BUG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ithaqua x Nathaniel x Philosopher (Hint allNathan)

Shota top!!! Vã, em rất vã kiểu thể loại này ಥ⁠‿⁠ಥ

Và ờm, Chap này R-20
~•~

Hôm nay, như bao ngày khác, để tự an ủi mình sau một chuỗi xếp hạng căng thẳng thì Nathaniel đã hạ quyết định là sẽ vào chế độ trốn tìm để thư giãn một chút. Vì cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi nên Nathaniel vừa vào phòng chờ đã gục xuống ngủ mà không để tâm chút xíu gì đến sự bàn tán của đồng đội.

Mãi cho đến khi đồng đội lay cậu dậy để bước vào khu vực trốn tìm thì Nathaniel mới ngơ ngơ ngễnh ngễnh đi tìm chỗ trốn. Nathaniel sà vào chỗ núp rồi vừa dụi mắt vừa nhìn hai thợ săn lùn lùn đang đứng chờ ngoài cửa, trời ạ, nhìn vẻ ngoài thì đó không phải là Night Watch sao! Nhưng sao cậu cứ thấy sai sai ấy nhỉ, hình như là vì mấy tên đó lùn đi thì phải, bộ không đem theo cà kheo sao? Cơ mà dù mang trong mình một nỗi thắc mắc và nghi ngờ thì cậu vẫn ép chặt mình vào chỗ trốn kín đáo.

Có vẻ như cậu đã nghĩ nhiều rồi, hai thợ săn đi kiếm và bắt người rất nhanh, chưa đầy hai phút đã xử gọn hết năm người, còn mỗi mình Nathaniel thì vẫn đang cố gắng di chuyển khắp map để trốn chạy.

Xạch xạch xạch.

Tiếng cà kheo từ xa vọng lại khiến Nathaniel như sắp đứng tim đến nơi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì dán chặt mắt vào con ngựa gỗ to đùng đang nằm gần đó, nhanh trí hóa hình thành con ngựa, một nắm bùn bẩn thỉu ném thẳng qua đầu cậu rồi rơi xuống mặt đất gần đó, Nathaniel vô thức vuốt vuốt ngực đang nảy lên vì sợ của mình, cậu lén lút quay đầu nhìn lại thì thấy kẻ vừa ném bùn là một... Phiên bản thu nhỏ của Philosopher's Stone, skin mới bậc S của thằng em trời đánh nhà mình.

"Hả?"

Vì quá sốc nên Nathaniel cũng quên bẵng đi việc phải ngó về phía trước, cậu chỉ biết cả người mình lao thẳng về phía một sinh vật nào đó cũng cao từa tựa mình, cậu ngã phịch ra đất, tay cũng xoa xoa trán đầy đau nhức.

Ithaqua lạnh lùng nhìn tên anh trai rác rưởi của mình ngã xuống đất, bàn tay cầm rìu đá trong tay cũng giơ cao lên như muốn đập xuống nhưng lại bị một cây trượng khác giơ ra cản lại. Philosopher nheo mắt, đôi mắt hai màu tình quái lộ rõ vẻ tinh nghịch.

"Ây chà sao tự dưng lại nóng vội thế?"

Ngày thường cái tên Philosopher quái đản này rất âm trầm và khó đoán, Ithaqua vốn dĩ cũng đã quen với tính cách thất thường này nên cũng gần như không chấp, nhưng có lẽ vì tâm trí cũng bị rút nhỏ như thân thể nên hắn cũng không nhịn nữa, hắn gằn giọng.

"Cút!"

Nếu là ngày thường, khi Ithaqua gầm gừ thì người ta sẽ liên tưởng đến cảnh một con báo hoặc một con sói đang nhe răng sẵn sàng lao tới cắn rách cổ họng của con mồi trước mắt mình, nhưng bây giờ, giọng nói của trẻ con vốn thanh thoát và mềm mại lại chẳng hề có chút lực đe dọa nào, ngược lại nếu để ai khác nghe thì lại cảm thấy mềm lòng và muốn chòng ghẹo nữa ấy chứ, Nathaniel đờ đẫn nhìn hai đứa nhóc đi cà kheo đang tranh chấp với nhau bằng vũ khí rồi lăn ra ngất lịm.

"Úi!"

Philosopher kinh ngạc nhìn Nathaniel đã ngất đi thì nhảy tót xuống cà kheo, chiều cao vốn ngang với Nathaniel giờ đây rút lại thành thấp hơn cậu hẳn mấy cái đầu, gã vỗ vỗ lên mặt của Nathaniel một cái rồi quay sang nói với Ithaqua bằng giọng điệu hồn nhiên.

"Xụi lơ luôn rồi này."

Nathaniel tỉnh lại sau vài giờ, cậu thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, đầu óc phủ mờ sương trắng mách bảo với cậu rằng những thứ mà cậu nhìn thấy trong trò trốn tìm ban nãy chỉ đơn giản là một giấc mơ, cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt, sau cùng mới cười trừ.

"Đúng vậy, mọi thứ chỉ là mơ thôi."

Làm sao mà hai thanh niên vốn dĩ cao lớn và to con hơn cậu làm sao biến thành trẻ con được chứ? Hẳn là do cậu bị cây cuốc của Norton đập vào đầu nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác với mộng mị, Nathaniel nghĩ thầm rồi quay mặt sang một bên. Philosopher ngồi cạnh giường chống cằm rồi cười tủm tỉm.

"Hửm, anh mơ thấy cái gì vậy anh trai?"

"Chắc là lại mơ thấy cái gì tầm phào."

Ithaqua cằn nhằn với khuôn mặt nhăn nhó, Nathaniel lại ngây ngốc, cậu siết chặt chăn trong tay, trợn mắt nhìn hai tên nhóc đang thi nhau nhìn mình rồi lần nữa ngất đi.

Lần này Nathaniel tỉnh lại đã được gặp một người khác đang ân cần chăm sóc cho mình, người đó cũng có khuôn mặt giống cậu với Ithaqua nhưng mái tóc và đôi mắt lại là màu nâu ôn hòa, người kia thấy Nathaniel tỉnh lại thì vui vẻ thốt lên.

"Anh trai, anh tỉnh lại rồi."

Nathaniel mơ màng hỏi.

"Jungle Green? Sao cậu lại ở đây?"

Jungle Green bảo.

"Owl lúc đến tìm anh thấy Ori và Phil dọa cho anh ngất mấy hồi nên kéo hai đứa nó ra ngoài rồi. Nhưng mà lạ quá, vì sao anh lại ngất đi vì hai đứa nó?"

Nathaniel ậm ừ bảo.

"Hai người đó, nhỏ lại hả?"

Jungle Green gật đầu, giải thích cho Nathaniel biết về nguyên do hai người kia nhỏ lại. Hóa ra trang viên đang gặp lỗi nên nhiều người trong trang viên đã bị thu nhỏ, Philosopher với Ithaqua bị thu nhỏ cũng là vì lỗi ấy, Nathaniel nghe vậy thì gật đầu rồi thắc mắc không ngừng về lý do vì sao hai tên nhóc đó lại ngồi trong phòng mình. Jungle lại nhẹ nhàng giải thích.

"Vì hai tên nhóc đó muốn anh chăm sóc đến khi khôi phục lại. Nathaniel, nếu anh không thoải mái thì cứ việc ném bọn nó cho bọn em, bọn em sẽ chăm bọn nó cho."

Jungle Green nói rất thành khẩn, bàn tay nắm tay Nathaniel cũng vô cùng nhẹ nhàng, Nathaniel lắc đầu rồi bảo.

"Cứ để Philosopher với Ithaqua ở đây đi, dù sao tụi nó cũng mong tôi là người chăm sóc chúng mà."

Thế nên, khi Philosopher và Ithaqua bị Boreal Owl xách gáy vào phòng Nathaniel thì Nathaniel đã và đang dùng bữa tối của mình.

"Anh trai~~"

Philosopher gọi Nathaniel với giọng điệu nũng nịu mà chỉ mấy đứa nhóc con mũi còn chưa vắt sạch mới có, Boreal Owl và Ithaqua rùng mình, cả hai trừng mắt nhìn tên ranh con màu mè nhất hội Night Watch đang sà vào lòng Nathaniel để đòi ôm, mà Nathaniel không hiểu là bị gì lại chẳng có phản ứng gì, cậu nhẹ nhàng ôm tên nhóc con ăn mặc diêm dúa vào lòng rồi xoa đầu nó, Philosopher nhìn hai kẻ còn lại một cách thách thức rồi dụi đầu vào hõm cổ của Nathaniel.

"Anh trai yêu quý, ta đã luôn mong được anh ôm vào lòng và vuốt ve thế này đấy... Mùi hương của anh dễ chịu quá, ta thích lắm."

Philosopher hồn nhiên bảo rồi tham lam ngửi ngửi mùi hương của Nathaniel khiến Ithaqua với Boreal Owl ghen tức đến phát điên, vốn dĩ là hai kẻ cục súc khó ở lại dễ nổi nóng, cả hai tên lao đến như muốn ném phăng tên nhãi ranh dính người như keo dính chuột thì Nathaniel lại vô thức ghìm Philosopher vào lòng và nhìn hai người kia bằng cặp mắt không mấy hài lòng. Nathaniel rất thích có em, việc được em trai bám dính thế này cũng phần nào thỏa mãn tâm nguyện của cậu nên khi thấy Boreal Owl và nhất là Ithaqua lại cư xử một cách thô lỗ thì cậu khẽ mắng.

"Hai người bị làm sao vậy, ai đời lại đi chấp nhặt với trẻ con?"

Đây mà là trẻ con á hả? Boreal Owl nghiến răng ken két nhưng nhớ đến lời Jungle Green bảo là không được kích thích tâm trạng của Nathaniel nữa nên hắn chỉ biết trừng Philosopher một cái rồi hậm hực rời đi. Philosopher thấy kẻ phiền phức đã biến đi một tên thì hất cằm với Ithaqua.

"Còn mày thì sao, sao không rời đi luôn đi, không thấy tao với anh trai đang quấn quýt với nhau à?"

Ithaqua định đốp chát lại Philosopher, nói gì thì nói, tuy Nathaniel bảo là đều xem mấy Night Watch ở vũ trụ khác là anh em nhưng em trai duy nhất của cậu chỉ có mỗi mình hắn, nhẽ ra người ở vị trí đó bây giờ là hắn chứ không phải tên diêm dúa này. Nathaniel thở dài rồi nói.

"Ithaqua không phải cũng mong được tôi chăm sóc sao? Nếu đuổi cậu ấy đi thì kỳ lắm."

Ithaqua sáng mắt, nhanh nhảu bảo.

"Đúng đấy, Nathaniel đồng ý chăm sóc cả tao nữa chứ chẳng riêng gì mày, mày đừng có mà bẻ cong vấn đề."

Ồ tuyệt đấy, Philosopher và Ithaqua lườm nhau tóe lửa nhưng Nathaniel vẫn không hề hay biết, cậu đẩy Philosopher đang ôm mình cứng ngắc ra rồi vẫy tay với Ithaqua đang đứng như trời trồng.

"Lại đây, chắc Ithaqua cũng đã mệt lắm rồi."

Thế là những ngày ba người ở chung đã bắt đầu, vì Nathaniel là anh trai duy nhất bị chính em trai mình là Ithaqua Original cự tuyệt nên mấy tên nhóc không có anh trai hoặc anh trai đã chết trong hội Night Watch nhăm nhe theo đuổi dữ dội lắm, Ithaqua ngày trước vốn không tin vào những lời đồn đại lẫn không nghĩ rằng Nathaniel lại bị đám đồng nghiệp của mình theo đuổi chỉ trong vài ngày đã tối sầm hết cả mặt mày.

Hôm nay là Moonlight Blue mang hoa hồng ướt át sương đêm tới tặng kèm một lời mời hẹn hò đường mật, hôm sau lại là Jungle Green mang táo ngọt tới với khuôn mặt lo lắng và những lời quan tâm hết sức thân mật, đến cả Boreal Owl khi vào trận đấu còn ra tay hết sức nhẹ nhàng với Nathaniel như thể cậu là một món đồ mỏng manh dễ vỡ vụn. Ithaqua chứng kiến tất cả và máu nóng cũng sôi lên sùng sục.

Khốn khiếp, ai cho tụi nó theo đuổi Nathaniel chứ? Dù cho hắn có ghét Nathaniel tới đâu và cũng nhiều lần làm cậu bị đau với gặp phiền toái đến đâu thì cậu vẫn chỉ là anh trai của riêng hắn! Nhưng dẫu Ithaqua có điên tiết tới đâu thì thứ làm hắn khó chịu nhất vẫn là Philosopher đang vòng tay ôm cổ Nathaniel và đòi bế như thể mình bé bỏng lắm, gã ta như nhận ra cái nhìn hằn học của Ithaqua, gã quay sang cười đầy quỷ dị rồi quay đầu hôn nhẹ lên cổ của Nathaniel khiến cậu phá lên cười vì nhột. Bị mái tóc mềm mại cọ vào cổ kết hợp với trang sức quý giá sượt nhẹ vào cằm khiến Nathaniel cười khúc khích.

"Ha ha... Đừng mà... Nhột quá..."

Ithaqua cảm thấy vô cùng ghen tị và khó chịu, hắn chạy đến, kéo Philosopher qua một bên rồi nhào vào lòng của Nathaniel để cọ cọ. Trên người Nathaniel quả thực rất thơm, mùi thơm dễ chịu cùng hơi ấm cứ phả lên da khẽ xoa dịu mọi cảm xúc khó chịu trong người Ithaqua, hắn bấu chặt vạt áo của Nathaniel rồi mơ màng ngủ.

Ithaqua tỉnh lại khi mơ hồ nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, hắn định bụng xoay người ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng có ai đó đang hôn nhau, nhận ra có điều gì đó sai sai, Ithaqua ngồi bật dậy rồi tá hỏa nhận ra Nathaniel đang hôn Philosopher, hay nói đúng hơn, cái tên nhóc diêm dúa đó đang đứng trên giường và giữ mặt của Nathaniel rồi hôn xuống.

Tiếng hôn môi ướt át của hai người vang lên, bàn tay đã gỡ găng đỏ của Philosopher trượt xuống cổ áo của Nathaniel rồi dễ dàng cởi từng nút áo ra, Ithaqua lấy lại bình tĩnh rồi cả giận quát.

"Philosopher, mày đang làm cái gì đấy?"

Philosopher dứt môi mình khỏi môi của Nathaniel kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, gã nhìn Ithaqua tức giận đến mặt đỏ phừng phừng thì cười lên đầy ma mị, gã vẫy tay ngụ ý kêu Ithaqua đến gần rồi liếm nhẹ môi mình.

"Lại đây xem chút đi."

Ithaqua nhận ra điều bất thường nên nén giận, hắn chậm rãi đi đến nhìn khuôn mặt của Nathaniel thì kinh ngạc. Nathaniel ngày thường vốn dĩ là người rất tinh khôn và kiên định, khuôn mặt thanh tú của cậu lúc nào cũng sáng bừng và tràn ngập khí chất của một người được nuôi dưỡng bằng những gì tốt đẹp nhất trên đời, thế nhưng bây giờ lại khác, cậu ngồi sụp trên giường, khuôn mặt và ánh mắt đờ đẫn như thể bị mất hồn, nếu không có ánh đỏ nhẹ trên gò má thì hắn có lẽ đã nghĩ rằng Nathaniel đã chết. Philosopher vẫn mỉm cười vui vẻ, bàn tay gã xoa nhẹ cằm của Nathaniel như đang xoa cằm một con mèo rồi hài lòng bảo.

"Anh ấy nhìn ngoan quá nhỉ? Đây đều là kiệt tác của bọn tao đấy."

Tim Ithaqua thình thịch, hắn kinh ngạc hỏi vặn.

"Kế hoạch của bọn mày?"

Philosopher âu yếm ôm mặt của Nathaniel vào lòng, gã hôn lên trán cậu rồi lại từ từ trượt xuống mặt, môi rồi tới cổ.

"Đúng thế, là bọn tao đã khiến Nathaniel thành ra thế này đấy, bọn tao đã thôi miên anh ấy, yêu thương anh ấy thay cho phần của mày rồi sau đó lại xóa sạch mọi dấu vết để không ai có thể nhận ra đấy."

Nói đoạn, gã cởi phăng đồ ngủ của Nathaniel ra rồi vừa ôm cậu vừa hôn lên bả vai và hõm cổ trắng ngần, dưới ánh trăng sáng đang hắt vào trong phòng, hình ảnh một đứa trẻ đang âu yếm một người thanh niên thật sự rất tà ác, song Ithaqua lại thấy cổ mình khát khô, mắt cũng không sao dời được khỏi thân thể mượt mà của anh trai mình cùng hai nốt đỏ trước ngực cậu. Philosopher háo hức cắn nhẹ lên bả vai của Nathaniel một chút rồi than thở.

"Chỉ có lúc này anh mới ngoan ngoãn và để chúng em chạm vào người thôi, nhưng cũng chẳng sao cả vì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết và phải chấp nhận tình yêu của bọn em thôi."

Gã đẩy Nathaniel nằm xuống giường, Nathaniel vẫn mở to mắt trống rỗng và nhìn trân trân lên trần nhà một con búp bê hơi chỉ đặc biệt dành riêng cho Philosopher, gã ngồi trên người Nathaniel rồi nhìn Ithaqua, từ tốn đưa ra lời mời tà ác.

"Mày có muốn yêu anh ấy không? Anh ấy bây giờ ngoan lắm, ngày mai anh ấy sẽ chẳng nhớ hay biết gì về hành động của mày đâu."

Lý trí mách bảo Ithaqua phải từ chối ngay, nhưng cơn khô khốc ở cổ họng cùng đôi mắt xanh rực cháy đã bán đứng lý trí của hắn, hắn tiến đến, bàn tay đụng chạm lên da thịt căng mẩy rồi từ từ vuốt ve một cách nhục dục.

"Yêu thế nào đây?"

Philosopher ngồi phía sau lưng Nathaniel, gã vừa hôn cậu, hai tay lại không ngừng và vặn xoắn hai đầu vú căng mướt đã bao lần bị mình liếm mút, Nathaniel vô thức ưỡn mình và giãy dụa, hai đùi bị banh ra cũng run run khiến mái đầu đang nhấp nhô lên xuống hơi dừng lại. Ithaqua liêm khóe miệng của mình rồi dùng mu bàn tay lau qua, hắn ngẩng đầu, nhìn Nathaniel đang vặn vẹo vì bị bàn tay của Philosopher quấy rối thì cúi đầu mút núm vú của Nathaniel như thú con thèm khát sữa mẹ, Nathaniel vô thức ưỡn người và rên lên trong nụ hôn với Philosopher, tiếng rên khàn nhưng ngòn ngọt gợi lên một cảm xúc vô cùng khác lạ trong lòng của Ithaqua, hắn vùi đầu liếm láp đầu vú của Nathaniel, bàn tay rảnh rỗi thì vuốt lên vuốt xuống gậy thịt ướt át của cậu khiến nó giật lên liên hồi.

Philosopher nhả đôi môi bị hôn tới mức sưng lên của Nathaniel, gã hôn mút gáy và cổ của Nathaniel, không chút kiêng kỵ để lại vết Hickey đỏ tấy. Tiếng thở hổn hển của Nathaniel vang lên như một liều thuốc kích thích, Ithaqua buông núm vú trong miệng ra, hắn nhìn khuôn miệng hé ra và mấp máy như đang thở của cậu rồi chồm tới để hôn.

Ẩm, ấm và nóng là những gì Ithaqua cảm nhận được khi hôn Nathaniel, suy nghĩ về sự sai trái và tội lỗi khi thôi miên lẫn lợi dụng thể xác của anh trai sinh đôi hoàn toàn tan biến, Ithaqua hôn Nathaniel đầy say đắm rồi nôn nóng nhìn Philosopher như thể hối thúc gã làm bước tiếp theo. Philosopher đương nhiên không hề từ chối, gã hơi nâng eo của Nathaniel lên một chút và ép cậu chống tay xuống giường để nâng cơ thể của chính cậu rồi luồn tay xuống để mân mê lỗ hậu co rút liên hồi của Nathaniel.

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, Philosopher dễ dàng đút vào lỗ hậu ấm áp rồi bất giác rên lên vì sự chật hẹp bên trong, quả nhiên đối với bàn tay của trẻ em thì chẳng thể tiến vào thật sâu để khuấy đảo và đưa Nathaniel lên thiên đường nhục dục như cái cách mà tay gã từng làm vào lần đầu lên giường với Nathaniel.

Ithaqua nheo mắt nhìn theo hành động của Philosopher rồi nôn nóng đút thêm ngón tay của mình vào. Sáu ngón tay đút sâu vào, cố gắng nới lỏng và chơi đùa với Nathaniel khiến cậu rên rỉ càng thêm dồn dập.

"Ư hức..."

Chỉ thấy Nathaniel nảy lên một cái, tinh dịch trắng đục bắn ra và dính lên mặt của Ithaqua, hắn gạt hết các chất lỏng đó rồi đút những ngón tay từ bàn tay rảnh rỗi vào miệng của Nathaniel để cậu ngậm và liếm láp thay cho cái phía dưới của mình.

Nathaniel bây giờ thật hư hỏng và dâm đãng, cậu say sưa mút những đầu ngón tay của em mình, chiếc lưỡi đỏ hỏn nóng ấm bao bọc lấy từng ngón tay một rồi bị chúng kẹp lấy và kéo ra, Ithaqua dùng miệng ngậm lưỡi của cậu, thân thể cũng xảy ra biến hóa.

"Ồ, chúng ta đã lớn lại rồi này."

Giọng điệu của Philosopher trầm đục, gã dễ dàng ôm Nathaniel vào lòng bằng cánh tay rắn rỏi của người đàn ông đã trưởng thành rồi vui vẻ tách hai chân của Nathaniel ra hai bên. Gã hưng phấn nông lỗ hậu đã được nới lỏng của Nathaniel rồi cười khúc khích với Ithaqua.

"Mày nóng lòng lắm rồi chứ gì? Hãy tự nhiên bày tỏ tình yêu của mình đi."

Chỉ đợi có thế, Ithaqua lập tức lao vào như một con thú dữ khiến Nathaniel bật ra một tiếng rên lớn! Philosopher chậc lưỡi và thầm trách trong bụng rằng Ithaqua là một kẻ thô lỗ rồi bắt đầu tìm cách an ủi Nathaniel đang rơi nước mắt sinh lý vì đau.

"Ngoan nào, Nathaniel cũng thích được em trai của mình yêu mà nhỉ?"

Gã rầm rì vào tai của Nathaniel và vẫn dùng tay giữ đùi của cậu để Ithaqua đâm vào rút ra một cách dễ dàng.

Kích thước thứ kia của Ithaqua rất lớn, khi đâm vào thì liền bị vách thịt kia bọc lấy một cách chặt chẽ, hắn mê mẩn cái cảm giác ấm áp ấy nên lại càng đâm vào hăng hơn, đâm chọc được một hồi thì Ithaqua cũng thở hắt và bắn hết vào bên trong, đối với trai tân lần đầu nếm thử trái cấm mà nói thì Ithaqua đã làm khá tốt. Nathaniel bị tinh dịch nóng hổi bắn như xối nước nóng vào trong nên oằn người rên lớn, Philosopher thả cậu ra, để cậu nhào vào cái ôm của Ithaqua rồi lắc đầu chán nản.

"Đúng là chẳng thể kỳ vọng vào một đứa non nớt mà."

Ithaqua quác mắt, hắn gầm gừ.

"Mày bớt nói đi, thằng ăn trộm."

Philosopher nhếch môi đầy mỉa mai.

"Đừng nói những lời như thể mày đang khen tao, thằng đần."

Nhưng sau đó gã cũng chẳng có hơi đâu mà cãi nhau với Ithaqua nữa, gã nhấc eo của Nathaniel lên, Ithaqua rút hạ thân đã mềm ra của mình rồi nhìn Philosopher bắt đầu hiệp đầu tiên của mình.

Gã đàn ông đó đạo đức giả cũng không thua kém gì đám người điên ở cao nguyên Leng, một khi đã đạt được mục đích sẽ không ngại ngần gì mà quay sang cắn người một phát đau điếng, ban đầu, khi gã mới tiến vào cơ thể của Nathaniel thì một hành động đâm vào rút ra đều rất nhẹ nhàng lẫn tử tế, song, khi thấy Nathaniel đã dễ chịu hơn thì gã liền trở mặt và bắt đầu cuộc chơi tàn nhẫn của mình.

Chưa bao giờ Ithaqua nhìn thấy Nathaniel rên rỉ nhiều và để lộ ra mặt dâm đãng của mình nhiều như đêm nay, cậu ngồi sụp trên người gã đàn ông khác, hai chân dang rộng và tách sang hai bên hông kẻ hãm hiếp mình rồi cả người liên tục lên xuống vì bị Philosopher đâm vào rút ra phình phịch. Ithaqua nhìn thấy chỗ giao hợp của hai người kia ướt át, hạ thân của Nathaniel dựng đứng và liên tục run rẩy như thể muốn bắn ra, Ithaqua tiến đến, ngăn cản việc xuất tinh của Nathaniel rồi kéo tay cậu qua để cậu vuốt ve thằng em cũng cứng rắn của mình.

Có vẻ như cơ thể của Nathaniel đã được huấn luyện tới mức nhuần nhuyễn, bàn tay cậu vuốt ve Ithaqua một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, Ithaqua ngứa ngáy hôn cậu, lưỡi của cả hai quấn chặt và đong đưa với nhau, thẳng cho đến khi Philosopher càng lúc càng đâm mạnh và nhanh hơn thì Ithaqua mới buông Nathaniel ra, để cậu bắn ra trong khi bản thân cũng bắn lên bụng của cậu.

Sự hỗn loạn và ngập ngụa trong căn phòng ngủ này chẳng thể nào chấp nhận nổi, Ithaqua và Philosopher thở hồng hộc, Nathaniel cũng run rẩy và nghiêng ngả liên tục như sắp ngất đến nơi.

Buổi sáng hôm sau đã đến, Jungle Green nhìn thấy Ithaqua và Philosopher đã trở về hình dạng bình thường của mình thì gật đầu chào hỏi, tuy nhiên, khi hắn nghe thấy Ithaqua và Philosopher đang bàn nhau về việc sẽ chăm sóc Nathaniel những ngày sắp tới ra sao thì liền biết đêm qua đã có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên hắn sẽ không nói ra và tiết lộ cho Nathaniel biết, vì cũng như các Night Watch đang theo đuổi Nathaniel như những tên tâm thần khác, Jungle Green cũng muốn được yêu Nathaniel một cách tự do mà không phải kiềm chế mình.

Chỉ có Nathaniel là không hay biết gì về điều này, mà dẫu cho cậu có biết thì cũng chẳng thể làm gì khác, vì cậu vẫn chỉ mãi là con mồi và là kẻ sống sót còn các Night Watch thì vĩnh viễn sẽ là thợ săn, là cơn ác mộng sẽ luôn bủa vây cậu.

Không thoát được và vĩnh viễn không có cơ hội để thoát đi.

~End~

Mỗi khi lên cơn viết H là giống như lên đồng vậy, viết mượt còn hơn cả bơ tan trong chảo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro