9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chap sau mới có pỏn được mọi người ạ :))
~•~

Cuối cùng Ithaqua cũng được thả ra sau hai tuần trừng phạt. Trong thời gian này thì Nathaniel và Moonlight cũng đã trở nên vô cùng thân thiết, cả hai anh em thường đi chung với nhau ở các trận đấu và thường giúp đỡ, gắn bó với nhau không khác gì anh em ruột thịt.

"Mày đã đánh mất anh trai mình rồi, khì khì."

Morning Star nở một nụ cười tinh quái trong khi đang ôm The Captive đang ngủ say trong vòng tay. Đêm qua cặp đôi này không biết lại làm gì mà ầm ĩ đến tận sáng mới ngủ, The Captive mất sức nhiều nên ngủ rất sâu, có bị ôm đi đâu hay vuốt ve cũng chỉ biết vùi đầu vào vòng tay đầy chiếm hữu nhưng dịu dàng của em mình. Ithaqua luôn lấy làm kinh tởm với mối quan hệ trái với luân thường đạo lý này nên cũng không buồn cho cả hai một cái nhìn tốt. Morning Star nhún vai, vuốt lọn tóc vàng óng mềm mại của anh trai mình rồi nghiêng đầu hôn lên lớp mặt nạ của anh mình. Bạo chúa của tòa tháp rất chiếm hữu anh mình, không đời nào hắn cho phép ai được nhìn thấy khuôn mặt của Mặt trời ngoài hắn. Morning Star nhàm chán ném cho Ithaqua một lọ thuốc hình thoi có chứa chất lỏng màu đỏ rồi cười bảo.

"Cho mày thuốc để hành hạ người ta một cách thống khổ, một khi uống vào thì chỉ có thể quỳ rạp dưới chân mày như một con chó mà thôi."

Ithaqua nhìn lọ thuốc một cách nghiền ngẫm, Morning Star nhướng mi.

"Chắc mày không muốn bị ném xuống hầm lẫn nữa đâu nhỉ, Ithaqua?"

"Tốt nhất là nó tốt như những gì mà mày nói."

"Cứ tận hưởng đi, dù sao mọi thứ cũng là để trả thù cho người mẹ thân yêu của mày thôi."
....

Ithaqua lững thững đi vào phòng đấu cặp. Jack đang lắp ráp bộ vuốt cũng ngừng lại rồi xoa cằm đầy giễu cợt.

"Kỳ nghỉ tại gia thế nào, mát mẻ chứ thưa quý ông?"

Ithaqua hừ giọng rồi ngồi xuống ghế để xem lọ thuốc mà Morning Star đưa mình. Bằng đôi mắt tinh tường, Jack nhìn lọ thuốc rồi cười khúc khích.

"Thú vị đấy, hành hạ Kẻ sống sót bằng lọ thuốc đó rất khiến người ta hưng phấn."

Ithaqua dời mắt khỏi lọ thuốc rồi nhìn đăm đăm vào gã sát nhân luôn tỏ vẻ quý ông lịch lãm kia. Jack giống như đang nhớ về ký ức nào đó, sau đó liền hướng dẫn.

"Chỉ cần nhỏ một giọt máu của cậu vào thì con mồi mà cậu muốn giày vò sẽ trải qua cơn đau quằn quại, thống khổ. Nhưng điểm thú vị là con mồi sẽ chỉ đau đớn với người đã nhỏ máu của mình vào thuốc, và thời gian cho trò chơi của cậu sẽ kéo dài một tháng."

Một tháng? Ithaqua lấy làm thích thú trước thông tin thú vị mà Gã đồ tể cung cấp cho, nhưng Gã đồ tể thì lại tò mò không thôi.

"Nhưng thứ này không phải đã bị cấm sản xuất rồi sao, sao cậu lại có nó?"

"Bị cấm?"

"Phải, bị cấm vì mức độ tàn khốc của nó. Lúc trước, khi Naib vừa đến trang viên rất cứng đầu, tôi đã sử dụng nó để chơi đùa với em ấy. Tiếc là sau này quý cô Sơn Ca và ngài Leo đã kịch liệt phản đối nó nên thuốc cũng bị dừng sản xuất lẫn cấm sử dụng."

Jack xoa cằm rồi cười khẩy.

"Đây có lẽ là hàng cũ đi. Thuốc này để càng lâu thì tác dụng và ảnh hưởng đến tâm thần càng lớn, nếu mà dùng lên quý ngài Norwell nổi tiếng là kiên cường mạnh mẽ thì quý ngài đó e là sẽ tan vỡ ngay."

Ithaqua dứt khoát nhỏ máu của mình vào bình thuốc rồi lắc lắc cho máu và thuốc hòa tan vào nhau. Nếu loại thuốc này có thể đánh gục Naib Subedar thì Nathaniel chắc chắn sẽ bị hành hạ gấp đôi, xem ra có thể sử dụng rồi. Jack nhàm chán nhìn Ithaqua không hề giấu đi sự căm thù của gã thì chống cằm nhìn sang bàn dài chờ trận của tám Kẻ sống sót, Quý ngài bé nhỏ của hắn đương nhiên cũng có tham gia, ngoài ra còn có hai "Kẻ truyền đạo" đang nói chuyện hết sức vui vẻ với nhau nữa. À, Moonlight và Nguyên Bản dạo này rất hay đi chung với nhau ở các trận đấu thường hoặc đấu cặp, cả chế độ Tarot và Black Jack cũng thường xuyên thấy một ELF một người dính chặt lấy nhau. Lại quay sang Ithaqua đang nhìn chằm chằm vào Nathaniel, Jack bắt đầu khiêu khích.

"Nghe nói gần đây Nguyên Bản thường đi cùng Moonlight. Và cả hai rất thân thiết giống như một cặp anh em vậy."

Ithaqua hờ hững nói.

"Thì?"

"Tức là cậu, người là em trai ruột thật sự của Nguyên Bản hoàn toàn không có vai trò hay ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cậu ta cả."

"Ta không phải em trai của tên rác rưởi đó."

Jack chỉ mỉm cười và không nói gì, giây phút chờ trận đã hết và cuộc đi săn mới đã bắt đầu.

"Anh Nathan, em đang ở trên nhà này, anh đến sửa máy với em nha."

Moonlight vẫn năng động và đáng yêu như lúc trước, kể từ ngày quen dần với cơ chế trò chơi thì sự linh động của cậu bé lại càng được thể hiện rõ ràng. Cô nàng Ada ở bên cạnh không khỏi phì cười, đôi mắt đẹp nhìn Moonlight cũng ngập tràn sự vui vẻ.

"Moonlight hôm nay vẫn vui vẻ quá ta, chị ghen tị lắm nha."

Bản chất của Moonlight vốn dĩ rất hoà đồng nên đối mặt với phụ nữ vốn là nỗi sợ chung của các "Kẻ truyền đạo" thì nhóc ta cũng không hề nhăn nhó hoặc thô lỗ, nhóc cười tít mắt, còn ngọt ngào bảo.

"Vui vẻ là bí quyết của cái đẹp mà, chị Ada cũng phải vui thì mới đẹp được."

"Ha ha."

Ada bật cười rồi im lặng hiệu chuẩn máy.

Nathaniel ở cách đó khá xa khi nghe em trai nhỏ Moonlight ỉ ôi gọi qua thì đáp rằng sẽ sửa máy xong rồi hẹn gặp nơi khác. Luca đang tập trung cũng tặc lưỡi, bảo.

"Anh qua đó đi, nghe nhỏ kêu mà thấy thương à."

Nathaniel nhẹ nhàng hiệu chuẩn, đầu cũng không ngẩng lên.

"Về sau Moonlight cũng phải tự lập và tự phán đoán tình huống, bắt đầu tách ra từ lúc này là vừa rồi."

"Ôi, đúng là gia đình gia giáo."

Luca than thở rồi cũng im lặng giải mã. Khi tim của Nathaniel tím lên và bên tai cũng truyền đến tiếng gió thì liền nói.

"Thợ săn đến rồi, ngài Balsa mau đi đi."

Nói xong liền bắt đầu ngâm xướng, tốc độ của toàn bộ Kẻ sống sót trên map lúc này tăng lên. Moonlight cũng giật mình rồi mở to mắt.

"Anh Nathan nghiêm túc sao?"

Ada nhìn tin nhắn được gửi đến từ phía Nathaniel rồi nói.

"Nathaniel bình thường giỏi nhây lắm, kể cả đó là Invisible Man giỏi nhất nhà Night Watch cũng khó lòng bắt được cậu ấy sau ngâm xướng, em đó, phải nhìn để học hỏi."

"Dạ!"

Ithaqua nhìn hình bóng nhanh nhẹn và vững vàng của Nathaniel, sau khi nhẩm tính đến khu vực nghĩa địa thì liền vung tay hút cậu về phía mình. Mùi tuyết lạnh lẽo quen thuộc làm Nathaniel bất giác run rẩy, ký ức về lần làm tình thô bạo lần trước lặng lẽ quay trở lại. Ithaqua đã được thả ra ngoài rồi.

"Hi vọng là mày vẫn chưa quên chuyện chưa giải quyết xong giữa chúng ta."

Ithaqua vừa nói vừa vung vũ khí của mình về phía người anh song sinh mà mình vẫn luôn chối bỏ. Nathaniel vẫn chưa được nhìn thấy gì cho nên không thể né đòn, một phần ba máu lại mất và rất nhanh sẽ là phần máu ít ỏi còn lại.

Nathaniel ngã nhào ra đất rồi ôm chặt đầu mình vì đau đớn. Ithaqua từ tốn đi đến, bàn tay gã đặt lên đầu của anh trai mình rồi siết lại để giật nó lên.

"Thảm thương thật đấy, nhưng cũng rất xứng đáng với mày."

Nathaniel mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng u ám và thất thường ở em trai mình. Cậu mím môi, lắc đầu rồi gạt tay của gã ra.

"Em muốn làm gì? Ở đây còn rất nhiều người."

Ithaqua bật cười, giọng cười khàn khàn mà lại lạnh lẽo.

"Vậy thì chỉ cần giết bớt là được rồi. Để xem nào, bắt đầu từ thằng nhóc có đôi tai nhọn nhé."

Đây là muốn đề cập đến Moonlight? Nathaniel tái mặt, cậu mặc kệ bản thân đang bị thương, vội vàng níu lấy tay áo của Ithaqua rồi nói.

"Đừng đụng vào thằng bé, nó không biết gì về chuyện của chúng ta cả."

Ithaqua thản nhiên rút tay về, đẩy Nathaniel ra đất rồi cười khẩy.

"Từ lúc nào mà một thứ bẩn thỉu như mày có quyền can thiệp vào chuyện của tao chứ. Với lại, thay vì lo cho thằng ranh đó thì mày nên lo cho bản thân trước đi."

"?"

Ithaqua bóp má của anh mình rồi thô bạo kéo qua, mặc cho Nathaniel giãy dụa, gã ép cậu phải mở miệng ra rồi dốc lọ thuốc pha máu của mình vào rồi ấn vào cổ họng cậu để ép người nuốt thuốc xuống.

"Khụ... Khụ... Khụ...."

Nathaniel ho khan, cố gắng móc họng để nôn thuốc ra nhưng đều vô dụng, mà Ithaqua sau khi làm xong thì lau khô tay mình, mặc kệ cho Nathaniel đau đớn gục dưới hầm rồi tiếp tục đi săn lùng từng con mồi phiền phức khác.

"Moonlight, máy thứ tư chuẩn bị xong, em mau đi ngâm xướng đi."

Ada vừa trị thương cho người yêu của mình vừa thúc giục Moonlight đang tự hồi máu bên cạnh mình, Moonlight gật đầu xong lại cắn môi khi thấy anh trai Nathan nhà mình vẫn chưa tự dậy.

"Đây là debuff khi gặp Ithaqua của mấy đứa, đừng có hoảng quá."

Ada lau mồ hôi rồi nói với Emil.

"Cưng à, cưng đi xem Nathan, để chị đi theo bảo vệ Moonlight."

Emil gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi kiếm Nathaniel đang bị gục.

Nathaniel tựa mình vào bức tường trơn nhẵn dưới hầm hòng làm dịu đi cơn nóng và khó chịu trong người. Từ lúc bị bỏ lại đến giờ cũng đã khoảng mười lăm phút trôi qua, loại thuốc mà Ithaqua ép cậu uống cũng đã phát huy tác dụng của nó. Cậu thấy rất nóng, máu như sôi sục, mồ hôi cũng túa ra khiến áo quần đang mặc trên người cũng dán sát vào người khiến quá trình tự trị thương cũng liên tục bị gián đoạn.

Bên tai truyền đến tiếng nổ, trước mắt tối đen cũng dần xuất hiện hình ảnh tối mờ của tầng hầm. Nathaniel cắn môi đến bật máu rồi tiếp tục gồng mình tự trị thương. Không biết mọi người thế nào rồi, hình như Ithaqua và Jack đã tự tay xóa sổ mấy người đồng đội của cậu rồi, cậu phải nhanh đi hỗ trợ họ mới được.

"Norwell!"

Emil kêu lên một tiếng rồi chạy đến để trị thương cho cậu.

"Sao mồ hôi cậu chảy nhiều vậy, bệnh sao?"

Emil sốt ruột hỏi.

"Đã thế còn mới tự trị thương được 70% nữa chứ."

Nathaniel nuốt nước bọt rồi la lên một tiếng đầy đau đớn khi bị Emil chạm vào người, Emil hốt hoảng rồi lắp bắp.

"Có chuyện gì sao, sao cậu lại đột ngột la lên thế?"

Nathaniel không biết, cậu chỉ biết bàn tay chạm vào mình của Emil nóng lắm, nóng cứ như sắt nung vậy, đã thế còn khiến cậu có cảm giác như mình bị thẻo thịt.

Thịch!

Thợ săn xuống hầm!? Emil tối sầm mặt, cứng rắn trị thương nốt cho Nathaniel mặc cho cậu cứ la hét liên tục, khi thấy ánh đèn đỏ chuẩn bị đến gần, Emil rút pháo sáng ra để bắn vào mặt Ithaqua vừa phóng đến rồi cúi đầu trị nốt cho Nathaniel.

"Đi!"

Nathaniel đứng dậy, cậu ôm bụng mình đầy đau đớn rồi vừa chạy vừa thở gấp.

Phải rời khỏi đây nhanh rồi đi tìm người xem bệnh mới được. Nathaniel nhủ thầm rồi nhắm mắt lao về phía trước trong khi Emil đang chắn đòn phía sau.

"Ấy, ai lại đi đoạt con mồi của người khác chứ."

Theo giọng nói bỡn cợt đó là những chiếc đao gió sắc nhọn ghim vào da thịt. Emil phía sau bị dính gió lẫn cú đánh của Jack cho nên cũng gục xuống. Ithaqua bình tĩnh ném người ngáng đường lên ghế rồi nhìn Jack đang vuốt vũ khí.

"Ta tưởng ngươi sẽ tha cho Lính Thuê?"

Jack híp mắt.

"Quý ngài bé nhỏ của ta không sẵn lòng chơi đùa cùng ta.... Thay vào đó thì sao cậu không chơi đùa với con mồi của mình đi? Nhìn cậu ta thống khổ ghê đó."

Nathaniel run rẩy rồi liên tục thở dốc, khuôn mặt tái nhợt giờ đây đỏ bừng như kẻ đang ngà ngà say và nỗi khát khao về một thứ gì đó liên tục dâng trào lên như đê sắp vỡ. Ithaqua trầm ngâm rồi nói.

"Thứ này là thuốc kích dục."

Jack ném Emil lên ghế và nhìn kẻ đó bị ghế dưới hầm nuốt xuống đất.

"Hm, đúng là thế nhưng như cậu thấy đấy..."

Jack dùng móng vuốt khẩy nhẹ lên gáy của Nathaniel và nghe cậu hét lớn một cách đau đớn.

"Ngoại trừ chủ nhân ra thì bất kỳ ai chạm vào cũng sẽ khiến cậu ta đau đớn như muốn chết đi sống lại mấy hồi, không chỉ đau đớn như bị ghim đâm mà theo thời gian, cơn đau sẽ càng lúc càng giống với thẻo thịt."

Đôi mắt sau tấm mặt nạ của Jack cong cong.

"Thậm chí, nếu con mồi không biết ngoan ngoãn mà tìm cách thỏa mãn khác thì nó sẽ nổ tung và chết. Một phương pháp tra tấn rất tàn độc và gây khốn khổ đúng không?"

Thế nên loại thuốc kích dục này còn được gọi với cái tên "Phán quyết Trinh nữ".
~•~

Chap sau chắc chắn phải viết pỏn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro