Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ, cái quái gì đây?!

.

.

.

Sakura dáo dác nhìn quanh. Chả có gì quen thuộc cả.

Cô chính thức là bị lạc.

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định tìm một gốc cây để ngồi nghỉ. Đương nhiên phải tiết kiệm sức lực và charka rồi.

Sau đó, Sakura thiếp đi.

----------------------------------------------------

Hm...

Nặng nề mở đôi mắt ra, cô cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, không còn chút sức nào.

Mà, đây là đâu?

Một căn phòng !?

WTF !?

Cạch.

Tiếng động !

Sakura hốt hoảng, chùm chăn lên, cô thầm mong là mình không rơi vào tay của một gã xấu xa dâm tặc nào đó.

Tiếng chân người bước đến gần cô.

Hey, Itachi, xem ra cô bé tỉnh lại rồi nhỉ?

Itachi !?

.

.

.

Kisame và Itachi?!

Cái gì vậy? Tại sao Akatsuki lại bắt cô?

Cô đâu phải là Jinchuriki, là Naruto cơ mà?

Hay chúng bắt cô để dụ Naruto đến?

Nhíu lông mày tỏ ý thắc mắc về thái độ của cô, Itachi lẳng lặng nói:

Kisame, ra ngoài.
Tùy ngươi thôi.

Rồi lại Sầm một cái. Itachi tiến đến gần chỗ cô.

Lòng cô bây giờ, đầy xúc cảm hỗn loạn.

Từ cái ngày mà Itachi thảm sát cả gia tộc, và rời đi, cô vẫn luôn tin vào cái niềm tin rằng anh chính là bị sai khiến, là bị dồn vào đường cùng nên mới vậy.

Cô thích Sasuke, có lẽ vì cậu ấy giống anh hồi trước.

Nhưng, anh hiện tại - lạnh lùng, tàn nhẫn, không còn như cái lúc cô còn có 6 tuổi - dịu dàng, và ấm áp.

Anh là người đã cho cô biết tình yêu thương là gì, gia đình là gì khi cô mất cha mẹ.

Đã 12 năm rồi, ai cũng phải đổi thay thôi.

Rồi Sakura lại nhìn Itachi, bất giác, một giọt nước mắt - long lanh, trong suốt của cô rơi xuống.

Mắt anh thoáng dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro