Cửa 1: Chó mũi đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở thành phố tuyết rất lạnh nhưng người con trai đang cõng mẹ mình trên lưng lại không nghĩ thế.

"Mẹ ơi, mẹ đừng nhắm mắt, một chút nữa là tới ga tàu rồi."

Người con trai liên tục lớn giọng để đánh thức người mẹ tóc đỏ đang trong tình trạng kiệt sức của mình. Người phụ nữ tóc đỏ không còn sức để nói nữa vì tay chân và cả thân thể của nàng đều bị đánh bầm dập hoặc rướm máu cả rồi. Đuổi theo phía sau họ là một đám người mặc đồ đen và trên tay mỗi người đều là một khẩu súng.

"Bỏ ả đàn bà kia xuống!"

Tiếng quát tháo ầm ĩ mang nặng tính đe dọa làm đầu óc của người con trai căng chặt, hắn vờ như không nghe thấy tiếng cảnh cáo, vẫn lao thẳng về phía ga tàu với hi vọng rằng bản thân có thể kịp thời đưa mẹ mình lên đó và cắt đuôi đám người đang đuổi theo mình. Một trong số những kẻ đuổi theo thấy đe dọa không được thì tặc lưỡi rồi giơ súng lên, dứt khoát bắn một phát vào lưng của người mẹ đang được cõng.

"Mẹ kiếp!"

Phản xạ của người con trai rất nhanh, cậu ta đổi mẹ mình từ cõng sang bế, dễ dàng né tránh phát đạn rồi quyết định rẽ sang hướng khác để đánh lạc hướng đám người đang truy lùng mình và mẹ.

Người con trai tên là Ithaqua, là trẻ mồ côi đã bị vứt bỏ dưới gầm cống từ lúc còn bé, mẹ nuôi của hắn là một người phụ nữ tóc đỏ bán bánh gần đó đã vô tình nhặt được hắn và nuôi hắn lớn đến tận bây giờ.

Mẹ nuôi của hắn, người phụ nữ tóc đỏ dịu dàng với tấm lòng bao dung, vị tha hơn bất kỳ ai trên đời đã dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm và nuôi lớn một đứa trẻ sơ sinh đang gần bờ vực tử vong giờ đây lại bị đánh gần chết bởi một đám người mặc đồ đen không biết đến từ nơi nào.

Ithaqua thấy mình đã cắt đuôi được đám người truy lùng thì tạm thời dừng chân rồi nhìn xuống người mẹ bị hành hạ nặng nề của mình. Thân thể vốn dĩ nóng lên vì hoạt động trong thời gian thật dài của Ithaqua ngay khi nhìn thấy thảm trạng của mẹ cứng đờ rồi phát lạnh.

Phải biết làm sao đây, nếu như không đưa mẹ đến bệnh viện thì bà sẽ gặp nạn mất. Ithaqua cảm thấy sợ hãi và lo lắng, hai tay cũng liên tục run lên.

Nhưng chưa kịp để hắn căng thẳng thì phía sau đã truyền đến tiếng bước chân, Ithaqua cắn răng ôm mẹ mình dậy rồi suy tính đường bỏ chạy. Khoảnh khắc đám người kia sắp sửa tìm đến đây, Ithaqua liều mình lao vào cánh cửa trước mắt rồi nhắm nghiền hai mắt lại.

Cơn gió lạnh buốt biến mất, tiếng bước chân dồn dập cũng không còn, mà thay vào đó là những làn gió mát còn vương vấn chút mùi hương của mùa hè ấm áp, bên tai thậm chí còn có tiếng kêu lanh canh của chuông gió khiến Ithaqua hiểu ngay rằng mình đã lạc đến một nơi khác với thành phố tuyết.

"Mẹ!"

Sợ hãi mẹ và mình bị lạc, Ithaqua vội nhìn lại trên lưng mình rồi thở phào khi thấy mẹ của mình vẫn ổn.

Đây là một căn phòng rất lạ, nội thất đa phần đều là làm từ gỗ và đậm chất phương đông, cửa phòng mở tung, gió thổi vào khiến những loài cây lạ ở ngoài rung lên rồi kêu xào xạt.

Két!

Với đôi tai cực thính, hắn có thể nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng mở cửa và cũng nhanh chóng bước vào trạng thái đề phòng. Tiếng giày cao gót dẫm lên nền gạch khiến hắn biết người đó là một người phụ nữ trẻ tuổi và một cách nhanh chóng, hắn đã nhìn thấy dáng vẻ của người nọ vì cửa phòng không đóng lại.

"Ô?"

Người phụ nữ đó, không, là một cô gái trẻ khoảng độ mười bảy có dáng người duyên dáng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh biếc, chiếc mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng như lựu chín, cả bộ váy đang mặc trên người cũng toát lên vẻ nhã nhặn thanh lịch khiến người khác không thể không chú ý. Nhìn thấy Ithaqua dáng vẻ nhếch nhác, trên lưng còn cõng một người đang bị thương, cô gái nọ xòe quạt ra rồi đưa lên môi khiến vòng ngọc đỏ như máu trên cổ tay trượt xuống.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ để cô ấy nằm xuống giường trước thay vì cõng lên như thế đấy."

Giọng cũng như người, mềm mại thanh thoát như gió mùa thu khiến Ithaqua vô thức thả lỏng cảnh giác.

Cộp cộp.

Cô tiểu thư nọ bước về phòng mình, tùy ý lấy đồ cứu thương mình mang theo rồi lại trở ra, đặt xuống trước cửa phòng Ithaqua rồi nhắc nhở.

"Băng bó xong nếu còn thời gian thì đi tập hợp với mọi người."

Nếu là bình thường thì Ithaqua có lẽ sẽ không tùy tiện làm theo lời của người lạ, nhưng tình hình của mẹ hắn bây giờ xấu quá, buộc phải uống thuốc lẫn băng bó.

Nhưng uống thuốc thì dễ, còn băng bó thì có hơi.... Ithaqua lúng túng cởi áo khoác của mẹ mình ra, định bụng che mắt lại thì ngoài cửa lại có tiếng nói của thiếu nữ.

"Thưa cậu, cậu có cần bọn tôi băng bó cho bà nhà không ạ?"

Ithaqua sửng sốt nhìn hai cô gái ăn mặc lạ lùng trước mắt rồi lắc đầu, muốn khước từ thì cô gái bên trái lại lên tiếng.

"Cô tiểu thư đi cùng cậu nói bọn tôi giúp cậu băng bó cho bà nhà vì sợ cậu bị ngại ạ."

Ra là cô gái đó à, Ithaqua không nghĩ là mình sẽ gặp được một người tinh tế như thế cho nên khi bước ra ngoài vẫn chưa hết sốc.

Với lại, nghe nói là ở đây có nhiều người và cần phải tập hợp với họ thì phải. Ithaqua nhìn vào cửa phòng và không khỏi lo lắng, một cô hầu đột ngột mở cửa, nhìn Ithaqua rồi nói.

"Cậu mau đến gian nhà chính đi ạ, ông bà chủ với các vị khách khác đều đến rồi ạ, còn bà nhà thì cứ để bọn tôi trông cho."

Ithaqua rất muốn ở lại trông mẹ mình nhưng cô hầu nói rất dứt khoát là muốn hắn đi nên hắn cũng đành nghe theo.

Lần mò mãi mới đến được gian nhà chính thì Ithaqua đã nghe thấy tiếng khóc rấm rứt thê lương của một cô gái.

"Hức, đây rốt cục là đâu? Vì sao tôi lại ở đây vậy chứ."

Gian nhà chính được trang trí nội thất bằng đồ gỗ, trên bàn đặt bình hoa đồ gốm cổ xưa được chạm khắc tinh xảo. Mấy chục chiếc ghế gỗ được để sẵn đã được lấp đầy kha khá bởi số người, ngoại trừ vài người giữ được sự bình tĩnh, thậm chí là còn có tâm trạng uống ra thì đa phần đều đang khóc hoặc là chạy khắp nơi để hỏi người khác về nơi mình đang ở. Cô gái đã giúp Ithaqua là một trong những người bình tĩnh nhất, cô nàng xòe chiếc quạt gỗ thơm, quạt quạt một cách nhàm chán, đôi mắt phượng quyến rũ cũng nhẹ nhàng lướt qua rồi khựng lại.

"..."

Cô gái nọ lại dời mắt đi, đôi môi đỏ hồng như lựu chín khẽ mở.

"Người đã đầy đủ rồi, chúng ta có thể làm quen với nhau trước."

Ithaqua cứng người ngồi xuống một trong hai chiếc ghế còn lại và gần với hai người ăn mặc khác biệt với họ và đậm chất cổ xưa nhất.

"E hèm!"

Người đàn ông ngồi tại ghế chủ vị hắng giọng khiến đám người đang ầm ĩ thoáng chốc đã im lặng. Ông ta hài lòng nhìn mọi người đã chú ý đến mình thì bắt đầu nói.

"Khoảng bảy ngày nữa sẽ là ngày tôi bắt đầu kén rể cho con gái của mình, vẫn mong các vị có thể nhanh giải quyết mọi chuyện để chúng tôi sớm ngày tìm được rể quý."

Trong số những người ở đây có một người đàn ông trung niên khá già đời và rành về việc đang xảy ra, hắn ta bình tĩnh đợi người đàn ông kia nói xong mới lên tiếng.

"Chuyện chúng tôi cần giải quyết là gì?"

"Chuyện đó...."

Người đàn ông muốn nói gì thì vợ ông ta đã nhẹ nhàng đá vào chân ông rồi đưa mắt nhìn ra cửa. Ithaqua vô thức nhìn theo, chỉ thấy ở ngoài cửa không biết từ lúc nào đã có một con chó lớn hơn bình thường, lông da trắng muốt, mắt mũi đỏ au đang ngồi và nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Không một ai trong phòng lên tiếng, cô tiểu thư trẻ tuổi vẫn phe phẩy chiếc quạt gỗ thơm của mình, đôi mắt xanh như ngọc quý nhìn vào con chó rồi lại đảo đi nơi khác, miệng cũng nhẹ nhàng hé mở.

"Đúng là vô lý thật."

Con chó trắng nhìn chằm chằm vào phòng rồi bước đến chỗ của hai người chủ của mình, nhìn cái cách nó phe phẩy đuôi và ngước mặt lên đòi xoa đầu khiến cho vài người vốn dĩ thích động vật đều cảm thấy dễ chịu, nhưng với Ithaqua, người vốn dĩ có thần kinh nhạy cảm và giác quan nhạy bén thì lại thấy sống lưng mình lạnh toát, còi nguy hiểm trong đầu cũng réo hết cả lên.

Con chó này hình như có vấn đề!

Ông chủ có hơi mất tự nhiên, nụ cười trên môi cũng trở nên sống sượng như thể gặp điều gì ngoài ý muốn.

"Tôi chỉ có thể nói đại khái như thế, chuyện còn lại đều giao cho các vị."

Nói xong, ông ta và vợ mình vội vàng đứng lên rồi rời đi. Con chó trắng cũng thong thả đi theo, hoàn toàn không để những người ngồi trong phòng vào mắt. Đợi hai người một chó đi rồi, người đàn ông có vẻ già dặn nhất lên tiếng.

"Có vẻ như, chúng ta cần phải giải quyết mọi chuyện trong bảy ngày thì mới có thể rời đi rồi."

Nói xong, hắn nhìn về phía cô tiểu thư đang uống trà rồi tự giới thiệu.

"Tên tôi là Aston, lần thứ ba qua cửa, không biết danh tính của tiểu thư là?"

"Tên tôi là Natalia, lần thứ hai qua cửa."

Hóa ra cô ấy tên là Natalia, một cái tên rất đẹp và rất phù hợp với con người cô ấy. Ithaqua thầm nghĩ rồi tiếp tục nghe hai người nọ trò chuyện. Aston sau khi nói chuyện một chút với Natalia thì bắt đầu hỏi những người xung quanh có biết cửa là gì hay không, đa phần, kể cả Ithaqua cũng lắc đầu không biết.

"Đại khái thì chúng ta sẽ phải ở lại đây bảy ngày và buộc phải tìm ra chìa khóa và cửa để rời khỏi đây."

Aston bắt đầu giải thích, một người không hiểu, mắt cũng hướng về các cửa ra vào rồi nói.

"Nhưng ở đây rất nhiều cửa, cửa nào cũng đều dẫn ra ngoài mà."

Aston mỉm cười đầy nhẹ nhàng rồi nhẹ giọng bảo.

"Nhưng cánh cửa chúng ta cần tìm lại là cánh cửa làm từ đồng không có hoa văn đặc biệt gì cơ, còn về phần chìa khóa, nó là chiếc chìa duy nhất có thể mở cửa ra."

Mấy người mới đều không hiểu về lời mà Aston nói, một trong số họ nhìn Natalia và mong cô có thể giải thích tốt hơn, nhưng Natalia lại hờ hững nói.

"Tôi không quan tâm, dù sao cũng có người dẫn tôi qua cửa mà."

"...."

Cả phòng thoáng cái đã im lìm, Aston híp mắt rồi cười cười.

"Có vẻ tiểu thư đã hiểu nhầm ở đâu rồi, trong cửa không phân ra giàu nghèo và cũng không có chàng bạch mã hoàng tử nào bảo vệ cô đâu."

Natalia nhếch môi, khinh khỉnh nói.

"Vậy thì để xem quý ngài đây có đủ mạnh mẽ để tôi xem là bạch mã hoàng tử không đã. Chứ theo tình trạng này mà nhìn xung quanh thì.... Không thể qua con trăng này được đâu.

Nói rồi, cô gấp quạt lại rồi đứng lên, thân hình mảnh mai và duyên dáng nhẹ nhàng lướt đi rồi biến mất khỏi cánh cửa. Cô gái vừa mới nín khóc xong tức giận nói.

"Cái loại người gì vậy chứ, sao cô ta lại có thể tỏ vẻ xem thường người khác như thế?"

Aston vội điều hòa tình hình rồi nhìn sang Ithaqua có vẻ lạnh nhạt.

"Chào người mới, có vẻ như đây là lần đầu cậu vào cửa à?"

"...."

Ithaqua không biết nên ứng phó thế nào với kiểu người này nên chỉ biết trầm mặc. Đợi cho đến khi Aston thấy cậu nhóc này bơ đẹp mình thì chỉ biết giần giật khóe miệng rồi thả cho hắn đi.

Ithaqua trở về phòng thì thấy Natalia đang ngồi ngoài hiên hóng gió. Cô tiểu thư nọ thấy Ithaqua đã về rồi thì tốt bụng nói.

"Mẹ của cậu tỉnh lại thì hỏi cậu đang ở đâu, tôi nói cậu sắp về, bà ấy trụ không được lại ngủ rồi."

"Cảm ơn cô."

Natalia điềm đạm gật đầu rồi lại tiếp tục ngồi hóng gió, Ithaqua muốn bước vào phòng thì lại nghe cô nàng có tính cách thất thường kia bảo.

"Nếu buổi tối nghe thấy tiếng gõ lộc cộc trên mái nhà thì đừng ngước mắt lên nhìn hay mở cửa sổ phòng mình ra."

"?"

"Nghe tôi đi, ít ra cũng là vì mẹ của cậu."

Ithaqua không biết vì sao Natalia lại giúp mình nhưng hắn cảm nhận được cô gái này là người có thực lực và hiểu rõ chuyện ở đây hơn bất kỳ ai, mà người biết nhiều thì thường nói ít để tránh lộ tin tức quan trọng, Ithaqua cũng gật đầu nói cảm ơn cô rồi bước vào phòng ngủ của mình và mẹ.

Màn đêm buông xuống, Ithaqua theo lời Natalia đóng chặt cửa sổ và cửa phòng ngủ lại rồi cũng đi ra võng, chỗ ngủ tạm của mình để ngủ. Sau bữa cơm, để chắc chắn rằng mẹ của hắn không biết luật mà tỉnh lại vào ban đêm thì Natalia đã đề nghị hắn cho mẹ uống chút thuốc an thần, cô gái trẻ đó không thích nói rõ mục đích của mình mà chỉ thích nói mập mờ nhưng ý muốn giúp đỡ hắn thì rất rõ nên hắn cũng không muốn làm gì phụ lòng cô.

Ngả người nằm xuống võng, Ithaqua chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa nhắm mắt.

Lộc cộc lộc cộc.

Ithaqua nghe thấy có tiếng động kỳ lạ trên đầu của mình, vì tiếng động cứ lặp đi lặp lại liên tục nên hắn cảm thấy lạ lắm. Mi mắt mỏng manh run lên, rèm mắt cũng dường như muốn mở ra ngay thì Ithaqua lại chợt nghe thấy tiếng thở của loài chó.

Dù có nghe thấy tiếng động gì trên mái nhà thì không được mở mắt nhìn lên trên trần nhà!

Sinh vật đi trên mái nhà có vẻ rất cố chấp với hai người nằm dưới chân mình, nó liên tục đảo quanh đảo lại, chiếc gậy liên tục gõ lên những miếng ngói khiến tiếng động trong đêm khuya thanh vắng lại càng rõ rệt và khiến người rợn gáy.

Liệu thứ đó có vào đây không? Nó có làm hại mẹ không? Ithaqua bật dậy khỏi võng, lò mò đi lên giường của mẹ mình rồi ôm chặt nàng để bảo vệ.

Dù có chết thì hắn cũng phải bảo vệ mẹ!

Ngay lúc Ithaqua nghe thấy tiếng ngói trên đầu mình bị đập vỡ để sinh vật kia đi xuống thì phía xa xa chợt có tiếng tru dài và lớn.

"!"

Sinh vật trên mái ngói phòng của Ithaqua nghe thấy tiếng động thì phóng vội về phía đó, Ithaqua lắng nghe cẩn thận, đến khi không còn tiếng động nào mới tạm thời mở mắt ra để kiểm tra mẹ. May là hồi nãy mẹ có uống thuốc an thần nên ngủ rất sâu, nếu không hắn cũng không dám nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra nữa.

Một lần nữa trong hôm nay, hắn lại nợ Natalia ơn cứu mạng rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro