Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương khô.
Nước.
Hộp y tế.
Túi vũ khí.
1 bộ quần áo.
....

" Hm... đủ rồi" - Sakura thở dài.

.

.

.
Đặt nốt gói lương khô vào balo, cô lại nghĩ đến Sasuke.

Kể từ ngày Sasuke rời làng và dấn thân vào con đường đầy sự thù hận của mình, cô đã khóc thật nhiều, và sau đó, cũng luyện tập thật nhiều.

Cô muốn Sasuke phải công nhận bản thân cô, không nói cái câu Cậu thật là phiền phức ấy nữa.

Mà cũng từ ngày đó, Shishou cũng luôn cho đội 7 những nhiệm vụ dài ngày, cô biết thừa là shishou muốn rằng nhờ công việc mà cô có thể quên đi Sasuke.

Cô biết chứ, cô biết hết.

Cô yêu cái nụ cười rực rỡ như nắng vàng của Naruto, và cả cái cách mà cậu gọi cô nữa. Sakura~ chan.

Cô yêu cái đôi mắt lờ đờ như cá chết của ông thầy Kakashi, và cả khuôn mặt bí ẩn của thầy nữa.

Cô cũng yêu anh...

" Mà, có lẽ cũng đến lúc phải quên đi anh thôi"

Sakura xách balo lên và đi đến cây cầu - nơi tụ họp yêu thích của đội 7 từ thuở còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro