22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hứa sẽ không làm tình với anh trước khi chúng ta mười tám tuổi đâu.

Đó là những lời mà Ithaqua đã nói vào đêm đầu tiên gã bắt đầu chạm vào thân thể Nathaniel một cách mờ ám và dâm dục. Dù Nathaniel rất muốn nói với ai đó về hành động này nhưng Ithaqua dường như đã làm tốt trong việc hăm dọa vô hình với anh trai mình.

"Ithaqua, hôm nay con đã làm rất tốt trong buổi xét xử Phù thủy."

Trong bữa tối của gia đình Norwell, ngồi ở đầu bàn dài chính là chủ nhân của nhà, ngồi mặt phải của bàn, cách ông ta vài chiếc ghế là phu nhân Norwell đang dùng bữa, cặp sinh đôi ngồi khá xa cha mẹ mình theo lễ nghi và đương nhiên, chỉ có Ithaqua là thường được trò chuyện với nhau trong bữa ăn.

Xét xử Phù thủy là điều thường xuyên xảy ra ở vùng đất này, dù Ithaqua có chán ghét điều này đến tận xương tủy nhưng vẫn chỉ biết gượng cười và chịu đựng.

"Vâng thưa cha, nhưng con vẫn nghĩ cha nên điều tra thêm về hành động của người đàn ông đã tố cáo mẹ mình hôm nay, con nghe nói ông ta đang muốn né tránh trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ mình, nên có thể bà cụ kia đã bị vu oan chăng?"

"Ta sẽ để ý đến điều đó, ngày mai con hãy cùng một số người đi điều tra khu vực phía Đông đi, đã có không ít người phàn nàn về việc có Phù thủy can thiệp vào việc nương rẫy nên hoa màu của họ không thể trồng lên được."

Nathaniel bất chợt làm rơi dao nĩa xuống mặt bàn khiến mọi người đều để ý, ngài Norwell cau mày, hỏi với giọng điệu không hài lòng.

"Nathaniel, con có ý kiến gì với lời nói của ta sao?"

Nathaniel cắn môi, gượng cười rồi nói.

"Dạ thưa, không có gì ạ."

Nói xong, cả người Nathaniel cứng đờ, mắt cũng nhìn xuống bàn tay đang sờ vào đùi mình của Ithaqua. Phu nhân Norwell thấy Nathaniel đang cúi mặt thì vội nói đỡ.

"Mình à, hôm nay Nathan đã theo em đi tiếp đón nhiều mệnh phụ phu nhân rồi, chắc hẳn thằng bé đã mệt nên mới làm rơi đồ thôi."

Ngài Norwell lại càng không hài lòng, bắt đầu so sánh giữa hai đứa con song sinh của mình.

"Chỉ có việc tiếp đãi khách khứa đã mệt rồi thì sau này làm sao gánh vác được chuyện lớn? Đều là do mình chiều chuộng nên Nathaniel mới yếu ớt đến mức này, chẳng bù cho Ithaqua là em mà cứ phải bôn ba làm việc vất vả thay cho nó."

Phu nhân Norwell cau mày một cách không hài lòng rồi im lặng dùng bữa, Nathaniel cũng thôi dùng bữa, cúi gằm mặt rồi mím môi gỡ tay của Ithaqua ra nhưng không những không gỡ ra được mà Ithaqua còn thuận tay nắm lấy rồi đan mười ngón tay vào nhau.

Với em thì Nathaniel luôn giỏi nhất.

Ithaqua nói nhỏ như thế rồi tiếp tục dùng bữa, còn âm thầm bỏ đồ Nathaniel vào đĩa của cậu để cậu tiếp tục ăn.
...

Trong nhà tắm của Nathaniel, Ithaqua đang vừa ngâm nga vừa cởi đồ của anh trai mình ra. Nathaniel cũng không muốn cản, chỉ chỉnh lại tóc của mình rồi rầu rĩ nói.

"Em đừng quấy rối anh trước mặt cha mẹ nữa, tim anh muốn rớt ra ngoài rồi."

Ithaqua hôn lên môi Nathaniel một cái rồi cười lên.

"Lần sau em sẽ để ý."

Nói vậy tức là sẽ có thêm lần sau! Nathaniel cắn môi rồi nhấc tay lên để cởi luôn đồ của Ithaqua ra.

Bàn tay của Ithaqua đang chạm lên ngực của Nathaniel. Nathaniel có thân mình cân đối, không gầy cũng không béo, ngoại trừ mông vểnh có thịt ra thì nơi nào cũng đều khá bằng phẳng, nhất là phần ngực chỉ trượt tay hai lần là sờ được hết này.

"Ưm..."

Nathaniel thở dốc khi bị Ithaqua lướt tay qua núm vú đỏ rực.

"Sao thế, anh còn đau sao?"

Ithaqua hỏi khi dùng tay bóp bóp phần mô ngực của cậu, bầu vú cũng vì thế mà nhô lên, phần núm nhô ra đỏ rực chứng tỏ là đã bị ngậm mút đùa bỡn rất nhiều, Ithaqua nhìn một cách mê mẩn rồi lè lưỡi liếm láp. Nathaniel thở dốc, đẩy đầu em mình ra rồi bảo.

"Em đừng mút nữa, đau lắm."

"Thật sự đau sao?"

Ithaqua mút hai cái, đùi Nathaniel chụm lại, nhóc con nằm e thẹn cũng bị cọ xát cho suýt cương lên.

"Đau mà anh cứng lên này."

Ithaqua cười đầy tinh quái rồi thôi không chọc ghẹo anh mình nữa, gã áp thân thể mình lên người anh trai, hai tay đặt lên eo rồi trượt xuống cặp mông căng mẩy để xoa bóp.

"Anh có thích được em an ủi lỗ nhỏ không? Em sẵn sàng thỏa mãn nó từ lưỡi đến ngón tay đó."

Mấy lời này bẩn tưởi hết sức nhưng Nathaniel bị chọc mãi cũng quen với việc im lặng trước mọi lời trêu chọc đó rồi.

Ithaqua vẫn dùng tay trêu chọc lỗ nhỏ chật hẹp của anh mình, những ngón tay thon dài và thô ráp do quanh năm suốt tháng cầm vũ khí không ngừng co lại, duỗi ra rồi tách ra khiến điểm mẫn cảm nhất không ngừng bị kích thích, nhóc em của Nathaniel cũng vì thế mà khóc lóc suốt, nước mắt trắng đục đều rỉ ra từ đầu khấc còn chưa lột hết bao. Ithaqua một tay kích thích lỗ nhỏ, một tay vuốt ve nhóc con đang khóc không ngừng của anh trai, lời nói ngả ngớn cũng kéo theo tiếng thở dài.

"Nathan, anh nhỏ quá, nhỏ lắm luôn, anh cứ nhỏ thế này thì làm sao em có thể kìm lòng nổi đây?"

Nathaniel gục đầu lên vai em trai mình, thút thít bảo.

"Em nói sẽ không làm trước mười tám tuổi, nói... Thì phải giữ lời."

Ithaqua tặc lưỡi, được rồi, xem như là hắn tự lấy đá đập chân mình, anh trai đáng yêu tạm thời phải chịu cô đơn mấy năm vậy. Nghĩ thế, Ithaqua rút tay mình ra và ôm chầm lấy anh mình.

"Được rồi, em sẽ đợi mà, anh trai đáng yêu của em đừng sợ."
....

Nhưng dù không làm đến bước cuối cùng thì Ithaqua vẫn có cách đùa giỡn khiến Nathaniel không thể nào chịu được, lúc thì bị đè trong khóm hoa ở vườn kính để hôn môi, lúc thì lại bị sờ soạng khi đang ngồi trên xe ngựa dưới mắt phu nhân Norwell.

"Ithaqua, em đừng có đùa nữa mà."

Nathaniel không thể chịu được nữa nên lấy hết can đảm để nói thẳng với em mình về hành động quá quắt của gã. Ithaqua nhẹ nhàng vòng tay ôm anh mình, cằm cọ cọ lên vai Nathaniel đầy thân mật như những cặp tình nhân bình thường vậy.

"Em không đùa đâu, em yêu anh nhiều lắm, Nathaniel à."

Nathaniel nhíu mày khi cảm nhận tai mình bị cắn nhẹ, cậu hơi đẩy Ithaqua ra rồi nói.

"Nếu em yêu ai đó thì em phải tôn trọng và để người đó được riêng tư một chút chứ.... Nếu không, thế này thật sự rất giống đang ép buộc."

Ithaqua dự đoán được Nathaniel sẽ khó chịu và bùng nổ nhưng lại không đoán được là anh trai sẽ nói những lời thế này với mình. Gã cứ nghĩ mình yêu Nathaniel thì chỉ cần độc chiếm và giam cậu tại nơi mình có thể bảo vệ là đủ rồi nhưng càng độc chiếm bao nhiêu, đụng chạm da thịt gần gũi bao nhiêu thì trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy trống rỗng và không hiểu được suy nghĩ trong lòng Nathaniel.

"Anh nói đúng, em rất muốn ép buộc anh."

Nathaniel rùng mình trước lời thú nhận thản nhiên của Ithaqua, nhưng sau đó, cậu lại mềm người khi nghe gã nói.

"Vì em yêu anh, yêu anh đến mức không biết phải thể hiện thế nào đây nữa... Anh ơi, anh dạy em cách yêu anh được không?"

Yêu cậu sao? Nathaniel dù có cố tỏ ra trưởng thành và chững chạc đến đâu nhưng cả thể xác và tâm hồn đều chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, cậu vẫn chưa biết thích một ai hay điều đó là gì thì sao có thể hiểu yêu cơ chứ?

"Anh... Không hiểu em đang nói gì cả, dạy yêu là dạy về cái gì?"

Ithaqua cụng nhẹ trán của Nathaniel rồi cười nhẹ.

"Rồi về sau anh sẽ hiểu thôi."

Mười sáu tuổi, cả Nathaniel và Ithaqua đều đã trưởng thành dưới sự nghiêm khắc của cha mẹ. Ithaqua càng trưởng thành, khả năng lãnh đạo và nắm bắt thuộc hạ dưới trướng ngày một vững lẫn xuất sắc khiến cho trên dưới nhà Norwell đều rất hài lòng.

Nathaniel gần đây đang tập trung cho kỳ thi vào tòa thánh. Không biết là vì trưởng thành hay sao mà Ithaqua đã không còn phản ứng gay gắt lẫn phản đối cậu thi vào tòa thánh và làm một linh mục, nhưng điều này cũng không khiến Nathaniel cảm thấy khó hiểu quá lâu vì với cậu, việc có thể vào tòa thánh và làm linh mục quan trọng lẫn gấp rút hơn bất kỳ điều gì.

Thế nên mấy tuần qua, để có thể tập trung hết sức cho kỳ thi, Nathaniel đã khóa hết mọi lối vào của phòng mình và luôn vắt chân lên cổ để chạy mỗi khi thấy Ithaqua xuất hiện. Nhưng không biết là do cậu chạy quá nhanh hay Ithaqua đã học được cách buông tha anh mình mà đến tận một tuần trước kỳ thi, Nathaniel vẫn được ngủ ngon mà không hề bị chạm vào người.

Ithaqua chẳng lẽ đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi sao? Nathaniel nhủ thầm rồi định bụng đi lên giường ngủ.

Kết quả, khi cậu vừa chợp mắt thì dưới nhà truyền đến tiếng ồn ào, ngoài cửa cũng có tiếng gõ cửa và tiếng nói đều đều của Ithaqua.

"Anh ơi, nghe nói là có một đám cháy rất lớn, em và cha sẽ đi xem, anh với mẹ ở yên trong nhà và đừng đi đâu nhé."

Nơi bị cháy lớn đêm qua chính là tòa thánh và nhà thờ nhỏ bên cạnh, nhưng thứ khiến người ta chú ý phía sau lại chính là việc một số lượng lớn hồ sơ và tài liệu ghi lại quá trình xét xử kín các Phù thủy được tung ra kèm theo đó chính là lời nhận xét và lời phản bác vô cùng đanh thép của thủ phạm giấu mặt, điều này như một quả mìn đột ngột xuất hiện và làm nổ tung dư luận cũng như cái nhìn của mọi người khiến những người đứng đầu tòa thánh và quý ngài Norwell cầm đầu phe cánh tiêu diệt, bài trừ Phù thủy giận đến run người và gấp rút đưa ra lệnh truy nã với kẻ dám thách thức quyền lực của chúng.

Cả Nathaniel nghe xong cũng cảm thấy rất sốc, Ithaqua bận bịu mấy ngày qua cũng uống vội một miếng nước rồi than thở.

"May mà anh không vào tòa thánh, nếu không thì anh cũng sẽ là mục tiêu bị tên ngoại đạo đó thiêu mất."

Sẵn nói thêm thì lúc tòa thánh bị đốt, một số lượng lớn linh mục đã bị trói lại và bị thiêu chết rất tàn nhẫn. Nathaniel hít một hơi thật sâu rồi lo lắng hỏi.

"Nếu nguy hiểm như vậy thì sao em còn chủ động đi tìm thủ phạm chứ? Nhỡ như bị hắn ta nhắm vào và giết chết thì sao, thủ pháp ra tay của kẻ đó rất tàn nhẫn và thâm độc, nếu em không may đắc tội với hắn chắc chắn sẽ bị nhắm vào mất."

Ithaqua mỉm cười xoa gáy anh trai mình rồi hôn lên má cậu.

"Đừng lo, em sẽ chú ý."

Vì Nathaniel cũng không hề biết rằng, thủ phạm ra tay đốt tòa thánh và giết linh mục lại chính là thủ hạ của Ithaqua vốn đã bất mãn với sự mục ruỗng tới mức thối nát của vùng đất này.
~•~

Tui lo viết short fic quá nên bỏ bê bạn nhỏ này rõ lâu, xin lỗi các bạn đã luôn chờ fic nha :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro