Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai?" - Cậu gọi với theo.

"Em đã có những thứ em muốn, giờ thì ngủ đi, trễ lắm rồi!"

Thấy dáng anh rời đi, Sasuke bỗng bật dậy như tên bắn, chạy với theo.

"Còn anh thì sao?"

"Ngốc, anh không cần gì cả, chỉ muốn chứng minh cho em thấy." - Itachi lạnh lùng đáp.

Sasuke không tin, cậu không tin trong một cuộc mây mưa mà chỉ một người được thỏa mãn. Cậu biết rằng khi đã dây vào rồi thì chắc chắn không thể chịu được nếu không được giải phóng, huống hồ Itachi lúc này mồ hôi đã đầm đìa, phía sau lưng áo đã ướt cả một mảng lớn. Cậu biết chắc chắn anh đang cố chịu đựng. Nghĩ rồi cậu không do dự, chạy đến phía trước Itachi mà ôm lấy anh, hôn lên môi anh nồng nhiệt. Môi, lưỡi và tất cả, cậu đều thực hiện như những gì mà anh đã làm cho cậu trước đó. Itachi thoáng hưởng ứng, vì trong anh lúc này sự thèm khát vẫn chưa hề mai một. Nhưng rồi đột nhiên anh đẩy cậu ra, gắt:

"Ngốc, ngủ đi!"

Không hiểu sao lúc này anh lại có thái độ gắt gỏng như vậy, hình như là lần đầu tiên anh tỏ ra gay gắt đối với cậu. Rồi anh lại có ý bỏ đi.

"Em muốn giúp anh!"

Sasuke lúc này trở nên lo lắng, cậu cố ý nói như van nài anh. Itachi khẽ nhắm chặt mắt, dường như cố nén một điều gì đó. Lúc này Sasuke lại chạy đến, cậu không do dự mà quỳ xuống cởi chiếc thắt lưng của anh.

"Em...!?"

Itachi kinh ngạc trước hành động của em trai, một phần cảm thấy hứng thú, nhưng một phần lại không muốn chuyện đó xảy ra. Anh nắm bàn tay thon mảnh đang khẩn trương kia lại, cố tháo ra khỏi thắt lưng của mình. Nhưng anh càng cố gắng bao nhiêu, Sasuke lại càng kiên quyết bấy nhiêu.

"Đồ ngốc, ngưng ngay! Em không được làm như vậy!"

"Tại sao?" 

Sasuke không khỏi khó hiểu, cậu ngừng hành động hiện tại của mình, kiên nhẫn đợi câu trả lời. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng. Ánh mắt đen láy kia vẫn đang chăm chăm nhìn vào người anh yêu quý lúc này không rõ cảm xúc. Đây là lần đầu tiên Sasuke nhìn thấy tâm trạng phức tạp của anh như vậy, đến nỗi anh không thể trả lời câu hỏi của cậu.

"Nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không thể kiềm chế mình..."

Itachi đặt tay lên trán, thở một hơi dài trước khi cất lên giọng nói bất lực.

"Nhưng tại sao? Chúng ta vẫn..." - Cậu khẩn trương.

"Vì chúng ta là anh em."

Câu trả lời ngắn gọn đầy xúc tích của anh cất lên trong nỗi đau quặn thắt khiến cậu chợt hiểu ra mọi chuyện, hiểu ra cái mớ suy nghĩ hỗn độn đã dằn vặt anh từ khi nãy. Hóa ra anh sợ điều đó, sợ hành động của mình sẽ đi quá giới hạn cho phép. Có lẽ từ đầu anh đã biết mình sai, nhưng vì cậu, vì lời nói và mong muốn của cậu, anh đã để bản thân vượt khỏi giới hạn đó, nhưng vẫn không cho phép bản thân phá bỏ giới hạn. Cậu làm sao biết được anh đã cố kiềm chế như thế nào trước vẻ đẹp quyến rũ mê người trong men say của cậu, để rồi chỉ cho phép mình cố gắng thỏa mãn cậu, thỏa mãn cả cái cảm xúc gọi là bị nhốt trong Tsukiyomi của cậu, chỉ cho phép mình làm cậu hài lòng, chứ không hề cho bản thân cái quyền được thỏa mãn chính mình. Là đàn ông, cố nhẫn nhịn trong việc này quả thật là cả một thử thách vô cùng lớn. Vì sao anh phải làm như vậy? Vì anh không muốn phá bỏ cái tình cảm và sợi dây liên kết mang tên "anh em", vì anh không muốn sự ràng buộc giữa anh và cậu bị phá vỡ, vì cái danh dự của tộc Uchiha... Có rất nhiều lí do để anh khống chế chính mình, để rồi tự đưa mình vào khổ sở. Biết bao lần anh gần như bộc phát, nhưng rồi vẫn phải cố kiềm chế để không làm điều gì quá tay.

Tình cảm anh dành cho cậu, không biết từ lúc nào đã lệch khỏi quỹ đạo và đi sai đường mất rồi.

Sasuke trầm mặc một lúc, rồi cậu lại tiếp tục đưa tay tháo chiếc khóa quần của Itachi. Đang trầm ngâm tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc sau câu trả lời của mình, một lần nữa hành động của Sasuke làm anh hoảng hốt.

"Chết tiệt, anh nói em không hiểu sao?" - Itachi hét lên - "Buông ngay!"

"Em không buông! Anh luôn miệng kêu em ngốc, thật ra chính anh mới là kẻ ngốc. Tại sao anh lại cố kiềm nén chỉ vì cái lí do quái quỷ đó? Đầu óc anh siêu đẳng thật, trong lúc này mà còn nghĩ được đến như vậy cơ đấy! Anh cố gắng chịu đựng vì em, em có thể vui vẻ được hay sao? Sao anh lại chỉ nghĩ lưng chừng như vậy?"

Itachi nhìn em trai, ánh mắt cương quyết lúc nãy giờ lại trở nên yếu thế. Anh im lặng.

"Em biết anh đang khó chịu lắm, hãy để em giúp anh, được chứ?" - Sasuke dịu giọng.

"Nhưng chúng ta là anh em..."

"Em không quan tâm, với em ranh giới đó không là gì cả, quan trọng là trong tim mỗi chúng ta, chỉ cần chúng ta luôn biết như vậy, sẽ chẳng có nguyên tắc và giới hạn nào bị phá bỏ. Hơn nữa, nếu thật sự không phải là ảo ảnh, anh chắc chắn sẽ thực hiện điều em muốn."

Sasuke cầm chiếc áo đã bị xé rách khi nãy, xé một đường vải mỏng. Cậu từ tốn cầm tay Itachi, nhẹ nhàng buộc vào cổ tay anh.

"Em muốn anh tạm quên đi chính mình trong khi miếng vải này còn buộc trên tay anh. Sáng mai khi thức dậy, tháo nó ra, anh sẽ vẫn là anh, và mọi nguyên tắc vẫn nguyên vẹn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro