hạ,

: :

Tôi gặp anh trong lần xem mắt thứ mười sáu. Anh tên Uchiha Itachi - một tiến sĩ toán học kiêm giảng viên trường đại học quốc tế, nghe anh giới thiệu tôi biết anh cũng giống mình, những kẻ dùng cả thanh xuân để gây dựng sự nghiệp mà không màng đến chuyện gì khác.

Ngay trong buổi hẹn đầu tiên tôi đã ngỏ lời.

" Mình cưới nhau đi "

" Chị chắc chứ ? " _ Anh hỏi.

" Phải, đó là điều hai bên gia đình cùng hướng tới. Sau hôn nhân hãy cứ làm những gì mình thích, miễn là không quá giới hạn tôi đều có thể chấp nhận. Cậu có yêu cầu hay vấn đề gì cần chia sẻ thêm không ? "

" Tôi không có ý kiến gì với đề nghị của chị, rất vui lòng, Haruno -- san "

" Cảm ơn cậu, Uchiha thân mến "

Mọi thứ diễn ra như một cuộc họp, rỗng tuếch và khô khan, chúng tôi chẳng biết gì thêm về đối phương ngoài cái tên, số tuổi, nghề nghiệp. Nhưng chúng tôi vẫn về chung một nhà, thật kì cục. Một đám cưới diễn ra với niềm hân hoan của mọi người và nụ cười không - thể - giả - trân hơn của cô dâu, chú rể. Vâng, chúng tôi chỉ đang cố để giống những người ngoài kia...

Đêm tân hôn tôi và Uchiha mỗi người một phòng, những ngày sau cũng vậy. Chúng tôi phân công việc nhà rõ ràng, tôi nấu cơm, anh rửa bát, tôi gặt giũ, anh phơi đồ, đương nhiên, chúng tôi luôn linh hoạt trong việc thay ca nếu người kia có việc bận.

Chúng tôi chẳng bao giờ phải phàn nàn về đối phương hay lời qua tiếng lại, bởi cả hai đều là người trưởng thành và biết mình nên làm gì, mặt khác tôi và Uchiha chưa từng ngồi xuống và cùng tâm sự như một đôi vợ chồng, chúng tôi che dấu cảm xúc riêng và chỉ bộc lộ ra ngoài những thứ chuẩn mực. Chúng tôi có ba cái "không", không nắm tay, không ôm, không sex.

Chúng tôi chào nhau vào buổi sáng và gặp nhau lần hai khi đèn đường đã sáng từ lâu. Ngày nào cũng vậy.

Sau nửa năm tôi vẫn chẳng biết gì về anh ngoài cái tên, số tuổi, nghề nghiệp, tôi cá anh cũng chẳng hơn gì tôi.

Nhưng mà tôi bắt đầu thinh thích cái dáng của anh... Anh đẹp lắm, anh là chàng trai khiến mọi cô gái ( hoặc chàng trai khác) phải thốt lên " Diu a sâu biu ti phun, hớ nì " ( " You are so beautiful, honey " ), một vẻ đẹp trầm lắng tựa hồ nước mùa thu lại lạnh lẽo như tuyết đầu mùa. Tôi nghi ngờ việc anh chưa một mảnh tình vắt vai, hẳn là người ta lỡ trao tình cho anh mà anh không đáp lại chứ làm gì có chuyện người ta không phát giác ra sức cuốn hút kì diệu kia.

Tôi còn nhớ lần xem mắt thứ mười sáu ấy, anh khoác trên mình sự lịch lãm đến gặp tôi. Anh đầy quyến rũ với mái tóc thả dài, bộ vest đen tinh tế và chiếc kính màu bạc che đi đôi mắt xinh đẹp.

Sau khi về chung một nhà, tôi vẫn dõi theo con người xinh đẹp đến quá đáng ấy. Hệt như một tên háo sắc.

Phụ nữ ngắm đàn ông một cách lén lút, bị phát hiện một nhát là mặt đỏ tim run. Còn tôi, tôi ngắm Uchiha công khai, khi bị phát hiện, tôi trơ trẽn nhìn tiếp, anh cũng nhìn tôi, ánh mắt hoài nghi đủ thứ.

" Mặt tôi dính gì à ? " _ Tôi hỏi anh.

Anh định nói rồi lại thôi, tiếp tục quay đi rửa bát...

Anh dễ tính như thế, đẹp đẽ như thế, đảm đang như thế, anh phải là vợ tôi, là vợ của Haruno này.

Vậy là trong tiềm thức, một cách cợt nhả, tôi coi anh là vợ mình.

" Ôi, nằm yên nào, vợ...à Itachi mới đúng "

" Haruno, bước xuống người tôi ngay, ra ngoài " _ Anh chỉ ra cửa.

" A, anh quát tôi à "

" Tôi bảo em ra ngoài "

" Itachi, đừng căng thẳng thế chứ, em sẽ dỗ anh bây giờ, nằm yên nào "

Đó là buổi tối sau khi xỉn quắc cần câu cùng Ino heo, tôi đã trở thành phiên bản "thiếu nghiêm túc" và hành hạ Itachi một trận ra hồn.

Ba tháng sau, tôi có thai.

" Mẹ nó, chúng ta không sex, tại sao lại có thai. Tôi..."

" Chúng ta có sex ! "

" Không, chúng ta không..."

" Em thì biết gì hả ?, Sakura, em..."_ Trong mắt Itachi, tôi đọc ra năm phần thất vọng.

" Muộn rồi, em ngủ đi, đừng để con bị ảnh hưởng. Ngủ bên phòng anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro