Thủy Thần Thượng Cổ truy thê- Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân trước mặt nàng rất mực phong lưu. Trên thân hắn độc một tà áo trắng như tuyết làm nổi bật mái tóc đen dài tựa màn đêm. Hắn sở hữu đôi mắt đỏ như máu, khuôn mặt có rãnh lệ dài đặc trưng và thần thái cao ngạo.

Nhan sắc của hắn làm Sakura đỏ mặt, nàng ho khan hai tiếng rồi nói.

" Giao chiến với ta đi, kẻ lạ mặt "

: :

Itachi chữa lành vết thương cho cô vợ nhỏ, trước lúc rời đi còn thơm trộm vào má nàng. Sakura tuy cơ thể đau nhức đến độ mắt cũng không mở nổi nhưng thần trí nàng rất tỉnh táo, có thể nhìn thấy nam nhân kia vừa thơm nàng... Sakura xấu hổ kinh lên được. Nàng sẽ xé xác hắn ra, dù hắn đẹp trai nàng cũng không thể tha thứ cho hắn.

Nàng chấp nhận quay về Điểu Tộc để được cha dạy dỗ tử tế với mong muốn sẽ đẫm bẹp tên khốn khiếp kia. Đương nhiên, khi quay về nàng đã bị một trận đòn ra hồn.... Với ý chí kiên cường và lòng hận thù sâu sắc, nàng không ngừng vươn lên, cuối cùng cũng trở thành Tân Hỏa Thần. Thực ra đó là quá trình mười ngàn năm khổ luyện, những trận thiên lôi đánh cho xương cốt rã rời, sử dụng Thương Hỏa nhiều đến mức cháy cả da thịt. Trong mười ngàn năm này nàng đã trưởng thành không ít, tuy ngực không mấy phát triển.. nhưng da dẻ trắng hồng, đôi mắt xanh trừ lúc ra trận vẫn đong đưa lãng mạn.

Nàng lần nữa gặp lại kẻ năm xưa, hắn không thay đổi chút nào, dường như không già đi. Lần này nàng chắc chắn bản thân có thể đánh bại hắn nhưng không..., hắn đưa nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, là một trong ít kẻ khiến nàng toát mồ hôi lạnh... Trận đấu xuyên suốt bảy ngày bảy đêm đã xẻ đôi mười ngọn núi, tuy là nơi đất hoang không có người thiệt mạng nhưng cây đào quý ngàn năm của Thiên Đế cũng bật gốc luôn rồi...

Sakura cùng kẻ nọ bị triệu lên gặp Thiên Đế, hai người đã gây họa nặng, không thể không phạt...

Sakura nhìn xung quanh toàn là các vị thần chức cao quyền trọng, có cả Hỏa Thần thượng cổ cha nàng ngồi đó, Sakura bỗng rất xấu hổ, quả này thật sự nàng đã báo cha báo mẹ. Nàng thấy nam nhân vừa giao chiến với mình bay về chiếc ghế chỉ thấp hơn Thiên Đế một bậc - vị trí đó ngang hàng với cha nàng. Mẹ khiếp! Hắn ta.. hắn ta là thần thượng cổ !!, bảo sao đánh mãi không thắng !.

" Hỏa Thần, nguyên cớ gì khiến khanh và Thủy Thần thượng cổ mâu thuẫn với nhau vậy ?. Mau tường trình rõ sự việc "

Sakura dõng dạc đáp.

" Bẩm Thiên Đế, thần là người khiêu chiến trước, nhưng người làm bật gốc cây đào quý của ngài là hắ- Thủy thần thượng cổ "

" Tại sao khanh lại khiêu chiến với Thủy thần thượng cổ ? "

Sakura nhớ đến nụ hôn từ rất lâu về trước, nàng đỏ mặt không nói.

Lúc này, con trai của Phong thần thượng cổ Shisui, một đứa nhỏ kém Sakura ba ngàn năm tuổi luôn nhận nàng làm tỷ tỷ chợt reo lên.

" Á, hóa ra tên vô sỉ đã hôn trộm tỷ tỷ từ mười ngàn năm trước mà tỷ luôn muốn báo thù là Thủy thần thượng cổ ??? "

Itachi ồ lên một tiếng, các thần đánh mắt sang nhau đầy ý tứ nhưng vì nể sợ Itachi và cha nàng nên không dám bàn tán. Sakura khóc không ra nước mắt, da mặt mỏng sớm đỏ tưng bừng, nàng không ngừng chửi thề trong lòng. Nàng báo cha và giờ tiểu tử thối kia đã báo nàng, luật nhân quả không chừa một ai...

Hahhahah, nhục muốn chết mẹ đi luôn...

Itachi và cô vợ nhỏ bị phạt phải trải qua năm kiếp tình duyên.

Trong kiếp đầu tiên, nàng khôn khéo trốn uống canh Mạnh Bà, định bụng hành hạ tên kia thừa sống thiếu chết.

Thật không ngờ, đời như một trò đùa. Nàng đầu thai thành con cún lang thang đầu đường có chợ, hắn thì thành đứa trẻ ăn mày mồ côi.

Mỗi lần có thức ăn, hắn luôn chia cho nàng một nửa, luôn ôm nàng mỗi khi trời lạnh, thủ thỉ với nàng những lời yêu thương. Sakura thật không nỡ hắt hủi hắn. Hai mảnh đời cứ vậy sống dựa vào nhau cho tới khi nàng bị xe ngựa nghiền nát chân, nhiễm trùng mà chết. Nàng là thần, một kiếp sống này chẳng qua chỉ là gió thổi qua tai, chết cũng chẳng sao nhưng với tên Itachi không nhớ gì đang ở dưới trần gian kia, cái chết của nàng là sự đả khích lớn... Hắn khóc đến thảm thương, nước mắt của hắn làm ướt đẫm màu lông loang lổ máu của nàng. Tên đánh xe ngựa bước xuống thấy hắn thì rất ngứa mắt, bèn đá thẳng vào mặt hắn...

Chuyện Sakura lén bỏ canh Mạnh Bà bất ngờ lộ ra, bốn kiếp tiếp theo nhất định bị quản lý chặt chẽ hơn. Sakura chừa thói khôn lỏi, nàng chấp nhận để số phận an bài. Thiên Đế truyền chỉ xuống, muốn Diêm Vương đích thân làm chủ bốn kiếp này, không thể để sai sót.

... Có điều Sakura không biết, Itachi đã sớm mua chuộc được Diêm Vương. Kịch bản bốn kiếp hồng phấn bỗng thành bốn kiếp đầy chia ly và khốn cùng, tất cả do Itachi làm chủ. Vì trong tư tưởng đã bãi bể nương dâu của hắn, chỉ đau thương mới đáng khắc ghi.

Bốn kiếp qua nhanh như cơn gió, Itachi nhàn nhã đi trên cầu Nại Hà, thấy từ xa thấp thoáng bóng dáng quen thuộc. Ở kiếp cuối cùng cô vợ nhỏ tận mắt nhìn hắn từ trần, vì quá yêu mà tuẫn táng theo...thật là quá sức đau thương. Itachi sững sờ nhìn nàng, cô vợ nhỏ vậy mà khóc rồi...

Cô vợ nhỏ nhước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, căm phẫn mà nói.

" Ta biết cả rồi "

" Ngươi biết cái gì? "

" Ta đã xem sổ ghi chép của Mạnh Bà, trong bốn kiếp vừa qua không một kiếp nào ngài uống canh Mạnh Bà hết !! "

Diêm Vương thật quá sơ suất, biết vậy bổn thượng thần đã đốt quyển sổ ghi chép trước đó rồi...

" Ngài liên thủ với Diêm Vương khiến ta yêu ngài say đắm, yêu chết đi sống lại !. Kiếp nào ngài cũng cướp đi trinh tiết của ta!. Ta như con ngốc bị ngài xoay mòng mòng vậy, ngài hả dạ lắm nhỉ ? "

Hả dạ à?, tất nhiên là chưa rồi.

" Ta ghét ngài ! "

" Sakura... "

Hắn chưa kịp nói gì thêm nàng đã hóa chân thân bay đi mất. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy chạnh lòng...

Các vị thần luôn ca ngợi Itachi là vị thần trí tuệ nhất, hắn thông suốt mọi vật nhưng lại không hiểu được tâm tình nữ nhi. Trong tình yêu, hắn thấy bản thân ngốc nghếch lạ thường. Muốn trái tim nàng hướng về mình, hắn không biết bày tỏ, vô tình khiến nàng thù ghét...

Itachi về núi ở ẩn, vì tâm tình hắn không tốt nên trời mấy ngày này luôn mưa tầm tã.

Khoảng một tuần sau, Shisui theo lời Thiên Đế đến khuyên giải hắn.

" Nữ nhân trên đời thiếu gì, sao ngươi cứ phải chấp niệm với con bé "

Itachi nằm trên võng, hắn để quyển sách úp lên mặt, trên võng chất đầy lá cây rẻ quạt vàng ươm, chứng tỏ hắn đã nằm rất lâu mà không làm gì khác.

Itachi im lặng hồi lâu, rồi hắn đáp.

" Không là nàng thì sẽ không là ai khác "

" Tại sao chứ ? "

" .... " _ " Vì ta đã yêu con bé từ khi nó chưa thành hình "

Shisui sững sờ, y không biết nói gì hơn.

" Từ lúc ta một nghìn bảy trăm tuổi ta đã biết tới sự tồn tại của Sakura, ta nhớ lúc ấy Hỏa Thần thượng cổ mới chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Đến bây giờ ta bao nhiêu tuổi ta cũng không buồn nhớ nữa, ta đã chờ và yêu con bé từng đấy năm. Nhưng con bé lại ghét ta, vậy ta thà vũ hóa còn hơn "

" Itachi, ngươi điên rồi ! " _ Shisui gầm lên, vì thất tình mà tên này định hòa mình vào đất trời !, hắn muốn chết !.

" Hóa ra Phong thần thượng cổ cũng ở đây! " _ Một nam tử bước vào sân vườn, nơi có cả Itachi và Shisui. Shisui vừa nhìn đã biết là người của Điểu Tộc, còn Itachi vẫn nằm bất động trên võng, không có tâm tiếp khách.

Sau khi hành lễ, nam tử vào thẳng vấn đề.

" Điểu tộc có hỷ, mời hai vị đến dự, chúng tôi rất hân hạnh chào đón "

" Hỷ ?... Hỷ nào cơ...? "_ Shisui lắp bắp.

Hỏa thần thượng cổ có ba ái nữ, trưởng nữ và thứ nữ đều đã gả đi. Vậy cái hỷ này...

" Là hỷ của Tân Hỏa Thần Sakura đấy ạ !. Lần này trưởng tộc chúng tôi nhất định làm rất linh đình!. Chào hai vị thượng thần, tại hạ cáo lui "

Người của Điểu Tộc vừa đi, tay Itachi vẽ lên không trung một vòng tròn nhỏ, nước xung quanh đó tụ lại thành một con dao chém nát tấm thiệp đề chữ Thủy thần thượng cổ.

" Shisui, ngươi mau về đi " _ Itachi nói.

_ End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro