2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló dạng cũng là lúc ánh mặt trời chói sáng đi lên để xóa tan mọi sự tồn tại dơ bẩn nhất của màn đêm. Mẹ nuôi của Ithaqua đã tỉnh lại nhưng bà vẫn chưa khỏe lắm vì những vết thương quá nặng trên người, nhưng nhờ có loại thuốc xoa bóp do Natalia cung cấp nên những vết bầm tím đã phần nào tan đi.

Nhìn mẹ mình đã có thể xuống giường và đi lại vài bước, Ithaqua âm thầm thở ra, ngoài cửa lúc này cũng có tiếng gõ cộc cộc.

"Ra đây."

Ithaqua đi ra mở cửa, người đứng ngoài là Natalia, cô nàng vẫn như hôm qua, điềm tĩnh, cao ngạo nhưng đôi mắt phượng nhìn vào trong phòng thì lại có chút cảm xúc khác thường. Ithaqua cong môi cười nhẹ rồi gật đầu với cô.

"Đêm qua nhờ có cô mà mẹ tôi đã ngủ rất ngon."

Natalia sẽ không nói cho Ithaqua biết rằng quầng thâm dưới mắt hắn đậm đến cỡ nào, cô đặt chiếc quạt gập lên môi rồi than thở.

"Đêm qua tôi cũng ngủ rất ngon, chuyện này đúng là rất bất thường."

Cũng đúng, buổi tối trên đầu họ cứ có tiếng đi lại và tiếng gõ gậy lộc cộc, đã thế con quái vật kia còn định đập vỡ ngói để ló mặt nhìn xuống, nếu không phải có tiếng ồn đánh lạc hướng nó đêm qua thì mạng của hắn và mẹ e là đã nguội lạnh.

"Đêm qua có lẽ là vì nó ngửi thấy mùi máu từ người mẹ của cậu. Thứ đó rất nhạy cảm và thích máu, dù là máu thường hay là máu... Từ phụ nữ, nó đều rất thích và sẽ đeo bám hằng đêm."

Như vậy sao có thể được chứ? Ithaqua nghiền ngẫm một hồi rồi nhìn Natalia.

"Cô có thoa dầu thơm hay đốt trầm trong phòng phải không? Có thể cho tôi mượn được không?"

Natalia không ngờ là Ithaqua có thể nghĩ đến cách này để đánh lạc hướng sinh vật nọ, nhưng hắn nói đúng, sinh vật kia không thể ngửi mùi quá sâu được vì bị hạn chế cấp độ cửa, nếu nó cố gắng quá mức thì quy tắc cũng sẽ xóa sổ nó nên dùng mùi hương khác để đánh lạc hướng là tốt nhất. Natalia vỗ vỗ quạt vào tay rồi híp mắt lại.

"Nếu tôi có những thứ đó thì cậu định làm gì để báo đáp tôi."

Natalia sẽ không vô cớ giúp người, chuyện cô làm đều phải có cái giá và lời thu vào, Ithaqua cũng không phải là dạng người mặt dày nên cũng nghiêm túc bảo.

"Tôi rất khỏe, có thể ngửi ra mùi lạ và nghe được tiếng bước chân của quái vật, cô có thể lợi dụng tôi để qua cửa."

"Để tôi lợi dụng? Cậu đã chắc chưa?"

"Tôi...."

Natalia đặt ngón trỏ lên môi mình, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ.

"Phải suy nghĩ cho kỹ nhé, lỡ như tôi muốn cậu làm điều gì xấu như trộm cướp, giết người thì làm sao đây?"

Ithaqua kiên quyết nói.

"Cô không phải là người như thế, dù tôi và cô chỉ gặp nhau mấy ngày nhưng tôi biết rõ cô là người sẽ không tùy tiện hại người khác."

"...."

Natalia im lặng rồi hỏi.

"Cậu tên gì?"

Ithaqua sửng sốt, trời ạ, hắn và cô gái này gặp nhau mấy ngày rồi, tên của người ta thì đã biết rồi mà tên của hắn hắn còn chưa tự giới thiệu nữa chứ, ôi trời, đúng là thô lỗ quá đi mất. Ithaqua tự mình đấu tranh tư tưởng một hồi rồi đặt tay lên ngực mình để tự giới thiệu.

"Tôi là Ithaqua, Ithaqua Roses."

Đúng là một người mới ngốc nghếch. Natalia thở dài rồi tốt bụng nhắc nhở.

"Lần sau vào cửa đừng tự ý nói tên họ thật cho ai biết, ra cửa rất dễ bị nhắm vào."

Nói xong, cô nàng chủ động cắt đứt cuộc trò chuyện rồi nói Ithaqua mau chóng đi đến gian nhà chính.

"Mẹ của cậu bị thương, tốt nhất là đừng để những kẻ vượt cửa khác thấy. Trong cửa này, ngoại trừ việc ứng phó với một đám kền kền linh cẩu thì cậu còn phải thật tàn nhẫn và lý trí để bảo vệ được cho mình."

Ithaqua bây giờ vẫn chưa hiểu ý đồ thâm sâu trong câu nói nhưng về sau hắn sẽ là người hiểu lẫn làm tốt nhất những câu nói này. Sau khi biết người hầu sẽ mang cháo và thuốc đến cho mẹ trong lúc hai người đi khỏi thì Ithaqua mới yên tâm đi với Natalia. Vừa đi,Ithaqua vừa kể cho Natalia về việc mình thoát chết đêm qua.

"Đêm qua tất cả mọi người hẳn đều ngủ say, tiếng động đánh lạc hướng mà cậu nghe được chắc mẩm là do có người vi phạm điều cấm kỵ gây ra."

"Điều cấm kỵ là cái gì?"

"Điều cấm kỵ là những điều tuyệt đối không được làm trong cửa nếu không muốn mất mạng. Ví dụ như đi ăn, nếu có luật là chỉ được ăn khi có đủ mười người mà trên bàn chỉ có tám người thì nếu ai động đũa trước thì Thần Cửa, quy tắc sẽ giết người đó ngay tức khắc."

Ithaqua gãi gãi đầu rồi theo Natalia đến gian nhà chính. Aston thấy cả hai đến rồi thì gật đầu xem như chào hỏi, còn cô gái người mới vừa khóc lóc đêm qua thì nhìn cả hai người đang sánh bước cùng nhau, trong mắt dần ngập tràn sự khinh bỉ.

"Hóa ra chỉ là loài bướm đêm thích bâu vào thứ non mịn."

Natalia mỉm cười, nhìn vào cô gái đó rồi lắc đầu rời đi. Xem ra bản lĩnh của Aston kia không tồi, mấy người ở đây đều sinh ra ác ý với cô cả rồi, Ithaqua đứng gần cô cũng đã bị dính vận xui rồi, càng tốt, cô ghét có ai đó xen vào việc làm của mình.

Mọi người đều ngồi xuống ghế để đợi, bữa sáng cũng được phục vụ tại chỗ gồm cơm trắng và một chút đồ chay. Mấy người ở đây có khá nhiều người không biết dùng đũa cho nên ăn uống rất khó khăn, Natalia lấy một món đồ dùng để cố định đũa lại để buộc cho mình với Ithaqua rồi cười bảo.

"Ăn no rồi mới có sức được."

"Tôi biết rồi."

Vì ban đầu cơm xới ra chén nên không ai để ý, nhưng khi ăn xong, muốn ăn thêm thì phải tự xới thêm cơm. Ithaqua đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn cũng nhiều hơn bình thường, Natalia thấy thế thì chủ động lấy chén của hắn rồi xới cho hắn đúng hai muỗng, Ithaqua muốn xới thêm thì lại bị Natalia mắng.

"Một xới là cơm cúng, hai xới cơm người, ba xới cơm chó, cậu không biết chuyện này thì đừng làm bậy."

Ithaqua bị mắng thì sửng sốt, Natalia lại dịu giọng bảo.

"Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng cơm xới ra tốt nhất chỉ được xới hai lần."

Ithaqua chợt nhớ đến điều cấm kỵ mà Natalia vừa đề cập, bàn tay đặt lên muỗng xới cơm cũng rụt về.

"Đúng là đám người phương Đông, kẻ nào cũng rườm rà chết đi được."

Một người trong nhóm Aston khịt mũi, tự nhiên xới ba muỗng cơm đầy rồi ngồi ăn ngon lành. Ithaqua vừa lùa cơm vào miệng vừa lầm bầm.

"Quýt làm cam chịu, ông ta chắc sống không nổi."

Natalia không nói, cô khuấy khuấy canh trong chén rồi lơ đễnh nhìn ra cửa lớn.

"Tới rồi."

Ithaqua nhìn theo cô, con chó trắng có mắt và mũi đỏ hôm qua lại xuất hiện, nó nhìn vào trong gian phòng ăn, đôi mắt đỏ cứ nhìn đến người nào là cứ như đang nhuộm đỏ người đó vậy. Cô gái người mới tên là Lyra có vẻ rất sợ chó nên khi thấy con chó đỏ đi vào, cả người cô đã cứng đờ rồi run rẩy khiến người đàn ông vừa xới ba muỗng cơm đầy kia mắng một trận.

"Đó chỉ là một con chó thôi, cô sợ cái gì?"

Nói xong còn phất tay đuổi con chó đang mon men lại chỗ mình, miệng liên tục kêu xùy xùy mấy tiếng vô cùng thô lỗ. Lyra chợt bỏ chén cơm xuống rồi ngập ngừng nói.

"Anh Hyd, hình như chú chó này đang nhìn anh và cười kìa."

"Cái gì?"

Gã đàn ông kia nhìn con chó trắng mũi đỏ, nó cũng đang nhìn gã, cái miệng há ra của nó quả nhiên rất giống một người đang nhếch môi cười khinh khỉnh. Gã đàn ông đứng bật dậy rồi quát.

"Mày cười cái gì?"

Con chó vẫy đuôi, đôi mắt đỏ như máu vẫn nhìn gã đàn ông như đang nhìn một người bạn thân thiết, cái lưỡi hồng hồng cũng thè ra rồi liếm lên tay của gã đàn ông một cái.

"!!!"

Chuyện xảy ra trong nháy mắt khiến mọi người đều chết lặng. Chỉ thấy khi con chó vừa liếm lên tay của gã đàn ông kia xong thì gã ta đã giận dữ đạp vào người nó một cái khiến cả người nó đập mạnh vào cột gỗ gần đó, Aston lúc này đứng bật dậy, quát.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Gã đàn ông tên Hyd quát ầm lên.

"Con chó đó nó liếm tôi kìa, bộ mắt ông mù rồi hay sao mà không thấy."

Cô gái tên Lyra dù sợ chó cũng không thể đồng ý với Hyd nên rụt rè nói.

"Nhưng dù là thế thì anh cũng không nên đánh động vật, nó cũng đâu làm gì gây hại cho anh chứ?"

Hyd có vẻ đã giận đến váng đầu rồi nên còn xông đến, đạp vào người con chó trắng vài cái khiến nó kêu lên ư ử vì đau. Natalia cũng cau mày, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa nên đứng dậy rồi rời đi, Ithaqua cũng không còn tâm trạng ăn uống, hắn bỏ một ít đồ ngọt vào túi rồi cũng đi theo Natalia ra ngoài.

"Bây giờ tôi và cậu hãy đi kiếm người trước đã."

"Ý của cô là kiếm người không đến gian nhà chính hôm nay?"

"... Lực quan sát không tồi."

Ithaqua quệt mũi, vì tiệm bánh của mẹ lúc nào cũng đông nên Ithaqua cũng đã học được cách quan sát và đo lường số lượng khách, nên đừng nói là một trăm người, nếu có một ngàn người đứng trước mặt và kêu hắn xác nhận thừa thiếu thì hắn cũng có thể dễ dàng nói ra đáp án của mình.

Cả hai người đi kiểm tra khu phòng ngủ và sẵn cũng hỏi mấy người hầu về vấn đề trong căn nhà này. Ithaqua thì không nắm chắc vấn đề nên chỉ biết đứng bên cạnh nghe Natalia hỏi chuyện.

"Nghe nói tiểu thư nhà các cô sắp kén rể, nhưng vì sao mấy hôm nay tôi không thể gặp cô ấy?"

Người hầu có vẻ như khá kiêng kỵ khi có ai nhắc đến chuyện này, tay cũng siết chặt lại một cách mất tự nhiên. Natalia vuốt tóc rồi đề nghị.

"Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé, cô có thể thoải mái trao đổi với chúng tôi."

"Không thể đâu ạ!"

Cô hầu hét lên rồi mím môi nói.

"Bà nhà không cho người hầu bọn em ra ngoài gây chuyện, em... Em không thể giúp tiểu thư việc gì đâu ạ."

Cô hầu đã bỏ chạy, Natalia nhún vai, đành vậy, đi kiểm tra phòng người vắng mặt hôm nay vậy.

Nhưng khi cả hai vừa đứng trước cửa phòng thì mày đều cau chặt lại. Natalia lùi lại một bước rồi dùng khăn mùi xoa che mũi lại, Ithaqua cũng khó khăn nói.

"Là mùi máu?"

Người trong phòng e là lành ít dữ nhiều. Natalia sau khi lấy lại bình tĩnh thì kêu Ithaqua đi thông báo cho mấy người còn ở gian nhà chính biết, Ithaqua trợn mắt, nhìn Natalia đầy thán phục.

"Cô không sợ mình gặp chuyện hả? Để tôi ở đây canh cho."

Natalia trừng mắt nhìn lại.

"Giờ cậu có đi không hay để tôi phải đá một cái mới đi."

Khụ, cô chủ nhỏ ơi, cô vừa mới nói những lời phá hư hình tượng kìa. Ithaqua nuốt nước bọt rồi chạy đi kiếm người theo lời của Natalia.

Lúc mọi người chạy đến để kiểm tra thì Natalia đã đứng đợi được nửa tiếng, Ithaqua đi đến chỗ cô nàng rồi bối rối giải thích.

"Chuyện là ông chủ của nhà này thấy chó cưng bị đánh đập nên giữ mọi người lại để nhắc nhở, có hơi lâu, cô không sao chứ?"

Natalia lắc đầu, Aston đẩy mắt kính rồi đi lên, thay mọi người mở cửa phòng ra rồi đi vào.

Cả căn phòng đều bị máu tươi vấy cho bẩn hết, người chết bị xé xác rất thảm, đầu bị bóp nát đến mức não trắng văng tung tóe, lồng ngực bị xé toạt, các bộ phận trong người cũng bị moi móc ra rồi ném lung tung khắp nơi khiến cảnh tượng vốn đã kinh dị nay lại càng thêm rùng rợn. Ithaqua lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này liền lao ra ngoài để nôn mửa, mấy người mới khác cũng không chịu nổi, hoặc nôn ra, hoặc ngất đi hoặc là mềm người ngồi phịch xuống đất rồi kêu lên ú ớ như đã mất trí. Aston và Natalia miễn cưỡng giữ được bình tĩnh nên sau khi bị thảm trạng của cái xác dọa sợ thì cả hai lại bắt tay vào việc đi tìm nguyên nhân gây ra cái chết.

"Nhìn qua thì giống như bị vuốt thú xé xác ra vậy, nhưng nếu là con thú bình thường thì sẽ không thể nâng người lên rồi xé đôi ra giống con người được."

Natalia điềm tĩnh lật qua lật lại những mảnh thịt của người đã chết, dù biết cô nàng có đeo găng tay nhưng sự điềm tĩnh giống như đang lựa đồ ăn cho bữa tối khiến tinh thần vốn dĩ đã không vững vàng của vài người hoàn toàn sụp đổ. Lyra vuốt vuốt ngực, nhìn Natalia vốn dĩ tiểu thư lại bình tĩnh như không có gì xảy ra thì gần như chết lặng, Aston thì lại càng trực tiếp hơn, nhẹ nhàng tán thưởng.

"Tiểu thư thích ứng với cửa nhanh thật, chỉ mới vào cửa mấy lần mà đã không biết sợ rồi."

Natalia lia mắt nhìn xung quanh hiện trường, hờ hững đáp.

"Đứng trước lưỡi hái tử thần, bất kể sinh vật nào cũng bình đẳng mà thôi, thay vì sợ hãi vô nghĩa, nhanh chóng khám phá ra bí ẩn rồi rời đi sẽ có nghĩa hơn."

Đến lúc này mà còn không nhận ra vị tiểu thư này là lão luyện giả đò thành nai con thì đúng là mắt mù. Khuôn mặt của Aston cứng đờ, khi nhìn kỹ lại mái tóc trắng được búi cao cùng đôi mắt xanh như đá quý của cô nàng thì liền nuốt nước bọt.

"Cô là..."

Natalia nhíu mày, cô nhanh chân đi về phía bàn gỗ rồi lấy ra một mảnh vỡ trong suốt.

"Có ai ở đây quen biết với người bị sát hại không?"

Một cô gái rụt rè nói.

"Là tôi, người ở trong phòng này là họ hàng xa của tôi."

"Hôm qua là cô đưa người này một tấm gương đúng không?"

Cô gái gật đầu, đáp.

"Đêm qua anh họ tôi bảo là trên mặt cứ hơi rát rát nên muốn mượn tôi gương cầm tay để xem mặt."

Nói xong, cô gái nọ tái mặt.

"Ý của cô là anh họ tôi chết là do tôi đưa gương cho anh ấy? Không thể nào, tôi làm sao có thể biết anh ấy chết vì tấm gương chứ?"

Natalia đặt mảnh vỡ xuống, lãnh đạm nói.

"Tôi cũng không rõ vì sao người này chết, cô cứ bình tĩnh đi."

Tất cả mọi người không còn tìm được gì nên chỉ đành kéo nhau rời đi. Natalia thì không đi theo họ, cô tự mình đi kiếm vợ chồng chủ nhà, nhìn họ có vẻ muốn trốn tránh mình thì nói.

"Chúng ta có thể đi thăm bạn của ông nhà chứ? Tôi nghĩ là mình có thể giúp các người xử lý chuyện này."
.....

Đêm nay Ithaqua lại không ngủ được vì cứ mãi nghĩ đến những chuyện xảy ra sáng nay, và trên hết là thái độ của Natalia cũng khiến hắn kinh ngạc và rất có ấn tượng.

Ban đầu Natalina chỉ khiến người khác nghĩ rằng cô là người kiêu kỳ ngạo mạn, nhưng khi thấy cô xử lý hiện trường và tìm ra manh mối cũng đủ khiến mọi người phải giật mình thảng thốt, những ấn tượng ban đầu cũng vì sự điềm tĩnh và sắt đá đó mà biến mất. Một cô gái như thế ở ngoài cửa sẽ là người thế nào nhỉ? Ithaqua nhủ thầm rồi cười khẩy. Một cô gái xinh đẹp và có khí chất như thế, nếu không phải là con gái nhà tài phiệt thì chắc cũng phải là người mẫu hoặc diễn viên, Ithaqua cùng mẹ chạy trốn còn chưa kịp thì sao có thể nghĩ đến việc tìm cô gái này để trò chuyện đây chứ?

Ithaqua gác tay lên trán, định bụng ngủ cho qua đêm thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ.

Giống như tiếng ai đó đang bưng mâm cơm đi ngang qua chỗ phòng hắn vậy. Ithaqua mở bừng mắt, né việc nhìn lên trần nhà, rời khỏi võng rồi chầm chậm đi đến cửa phòng, áp tai vào cửa rồi cẩn thận lắng nghe.

Lanh canh lanh canh.

Tiếng động giống như có ai đó bưng mâm cơm nhưng lại vụng tay nên chén đũa trong mâm va vào nhau rồi kêu lanh canh vậy.

Cảm thấy tò mò và nghi hoặc về tiếng động kỳ lạ, Ithaqua im lặng mở hé cửa phòng ra rồi nhìn ra ngoài.

Bên ngoài không hề có người và cũng không có ai đang bê mâm cơm qua cả. Nhưng Ithaqua chắc chắn là có thứ gì đó vừa đi qua đây.

Vậy thứ đó là gì?
~•~

Nói chứ, vì nhà Truki nuôi rất nhiều chó nên viết cửa này đầu tiên làm Truki rén lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro