Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Itachi nghe vậy, lòng phút chốc không còn có thể nghĩ ngợi được gì.

"Em thật sự muốn vậy đúng không?"

Anh day cằm Sasuke, một nụ cười gian không thể che giấu sự phấn khích.

"Đúng!"

Câu trả lời chắc như bắp của cậu khiến anh cảm thấy hài lòng.

"Là em ép anh, không được hối hận đâu đấy!"

Không kịp đợi cậu phản ứng, Itachi đã đổ người tới, ghì chặt lấy cậu mà hôn. Như một dòng dung nham chực chờ bấy lâu trong lòng núi lửa, sự thèm khát và chịu đựng của anh đã đi đến giới hạn lắm rồi. Đến lúc này nó bùng phát dữ dội, như sức cháy và tàn phá mãnh liệt của dòng dung nham sau khi phun trào. Hết hôn, rồi lại liếm. Chiếc lưỡi của anh lúc này còn linh hoạt hơn cả khi nãy, nó bắt cậu phải mở miệng, để anh có thể dễ dàng lục soát vào trong. Sasuke không còn trong tư thế bị động khi nãy, cậu đưa tay ôm lấy anh, dày vò cả một mảng lưng áo của anh. Cậu đáp trả anh bằng chiếc lưỡi của mình, phong thái muôn phần chủ động. Cậu mút lấy lưỡi anh, nhẹ nhàng, rồi lại mạnh mẽ. Cả hai nhịp nhàng phối hợp, đắm chìm vào nụ hôn cháy bỏng tưởng như không bao giờ dứt. Cho đến khi không còn dưỡng khí, cậu mới buông anh ra.

"Hahh... Ai dạy em chuyện này, nói mau!"

Itachi thở gấp như một người vừa luyện tập thể thao về, giương đôi mắt sắc sảo đen nhánh thăm dò cậu.

"Anh thích không?"

Ánh mắt Sasuke bỗng trở nên đầy mê hoặc, lúc này trong đồng tử không còn chỉ là màu đen. Phải, là Sharingan của cậu không biết từ bao giờ đã được kích hoạt, không lẽ chỉ để phối hợp với nhịp độ của anh mà cậu phải sử dụng đến cả Sharingan hay sao? Ánh mắt ấy đầy gợi cảm nhìn Itachi như muốn buộc tội anh, và dĩ nhiên anh chấp nhận mình là kẻ có tội.

"Chết tiệt, em hư quá!"

Đứa em này thừa biết anh không chịu đựng được, thế mà cậu còn cả gan thách thức anh. Anh lại ôm lấy cậu, không kiềm lòng được trước cơ thể hoàn mĩ của cậu mà tiếp tục hôn lên.

"Không được!"

Sasuke đẩy anh ra, thoáng anh có chút thất vọng.

"Anh thật không công bằng!"

Nói rồi cậu đẩy anh xuống ghế sofa, đôi tay thon mảnh nhanh chóng cởi chiếc áo đen u ám của anh.

"Đến lượt em."

Cậu ngồi lên ghế, đồng thời hai chân quỳ hai bên đùi anh. Hai tay cậu ôm lấy mặt anh, đôi môi mỏng manh gợi cảm bắt đầu lướt đi trên từng cm. Cậu liếm vành tai anh, xem ra chiếc lưỡi không hề kém điêu luyện chút nào.

"Uhh..."

Những âm thanh bây giờ lại phát ra từ khuôn miệng Itachi. Anh lúc này lại bị cậu làm cho điên đảo.

Những nụ hôn tiếp tục rải xuống trên bờ vai rắn rỏi, rồi lên cơ ngực, và cả cơ bụng sáu múi của anh. Dáng anh không hề thua kém cậu, hơn nữa lại còn săn chắc và mạnh mẽ hơn với làn da hơi sạm đi vì nắng, và cả những vết sẹo mà những nhiệm vụ khốc liệt đã hằn lại trên da thịt anh. Sasuke nhẹ nhàng vuốt lấy những vết sẹo, lòng cảm thấy nhói đau. Cậu đặt môi lên đó, nâng niu mà hôn lấy chúng. Cậu liếm lấy chúng, như cách anh đã làm để xoa dịu cơn đau cho cậu.

"Sasuke..."

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, thoáng nét mặt nở một nụ cười dịu dàng. Rồi cậu di chuyển vị trí, quỳ lên sàn nhà, trước anh. Rất nhanh, cậu đã mở được chiếc thắt lưng khi nãy còn đang dang dở, sau đó là nút quần. Anh nhóm người hợp tác với cậu, dễ dãi cho phép cậu tháo bỏ chiếc quần vướng víu ra khỏi người mình. Sasuke không giống anh, cậu muốn cả những đụng chạm trực tiếp ngay từ ban đầu. Cậu đưa bàn tay thon của mình vào bên trong chiếc quần lót của anh, bắt đầu xoa nắn.

"Ahhh... Ahhh..."

Itachi thở từng hơi khó nhọc, trong khi Sasuke ngày càng thô bạo mà xoa nắn cậu bé của anh. Thế rồi cậu dừng trò chơi ẩn náu của mình lại, trực tiếp mang cậu bé của anh ra ngoài.

"Lớn thật." - Sasuke vẻ đầy ma mị mà trầm trồ.

"Ahhh..."

"Anh xem, như thế này mà anh còn chịu đựng được, em phục anh thật!"

Itachi đưa mắt nhìn chính mình. Anh cũng không ngờ mình có thể chịu đựng đượclâu như vậy khi vật đó từ lúc nào đã đứng thẳng lên mà căng đầy, vô cùng khó chịu. Sasuke không do dự, nhanh chóng ngậm lấy anh. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu so với vật to lớn này coi bộ không dễ dàng như khi anh làm với cậu. Cậu bắt đầu đưa đẩy khẩu hình lên xuống, chiếc lưỡi cũng theo đó mà liếm ấy hạ bộ của anh. Cảm giác này, nó khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, và có chút gì đó tê liệt.

"Urhh... Arhhh..."

Chất giọng trầm ấm của anh vang lên, dù là trong hoàn cảnh nào, nó vẫn mang một sức lôi cuốn quyến rũ của người đàn ông.

Đến khi động thái của Sasuke trở nên gấp gáp hơn, anh không tự chủ được nữa mà ghì lấy vai cậu, ngăn cậu lại.

"Đủ rồi."

Trong khi Sasuke còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì, anh đột nhiên xoay người cậu lại, áp sát bờ ngực rắn chắc của mình vào tấm lưng thon của cậu, khẽ liếm vành tai cậu mà phả vào đó một hơi thở nóng bỏng.

"Hết lượt, giờ thì đến anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro