23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa thánh bị đốt rồi, công sức ôn thi nhiều ngày của Nathaniel cũng đã đổ sông đổ biển khiến cậu nhất thời không biết nên làm gì, Phu nhân Norwell vì để an ủi tinh thần đứa con cả của mình nên đã đích thân xuống bếp nấu vài món bánh mà Nathaniel thích ăn để cậu có thể bớt muộn phiền.

Nhưng Nathaniel buồn có nửa tiếng thôi đã tự xốc lại tinh thần và tham gia vào quá trình điều tra vụ án với cha cùng em mình. Tuy nói rằng cậu không được cha tin nhờ cho lắm nhưng trên danh nghĩa, con cả của nhà Norwell vẫn là cậu và việc tòa thánh bị thiêu cũng là một ngòi nổ đã được châm lửa.

Vì Nathaniel không còn ôn thi nữa nên Ithaqua cũng không bị cấm đi vào phòng của anh mình, dù mỗi lần đi vào đều bị anh trai phàn nàn và đuổi ra nhưng Ithaqua vẫn không biết ăn năn hối cải chút nào.

Nathaniel nghe tiếng cửa phòng bị mở, dù không quay đầu lại cũng biết người đến là ai. Quả nhiên, vừa nghĩ đến ai là người đó liền xuất hiện, eo cậu bị ôm lấy, bả vai cũng có cảm giác hơi nằng nặng.

"Nathan, anh đang làm gì vậy?"

Ithaqua âu yếm hôn lên sườn mặt và gò má của Nathaniel, bàn tay đặt lên eo cậu cũng liên tục siết lại khiến Nathaniel không thể không dời mắt khỏi trang giấy chi chít chữ.

"Anh đang kết nối một số manh mối, em đừng quậy."

"Manh mối?"

Ithaqua nheo mắt nhìn vào quyển sổ, đúng là Nathaniel có khác, thông minh một cách đáng sợ. Trên trang giấy nọ chính là một hàng danh sách thật dài những cái tên và một ít trong đó chính là cấp dưới trung thành được gã nuôi với giấu trong bóng tối, nhưng tiếc là số ít này quá sôi nổi với hoạt động lật đổ tòa thánh nên việc để lộ dấu vết trong vô thức là một lẽ đương nhiên. Nathaniel rũ mắt, nhìn những cái tên mình vừa ghi lên rồi trầm giọng.

"Anh vừa lật lại hồ sơ phá án của cha và những phiên tòa xét xử Phù thủy dạo gần đây, những người này là những người phản đối hành quyết và cũng thuộc diện tình nghi, nhưng nếu nói họ thật sự là người đã thiêu tòa thánh thì anh lại không tin lắm, vì họ đều là những người rất tin vào đức tin của mình và tòa thánh chính là nơi tượng trưng cho đức tin của họ."

"Hửm, anh nói vậy không khỏi có hơi chủ quan nhỉ? Dù đức tin có lớn đến đâu nhưng nếu đức tin không thể bảo vệ họ và thậm chí còn là công cụ để người xấu dùng để áp bức họ thì sẽ sao đây?"

Nathaniel im lặng rồi thở dài.

"Anh biết em cũng không thích các phiên tòa xét xử Phù thủy nhưng ý muốn của cha và những lời dạy ăn sâu vào máu cũng không dễ dàng lay chuyển được. Còn về phần đốt tòa thánh, dù họ có bất mãn với những người cầm đầu đến đâu thì họ vẫn nên đủ tỉnh táo để biết rằng, bản chất của tòa thánh ban đầu chính là bảo vệ và hướng thiện, chỉ cần ý nghĩa này vẫn còn, các tín đồ vẫn sẽ luôn tin vào và bảo vệ tòa thánh, đốt xong lại xây, xây xong lại xuất hiện những kẻ suy đồi về nhân cách thì những người này sẽ lại đốt, một vòng tròn ác tính xuất hiện sẽ khiến biết bao người nữa phải hi sinh.... Điều này không tốt chút nào."

Kiếp trước Nathaniel cũng đã lựa chọn cách cải tạo tư tưởng từ từ, hướng dẫn cho các người dân phân định đúng sai rồi mới thu lưới, bắt hết những thành phần mục nát một lần rồi mới đốt cháy bọn chúng, Ithaqua cũng muốn học theo cách thức đó nhưng vì không muốn Nathaniel dính dáng đến tòa thánh nên mới vội vàng ra tay, đúng thật là có phần hơi bộp chộp lẫn không đúng lúc cho lắm. Nhưng khi thấy Nathaniel ngẫm nghĩ một chút lại tiếp tục khoanh chuẩn xác người của mình thì Ithaqua lại có phần hơi mất tự nhiên.

"Anh tính tra hỏi mấy người này sao?"

"Không cần thiết."

Nathaniel bình tĩnh nói.

"Họ là những người tỉnh táo và biết phân biệt đúng sai, anh tin họ sẽ không tiếp tục gây chuyện nữa."

"... Thế mà em tưởng là anh tức giận vì tòa thánh bị đốt giống cha."

Nathaniel nhìn em mình với cặp mắt hoài nghi.

"Bộ em nghĩ anh giống cha và em à, cứ hùng hục như trâu ấy."

Đúng là giận thật rồi, đến cả cha mà Nathaniel cũng dám nói xấu. Ithaqua đảo mắt, chủ động nhận sai.

"Em lười suy nghĩ lắm, anh cứ nói thẳng ra em nghe đi."

Nathaniel hừ giọng đầy khinh thường, nếu Ithaqua Norwell mà ngu ngốc thì cậu sẽ là một tên thiểu năng, vậy nên, dưới sự im lặng và đôi mắt chăm chú của cậu, Ithaqua ho khan rồi "do dự" đoán.

"Ý anh là mấy người đó chỉ đang lọc chất bẩn trong tòa thánh thôi sao."

Xem như em đoán đúng, Nathaniel quay phắt mặt đi rồi tiếp tục khoanh những cái tên trong sổ.

"Nếu em biết rồi thì lúc cha lần ra họ hãy ráng giảm nhẹ hình phạt, dù sao thì họ cũng không hẳn là sai. Mấy năm qua tòa thánh cũng không hề làm việc gì đúng với tạo phúc cho dân cả, lần lọc cặn này cứ xem nó là một bài học đi."

Đúng là Nathaniel mà gã yêu nhất mà, dù trước mắt là một bức tranh xấu xí thì cậu vẫn có thể tìm ra điểm tốt và ấn tượng của nó, vụ việc lần này cũng thế, dù biết hành động của mấy người kia là sai nhưng Nathaniel vẫn không hề nhận định họ sai tuyệt đối mà lại tìm ra một nguyên do hợp lý để có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với hành động của họ.

"Em biết rồi mà."

Ithaqua thủ thỉ rồi hôn lên trán cậu, bàn tay cũng lấy đi quyển sổ đang được khoanh dở kia.

"Đêm cũng muộn rồi, nghỉ ngơi thôi anh."

Như dự đoán, thuộc hạ của Ithaqua vẫn bị bắt một vài người và đích thân Ithaqua đã tự tay bắn chết họ. Không giống Nathaniel nhân từ và luôn tìm cách chở che thuộc hạ, Ithaqua trải qua hai đời và bị phản bội nhiều lần máu lạnh lẫn tàn nhẫn lắm. Vả lại, cấp dưới của gã đa số đều là người ở một mình vì gia quyến đều chết oan dưới tay nhà Norwell, mục đích sống của họ chỉ để trả thù và tạo ra mầm mống nghi ngờ cho người khác nên để họ chết đi thì mầm mống mới có thể bén rễ trong lòng của người khác.

Tín ngưỡng không thể bảo vệ họ khỏi lưỡi hái khát máu của đám chó săn khoác lên mình lông cừu văn minh, sự ngu muội thật sự ẩn dưới sự hèn nhát và câm lặng, nhưng bất kỳ một con giun dế nhủi nào bị dồn đến bước đường cùng thì cũng phải ngoi lên và chống cự lại. Ithaqua sẽ nắm giữ và khiến tất cả đều phải vùng lên, sau đó, một cách công khai, gã sẽ chế ngự và thiết lập quyền lực của mình tại nơi này.

Chỉ có quyền lực mới có thể lên tiếng, chỉ có quyền lực mới nắm giữ mọi vật và chỉ có quyền lực gã mới bảo vệ được báu vật vô giá của mình.

Mãi đến tận lúc này gã mới hiểu được nguyên do vì sao Helel và Knight lại ám ảnh và chấp nhất với ngôi báu đến mức đó, cảm giác ngồi trên cao rất tuyệt, dẫm lên đầu của những con chó mặc áo bào tượng trưng cho quyền lực và sự văn minh mới là minh chứng cho lý của gã.

Nathaniel có cảm giác Ithaqua dường như đang thay đổi theo một chiều hướng rất xấu và rất tiêu cực. Dù trước mặt cậu thì Ithaqua vẫn là một em trai tốt nhưng sau lưng cậu, dù là người hầu hay là thầy dạy học thì ai cũng đều cho rằng Ithaqua rất khủng bố và đáng sợ, sau lần bắn chết tội phạm trước mặt nhiều người thì lại càng âm trầm và khó đoán khiến ai cũng phải rét lạnh.

Trên đường đến phòng làm việc của cha, Nathaniel không khỏi băn khoăn và do dự không biết nên nói cho cha mình về thái độ của Ithaqua không. Dù biết cha rất kỳ vọng vào Ithaqua và cực kỳ hài lòng lẫn dung túng cho hành động của gã nhưng sự tàn bạo này thật sự không thể đùa được nữa rồi.
...

"Sao ạ, cha nói là con nên đi xem mắt sao?"

Nathaniel kinh ngạc, tại thời điểm mẫn cảm ai ai cũng không dám thở mạnh mà cha của cậu vẫn có thể thản nhiên nói cậu đi xem mắt? Ngài Norwell đang làm việc không hề ngẩng đầu lên để nhìn con mình, nhưng ông ta vẫn nghe và phủ nhận lời nói của Nathaniel.

"Không phải là nên, mà là phải đi. Con là anh trai của Ithaqua nên theo thứ tự, con phải kết hôn trước rồi mới đến em mình được, với lại tuổi con cũng không còn nhỏ, kết hôn rồi sinh ra hậu nhân cho nhà Norwell là trách nhiệm của con."

Nathaniel có chút không tự nhiên, dù cậu không thể thuyết phục Ithaqua buông tha cho cơ thể của cậu nhưng cậu biết Ithaqua chấp nhất và kiểm soát cậu nhiều đến mức nào. Đừng nói là thân thiết với nữ, chỉ một người đàn ông nói chuyện với cậu lâu một chút đã khiến Ithaqua cực kỳ khó chịu rồi. Nathaniel cũng vô cùng muốn từ chối nhưng ngài Norwell đã thản nhiên nói.

"Ta và mẹ con đã sắp xếp cho con gặp tiểu thư Lavender rồi, hãy chuẩn bị tốt và đừng làm ra những hành động thiếu chuẩn mực làm mất thể diện nhà Norwell."

"Dạ...."

Kể cả phu nhân Norwell cũng rất mong đợi vào lần xem mắt này của Nathaniel nên dạo này rất hay dạy cậu về cách ứng xử mọi tình huống và nhận biết ẩn ý trong hành động của quý cô, Ithaqua đã biết và chỉ im lặng nhìn Nathaniel, đôi mắt xanh của gã ta bình tĩnh đến mức Nathaniel không dám nhìn thẳng và càng lúc càng cảm thấy sợ hãi.

Quả nhiên, vừa được cha mẹ thả ra thì Nathaniel đã bị Ithaqua kéo tay vào phòng, cửa cũng bị đóng sầm lại.

"Ithaqua, chuyện này..."

"Cởi đồ ra."

Ithaqua thản nhiên nói khiến Nathaniel rùng mình, cậu lùi về sau một chút rồi lắc đầu.

"Em đừng làm vậy, ngày mai anh còn phải đi xem mắt...."

"Hoặc là anh tự cởi, hoặc là em cởi cho anh."

Ithaqua nắm cổ tay cậu rồi nhấc lên, Nathaniel chưa kịp ú ớ gì thì cả người đã bị ném lên giường. Ithaqua ném rất mạnh khiến đầu óc cậu choáng váng, gã em kia cũng nằm đè lên người cậu rồi vươn tay ra để xé rách quần áo trên người cậu khiến Nathaniel sững sờ.

"Ithaqua, em!"

Ithaqua không nghe, gã tách chân Nathaniel ra, xé luôn cả quần của cậu rồi vuốt tóc lên, mắt cũng híp lại.

"Anh yên tâm đi, em sẽ không làm tình với anh trước mười tám tuổi đâu, nhưng em cũng không để bất kỳ ai ngoài em chạm vào cơ thể này của anh đâu."

Áp lực trên người Ithaqua làm Nathaniel phát run, cậu luôn biết Ithaqua tuy là em trai nhưng gã điên rồ, tàn bạo và dễ mất lý trí lắm nên mọi khi, dù có hay cãi nhau một chút nhưng Nathaniel chưa bao giờ dám vượt qua lằn ranh giới hạn của Ithaqua bao giờ. Nhưng hôm nay, xem ra mọi thứ đều xong rồi, Ithaqua đã hoàn toàn nổi giận và mất lý trí.

"Em không muốn bất kỳ ai xen vào chuyện của chúng ta dù đó có là cha mẹ, Nathaniel, anh phải tập làm quen với sự ích kỷ và ngông cuồng này của em mới được."

Ithaqua mơn trớn chiếc cổ trắng ngần của Nathaniel, ngón tay cũng đè lên yết hầu.

"Em sẽ đánh dấu anh, chiếm hữu anh và không để bất kỳ ai cướp anh khỏi em. Vậy nên anh đừng thử chạy trốn hay rời xa em, vì em cũng không thể biết rằng mình sẽ làm gì nếu anh làm thế đâu."

Nathaniel sợ đến tái mặt, hơi thở cũng dồn dập trước sự áp sát của Ithaqua.

Con quái vật xinh đẹp nhưng cũng điên loạn không kém này là em của cậu, nó không chỉ đã mất đi nhân tính của mình mà cả lằn ranh đạo đức của nó cũng đã hoàn toàn mất đi. Không thể bỏ chạy được, cũng không thể gạt nó rời khỏi mình được, vì nếu làm thế, cậu sẽ bị cắn chết và bị nhai nuốt đến tận xương tủy mất.
~•~

Thật ra, nếu so sánh trong vũ trụ Ithaqua Twincest thì tui thấy HelelNebu vẫn nhẹ nhàng hơn IthaNathan nhiều vì kiểu như Helel có hận ông anh mình cỡ nào và Nebu cũng hận ông em thì việc ở chung nhiều năm lẫn thân thiết cũng sẽ không khiến cả hai nỡ ra tay với nhau. Với cả Helel là Hoàng tử, giáo dưỡng lễ nghi ăn sâu vào máu lại thêm việc trưởng thành hơn nên dù có điên lên thì cũng sẽ không đến mức mất lý trí.

Còn Ithaqua thì khác, cậu ta từ đầu đã là một đứa trẻ ngoan và vô cùng lương thiện nhưng đến cùng lại bị dập và hành hạ đến mức nhân cách biến đổi. Thêm việc ở độ tuổi dậy thì nhạy cảm nhất lại gặp biến cố và chịu nhiều sóng gió, người mẹ nuôi là ánh sáng rọi đường cũng mất lý trí rồi thì sẽ không ai có thể chỉ ra hành động của cậu ta là sai, lại thêm việc ở trong rừng từ nhỏ và cũng không hứng thú với việc học tập, giáo dục nên Ithaqua rất dễ bị cuốn theo những ham muốn cá nhân của mình. Nói chung, Ithaqua giống như một tờ giấy trắng nhưng lại còn là một tờ giấy đã nhàu nhĩ, giấy bị nhàu có nếp gấp thì tô màu lên sẽ để lại vệt nhăn và rất khó để làm cho những vệt nhăn đó biến mất nên để cậu ta học cách yêu và trân trọng một ai đó như cách cậu ta yêu mẹ nuôi của mình là không thể.

Với lại, IthaNathan là một cặp đôi không biết yêu là gì, hận lại nhiều hơn và uẩn khúc sau cái hận đó sâu sắc và rất đa chiều nên với bản thân Truki thì Truki vẫn thích khai thác và viết fic về IthaNathan nhiều hơn là HelelNebu. Tại thú thật mà nói thì HelelNebu trong mắt Truki giống một cặp chồng chồng già đã trải qua nhiều năm tháng chông gai vậy ý, yêu thì có yêu, ghét thì có ghét, hận thì cũng có nhưng chắc chắn là không bằng phần yêu rồi, nếu có viết thì kiểu tình thú rồi BDSM, cosplay các thứ à :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro