Thủy Thần Thượng Cổ truy thê- Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nàng xuất giá làm thê tử người ta cũng là ngày hắn ra chiến trường ở biên giới.

Ma tộc và Thiên tộc được thiên mệnh định sẵn là mối thù truyền kiếp, suốt hàng vạn năm qua vẫn đấu đá tranh giành lẫn nhau. Ở nơi nhạy cảm như biên giới luôn xảy ra những cuộc chiến lớn nhỏ, cần có người bình định, chỉ huy, địa bàn này hiện được giao cho Tân Phong Thần, Hoa Thần và Y Thần.

Itachi là thần thượng cổ, theo lý thì hắn đã già, đã có thể nghỉ hưu nhưng lần này đột ngột tái xuất khiến Ma tộc phải họp khẩn. Truyền thuyết kể rằng thanh trường kiếm Xích Thủy Kim Liên của hắn đã uống máu không biết bao nhiêu quân thù, đến mức nó nhiễm đầy hàn khí và âm khí nên từ lâu đã bị phong ấn trong một hang động bí ẩn, nếu hắn muốn, Xích Thủy Kim Kiên sẽ lại lần nữa tái xuất làm điên đảo thế gian...

: :

Sakura trang điểm xinh đẹp, mặc y phục hỷ đỏ rực rỡ, trông nàng như Phượng Hoàng từ biển lửa mới hồi sinh, lộng lẫy kiều diễm. Nàng chờ trong phòng đã lâu, tự hỏi không biết phu quân của mình có tới không... Thiên hạ đồn hắn thích nàng, chỉ vì nàng nói ghét hắn mà khiến hắn ủ rũ, trời mấy ngày nay mưa tầm tã, có lẽ chuyện hắn buồn là sự thật. Nàng có thích hắn không?. Sakura đã tự hỏi bản thân nhiều lần.

Bốn kiếp dưới trần gian, hắn luôn tới và khiến trái tim nàng thổn thức. Dù nàng đã hoàn toàn rũ bỏ hình hài của những kiếp đó, trở về là Hỏa Thần của Điểu tộc nhưng... nàng vẫn còn yêu hắn.

Nàng sẽ không nói nàng nhớ y nguyên những lúc hắn hôn nàng, ân ái với nàng đâu...

Có lẽ không phải bây giờ mới yêu, ngay từ lần gặp đầu tiên nàng đã bị phong thái lãnh đạm của hắn mê hoặc, người ta bảo những thử trái ngược thì thường thu hút nhau.. quả là vậy... Nàng nhớ trận đánh kinh thiên động địa khi ấy, nàng trước mặt hắn thần chú còn đọc sai.

Ôi chết tiệt, những tấm thiệp đó không hề có tên phu quân, nàng muốn hắn tự tới và nàng sẽ gả cho hắn ngay tại trận. Nàng muốn nhìn thử cách hắn ghen tuông...

Khi Sakura sắp ngủ gật, một thánh chỉ giáng xuống Điểu Tộc ngay trong đêm.

" Ma tộc bất ngờ xuất quân. Thành trì ở biên giới đã vỡ. Thủy Thần thượng cổ trọng thương, Hoa Thần mất đi pháp bảo, Y Thần tử trận. Lệnh cho cha con Hỏa Thần cùng Thổ Thần, Phong thần tượng cổ nhanh chóng ra trận "

Sakura thất kinh, nàng thay khải giáp, hóa thành Phượng hoàng lập tức bay tới biên giới. Dọc đường đi nước mắt nàng rơi lã chã.
Hắn mạnh mẽ đến vậy mà lại bị đánh trọng thương đủ để khẳng định đối thủ lần này nàng chưa từng đối đầu, cũng không đủ khả năng đánh thắng.

Nàng hạ cánh xuống doanh trại, vội vã tìm kiếm bóng dáng hắn. Nàng thấy Itachi được đội ngũ trị thương khiêng vào bên trong, khuôn mặt hắn tái nhợt, mái tóc bết lại vì máu, y phục không dính bụi trần đã đỏ rực như áo hỷ. Nàng chạy theo nhưng bị lính cản lại.

" Hãy cho ta vào, làm ơi đi mà "

" Không được đâu thưa Hỏa Thần, Thủy Thần thượng cổ đã có dấu hiệu tử vong, cơ thể ngài ấy tỏa ra hàn khí rất lớn. Người là hỏa khí khi vào trong sẽ tạo ra sự xung khắc, nguyên khí của người sẽ bị tổn thương nặng đó "

" Cho ta vào, đây là lệnh !! "

" SAKURA ! " _ Hỏa Thần thượng cổ không nhịn được quát lớn _
" Con là Hỏa Thần, là chiến thần của Thiên Giới. Thiên Đế phái con tới là để kháng chiến chống giặc chứ không phải để lo cho nghĩa huynh. Tỉnh táo lại đi ! "

" Con... " _ Sakura bật khóc _" Con không muốn ngài ấy chết "

Phong Thần Mizuki lặng lẽ ôm lấy Sakura, vỗ lên vai nàng.

" Tỷ tỷ, ngài ấy sẽ không sao đúng không ? "

" Tỷ xin lỗi. Thủy Thần thượng cổ đã đối mặt với hai đội quân tinh nhuệ của Ma Tộc, khoảng bảy thanh kiếm đã xuyên qua khắp người ngài, đuôi rồng cũng bị chặt đứt. Tuy không có Xích Thủy Kim Liên trong tay, ngài đã chiến đấu tới cùng, cứu được vô số người của quân ta. Có lẽ những gì chúng ta có thể làm được cho ngài là báo thù mà thôi "

" Không... "_ Sakura ngồi sụp xuống đất. Thế giới của nàng vỡ nát trong phút chốc, tim nàng đau nhói. Sakura cứ vậy ngất đi trong hàng nước mắt.

Khi tỉnh dậy, cũng là lúc Ma Tộc chuẩn bị đánh vào thành trì. Nàng lau đi hàng nước mắt, cầm Thương Hỏa ra chiến trường. Nàng lăn lộn nơi sa trường đã lâu nhưng đây là lần đầu đánh một trận quy mô lớn thế này. Nàng nhìn đoàn quân trùng trùng điệp điệp của Ma Tộc, trong lòng không chút sợ hãi, người nàng yêu đã mất nàng không còn sợ gì nữa.

" Giết ! "_ Sakura hét lên một tiếng. Trống đánh vang dội cả sa trường, nàng tiên phong đi đầu cùng cha và các vị chiến thần khác. Chẳng mấy chốc, khải giáp đã nhuộm màu máu. Nàng chiến
đấu điên cuồng khiến quân địch hoảng sợ. Một thần nữ có thể đánh ngang cơ với các tướng nam xưa nay thực rất hiếm.

Người ta chỉ thấy đôi mắt xanh vốn trong vắt của nàng dấy lên tia chết chóc và đau khổ tột cùng, Thương Hỏa khiến tay nàng bốc khói, nồng mùi thịt cháy, trên thân nàng đã cắm những mũi tên độc, nàng không sợ, nàng tiếp tục đánh.

Câu " Ta ghét ngài " ở cầu Nại Hà năm đó đáng lẽ ra nên là " Ta yêu ngài " mới đúng.

Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương chàng. Em đến với chàng ngay đây...

Phong thần thượng cổ Shisui cũng Hỏa Thần thượng cổ đã lấy được đầu của bốn tên tướng giặc. Ma Tộc tháo chạy, Thiên Giới toàn thắng. Khi tiếng tù chiến thắng được thổi lên, Thương Hỏa tuột khỏi tay Sakura, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Toàn thân nàng đau không thở nổi. Nàng nghe thấy tiếng mọi người gọi tên nàng, nàng mỉm cười. Chà...Hoa đào đã rụng gần hết rồi...

Sakura không chết. Nàng còn sống, nàng tỉnh dậy chỉ sau ba tiếng đồng hồ. Cha nói rằng nàng may mắn không bị đả thương nguyên khí, chỉ là vết bỏng do Thương Hỏa để lại và thương tích vì trúng tên độc phải được băng bó và đắp thuốc tỉ mỉ.

" Vậy Thủy thần...."

" Nghĩa huynh vẫn đang trong cơn nguy kịch, lành ít dữ nhiều "

Sakura im lặng không nói, nàng đã có tính toán của riêng mình.

Ban đêm khi mọi vật đã im hơi, Sakura lẻn vào phòng của hắn. Hắn nằm trong lòng kính, da tái nhợt như đã chết.

" Em sẽ cứu chàng "

Trong Điểu tộc lưu truyền một phương thuốc đặc biệt. Thứ được làm ra từ lông vũ của Phượng Hoàng thuần chủng, máu từ tim và giọt nước mắt từ tận đáy lòng. Vì vậy khi xưa rất nhiều tộc nhân của Điểu tộc bị bắt để trở thành công cụ bào chế thuốc nhưng bị bắt thì làm gì có giọt nước mắt tự nguyện nào chứ...

Sakura hóa về chân thân Phượng Hoàng từng chiếc lông bị nhổ ra giống như cắt da xẻo thịt nàng, vô cùng đau đớn...

: :

Trong những ngày qua, kí ức lần lượt được tái hiện trong tâm trí Itachi. Hắn được sinh ra ở dưới biển sâu. Ngày hắn chào đời cũng là ngày mẹ hắn mất, hắn không có cha, thực ra không biết ai là cha hắn.

Itachi đã có một thời nổi loạn do không có ai dạy dỗ, hắn trở thành thủy quái ai ai ra biển cũng sợ. Nhưng rồi Đẩu Mẫu Linh Quân đã thu phục hắn về làm đệ tử, đồng môn của hắn còn có Shisui, cha của cô vợ nhỏ và vài người khác. Năm tháng trôi đi, Đẩu Mẫu Linh Quân về với trời đất, vài huynh đệ đã qua đời, có kẻ nhập ma... Itachi đã trải qua những tháng ngày rong ruổi trên chiến trường trở thành vị chiến tướng đi vào truyền thuyết... Các vị thần mới sinh sẽ gánh vác trách nhiệm thay hắn, hắn được nghỉ hưu khi tuổi đã cao. Lánh đục tìm trong, hắn ở ẩn trên núi chờ cô vợ nhỏ ra đời.

Cô vợ nhỏ tính tình nóng nảy, hắn đấu với nàng, nhìn nàng vật lộn dưới hắn cũng rất vui... Cô vợ nhỏ giận hắn, nàng muốn đi lấy chồng... Hắn giờ đây chết rồi, nàng đã thành vợ người ta, mãi mãi không tương phùng.

Itachi tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Sakura gục bên cạnh giường hắn, nàng vẫn chưa hoàn toàn hóa thành người, đôi cánh nàng vẫn còn đó. Itachi thấy cánh của nàng gần như trơ trụi, hắn ngay lập tức nhận ra nàng đã làm gì. Hắn bế nàng lên, ôm nàng vào lòng, tay không ngừng vận khí chữa trị cho nàng.

" Em không sao... " _ Sakura thều thào_ " Chỉ là không thể bay nữa.."

Điểu tộc tự hào nhất là Hỏa Thuật và đôi cánh. Nàng đã mất đi một nửa. Sakura khóc, nàng khóc vì nàng đã cứu được người nàng yêu chứ không phải vì thương mình.

" Kẻ chém đứt đuôi chàng, em đã lấy đầu hắn ta. Chàng... chàng đừng giận em nữa nhé "

" Không, không.. ta chưa bao giờ giận nàng, tại ta mà nàng trở thành thế này, ta mới là người có lỗi.. "

" Em can tâm tình nguyện "

Sakura cười trong vòng tay của hắn, cảm nhận từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống mặt nàng.

" Đừng khóc mà Itachi, em sẽ khóc theo đó "

: :

" Muội thực sự đã thấy điều đó sao ?? "_ Phong Thần Mizuki hỏi.

" Tỷ tỷ nói nhỏ thôi "_ Hoa Thần đỏ mặt nhắc.

" Hoa hỏa bích từng tầng nở rộ, nước trong hồ ve vãn đậu trên đóa hoa. Muội chắc chắn Thủy Thần thượng cổ và Hỏa Thần tỷ tỷ đã ân ái rồi a... "

Hỏa bích là loài hoa tựa trưng cho Điểu tộc, được khắc trên khải giáp của Hỏa Thần. Thủy Thần thượng cổ là nước, ai ai cũng biết...

" Vậy chúng ta sắp được ăn cưới rồi "_ Mizuki cười nói.

" Phải đó... Hihihi "

: :

" Chậm thôi, Itachi, chậm thôi. A, a... "

Ngực nàng rung lắc theo từng cú thúc của hắn, trên cơ thể đầy những dấu hôn. Người nàng nóng lên rạo rực, cố gắng bám lấy chăn trải giường.

Hắn liên tục lấp đầy nàng, nàng nhất định sẽ có thai với hắn...

Itachi hôn lên môi nàng, tốc độ của hắn nhanh và mạnh hơn khiến nàng choáng váng. Miệng nàng không dám rên to, chỉ âm ỉ trong cổ họng. Mắt nàng phủ lên làn nước mỏng, đong đưa gợi tình. Itachi si mê nhìn nàng.

Cô vợ nhỏ là của hắn, mãi mãi là của hắn...

: :

" Vậy là mẹ con đã có con ở biên giới ạ ? "

" Đúng đó tiểu anh đào, mọi người đều trông chờ xem con là rồng hay phượng đó "

_ End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro