Fiance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philosopher x Nathaniel.

Ý... Ý là mình đang bị vã cặp này nên chắc mọi người sẽ hít cặp này lâu dần á :')
~•~

Quý ngài Philosopher Stone nổi danh là nhà giả kim xuất sắc nhất xứ Inganok sẽ đính hôn với con trai của ngài cựu cảnh sát trưởng hiện kiêm nhiệm chức vụ thẩm phán tòa án ở thị trấn Norwell nằm gần khu rừng phía bắc lạnh lẽo của Dreamlands. Bữa tiệc đính hôn được tổ chức rất long trọng dưới sự chứng kiến của nhiều người, tuy linh đình và long trọng là thế nhưng hai người trong cuộc lại có vẻ không mấy hứng thú với cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Nathaniel Norwell nhìn chiếc nhẫn đính hôn làm từ bạc trắng được đính kèm kim cương với vàng quý giá đang được tròng vào ngón tay của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy có hơi ảm đạm. Mấy năm qua, các cuộc nổi dậy biểu tình ở nhiều nơi tại khu vực nhà Norwell cai trị đang ngày càng căng thẳng và khó xử lý, cha của cậu cảm thấy việc này cứ kéo dài mãi thì sẽ khiến cơ nghiệp nhiều đời của gia tộc Norwell bị sụp đổ, dưới nguy cơ đó, việc gia tộc Stone đề nghị liên hôn đúng là một tấm phao cứu mạng quá quý giá, Nathaniel vốn còn nghĩ mình sẽ đính hôn với chủ nhân nhà Stone vốn là một người đàn ông già cỗi sắp sửa gần đất xa trời nên cũng phần nào tự an ủi bản thân rằng những điều tồi tệ sẽ nhanh chóng qua đi để những điều tốt đẹp nhất sẽ dần tới. Kết quả, khi ngày đính hôn đến rồi thì người đính hôn và cầm tay cậu lại là Philosopher, nhà giả kim trẻ tuổi xuất sắc nhất xứ Inganok giàu có và trù phú.

Gã đàn ông nọ rất trẻ nhưng lại thích đeo khư khư một tấm mặt nạ cứng rắn làm từ chất liệu quý giá, đôi mắt hai màu dưới hốc của tấm mặt nạ nhìn Nathaniel chằm chằm như đang nhìn một món thành phẩm vừa ý, gã chầm chậm đeo nhẫn vào ngón tay thon thả trắng ngần của Nathaniel, bàn tay đeo găng đỏ đang nâng tay của Nathaniel lên đang gắng kìm xuống ham muốn được nắm chặt và hôn khắp nơi. Nathaniel ngẩng đầu, đôi mắt xanh trong veo như bầu trời ngoài khơi xa làm cho Philosopher có hơi choáng váng, gã mỉm cười nhẹ nhẹ rồi đưa tay ra để Nathaniel đeo nhẫn đính hôn cho mình.

Hôn phu của gã còn nhỏ lắm, không cần phải vội vã làm gì, Philosopher liếm liếm chân răng của mình rồi trở tay cầm tay Nathaniel lên để hôn xuống mu bàn tay trắng nõn.

"Tôi rất mong chờ những ngày tháng tươi đẹp sắp tới với em, Nathaniel yêu quý."

Chồng sắp cưới yêu quý của Philosopher Stone là một cậu trai trẻ chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, vừa non nớt lại chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm sống trong khi Philosopher thân là người thừa kế duy nhất của gia tộc Stone lớn hơn mười tuổi lại rất có năng lực và vô cùng giỏi giang. Vậy nên chẳng có gì là lạ khi sau buổi đính hôn vài ngày lại có tiếng xì xào bàn tán về độ xứng đôi của hai người bọn họ, các quý cô còn đương tuổi xuân một phần vừa tiếc nuối một phần lại ghen tức không ngừng bàn luận và chê cười Nathaniel tuổi trẻ trong khi những quý bà thì lại thẳng thắn hơn, họ bày tỏ rằng mình không thích và cũng không chào đón Nathaniel Norwell vào thế giới của bọn họ.

Nhưng mặc cho những ồn ào và lời bàn tán bủa vây, Nathaniel đã lên đường trở về thị trấn Norwell ngay sau buổi đính hôn một ngày như thể đang chạy trốn một sự truy đuổi vô hình.

"Nếu em muốn thì có thể đến ở với ta bất kỳ lúc nào."

Philosopher than thở với nỗi tiếc nuối và thất vọng tràn trề ngay khi phải tự thân đưa Nathaniel ra xe ngựa đang đợi sẵn của nhà Norwell, Nathaniel lịch sự rút bàn tay đang được Philosopher nắm chặt ra rồi cúi đầu chào gã.

"Ngài Stone, tôi cũng lấy làm tiếc khi không thể ở một nơi xinh đẹp như Inganok lâu hơn, nhưng trong nhà vẫn còn việc gấp gáp phải giải quyết, sau khi giải quyết xong tôi nhất định sẽ đến Inganok để gặp ngài."

Philosopher nhướng mày, thật đúng là một đứa trẻ cứng nhắc và có trách nhiệm với công việc, gã biết tỏng Nathaniel hiện đang làm việc ở nhà thờ địa phương để thu hút lòng dân ở đó và nâng cao danh tiếng cho nhà Norwell vốn đang trên đà trượt dốc. Thật là phí phạm thời gian, vị hôn phu bé nhỏ của gã vẫn chẳng hề hay biết rằng mọi sự cố gắng của nhà Norwell chỉ càng khiến cho người dân ở đó càng thêm bất mãn lẫn phản kháng khốc liệt hơn, tuy nhiên gã cũng không có ý muốn nói ra, thời gian từ giờ đến hôn lễ chính thức của họ còn nửa năm, sau tuần trăng mật ngọt ngào thì Nathaniel sẽ chính thức ở cùng gã và gã cũng không định cho cậu ra ngoài để giao thiệp với ai, để cậu tự do vui đùa trong nửa năm cũng không tệ. Philosopher khoan khoái nghĩ thầm trong bụng rồi tiến tới để hôn lên má của Nathaniel khiến cậu bé ngày thường được nuôi nấng trong sự cấm đoán thân mật hoảng hốt né tránh, ngắm nhìn khuôn mặt của vị hôn phu đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, Philosopher cười khẽ một tiếng rồi bước lên. Gã vòng tay ôm Nathaniel vào lòng, bàn tay của nhà giả kim xuất sắc nhất Inganok khẽ khàng siết vòng eo mảnh khảnh.

"Em có vẻ như không thích ta?"

Dưới áp lực do tấm mặt nạ và đôi mắt hai màu đem lại, Nathaniel vô thức rùng mình rồi cười trừ.

"Ngài hiểu lầm ở đâu rồi, tôi làm sao có thể không thích ngài?"

"Vậy sao...?"

Philosopher kéo dài giọng rồi kéo cậu sát gần mình hơn, mùi hương nam tính ngập tràn tính xâm lược khiến Nathaniel giật mình hốt hoảng, cậu vô thức lùi về sau lại bị ghìm chặt tới mức không thể nhúc nhích. Philosopher thích thú nhìn Nathaniel đang hoảng sợ như nai con, gã vuốt ve gò má của cậu rồi dịu dàng uy hiếp.

"Ta rất thích em, hi vọng rằng lần sau gặp mặt em đừng tiếp tục bày ra biểu cảm sợ hãi thế này nữa.... Nếu không, ta sẽ không cam đoan là mình có thể chờ đến khi hôn lễ kết thúc để có được em."

Lưng Nathaniel lạnh toát, cậu loạng choạng như thể sắp té luôn tại chỗ nhưng Philosopher vẫn giữ cậu rất chặt, gã thản nhiên như thể người vừa nói những lời uy hiếp không phải mình.

Nhìn Nathaniel vội vàng đi vào xe ngựa sau khi được mình thả ra, Philosopher che đi khóe miệng đang không ngừng cong lên của mình, tình cả trong mắt tựa hồ như lửa vừa được rưới thêm dầu, vừa nóng cháy lại tràn ngập sự chiếm đoạt không cho ai bị mình nhìn thấy thoát được, gã lầm bầm.

"Ta nghiêm túc đấy Nathaniel, ta hi vọng rằng em sẽ không làm gì để ta phải thất vọng."

Nhưng còn trên cả sự thất vọng là sự phẫn nộ tột cùng. Vào khoảng ba tháng sau, vì biết sinh nhật của Nathaniel là ngày bảy tháng mười hai giống mình nên Philosopher đã sắp xếp ngựa xe để đến thị trấn Norwell để tặng quà sinh nhật cho hôn phu của mình lẫn bàn bạc về lễ cưới của mình và Nathaniel với nhà Norwell.

Tuy nhiên, khi đang đi trên đường thì lính đánh thuê dò đường do gã sai đi đã vội vàng quay về và báo cho gã biết rằng Nathaniel vào đêm qua đã cứu một nghi phạm là phù thủy ra khỏi nhà ngục rồi cùng bỏ trốn với ả và tay sai của phù thủy là một gã trai đeo mặt nạ. Philosopher trầm mặt, hỏi lại.

"Ngươi chắc chứ?"

"Dạ, tôi chắc chắn thưa ngài, hiện ngài Norwell đã ra lệnh phong tỏa thị trấn nhưng vì ngài Nathaniel đã đi thẳng vào rừng phía Bắc nên không một ai có thể vào đó lục tìm người được."

Philosopher nhảy xuống xe ngựa, gã huýt sáo gọi con ngựa của mình tới rồi bảo.

"Để ta đi kiếm Nathaniel, các ngươi đi đến nhà Norwell trước đi."

Quản gia nhà Stone nghe vậy thì hoảng hốt cản lại.

"Chủ nhân, như thế là quá nguy hiểm, cứ để hội người hầu đi kiếm thay ngài đi."

Nhưng ông ta không thể khuyên tiếp nữa khi bị Philosopher liếc nhìn bằng cặp mắt lạnh lẽo, gã cầm cây trượng có hình hai con rắn đang quấn lấy viên hồng ngọc và vương miệng, từ tốn leo lên lưng ngựa rồi lạnh lùng bảo.

"Lần sau nếu còn nhiều lời nữa thì tự giác tìm nơi nào treo cổ đi."

Nói xong, gã thúc vào bụng ngựa một cái khiến con ngựa hí vang lên một tiếng rồi lao đi vun vút trong cơn bão tuyết lạnh lẽo.

Trong cánh rừng phương Bắc quanh năm bị bão tuyết và thú dữ bao quanh đã từng có một cặp mẹ con chung sống hạnh phúc trong căn nhà gỗ được xây nên bởi những thanh gỗ và nguyên vật liệu tốt nhất. Nhưng sau đấy, chỉ vì một lời buộc tội của một gã thợ săn tham lam mà cuộc sống yên bình của cặp mẹ con nọ đã bị phá bĩnh hoàn toàn.

Ithaqua cõng mẹ trên lưng, đi phía trước chính là Nathaniel đang cầm trên tay một cái đèn bão đang sáng đèn là thứ duy nhất chỉ rõ đường đi cho cả ba người, Nathaniel vừa dò đường phía trước vừa lo lắng nhìn hai người đi phía sau mình, cậu hét lớn.

"Còn ổn không Ithaqua?"

Ithaqua nhìn người mẹ đang nằm trên lưng mình với cơ thể đầy rẫy vết thương thì mím môi bảo.

"Tôi ổn, có thể đi tiếp."

Cả hai gắng sức di chuyển đến nhà gỗ cách xa căn nhà mà Ithaqua ở cùng mẹ của mình, căn nhà nọ được xây từ loại gỗ lạ có màu trắng để ngụy trang sự truy lùng của người đời. Nathaniel mở cửa cho Ithaqua cõng mẹ mình vào trong rồi bảo.

"Ở trên đây là chỗ ngụy trang thành nhà bị bỏ hoang, ở dưới tầng hầm mới là nhà ở chính."

Ithaqua gật đầu, hắn nhanh chân đưa mẹ mình xuống tầng hầm để băng bó cho bà trước, Nathaniel thở phào một cái rồi định bụng khóa cửa lại.

"Lo cho người khác xong rồi thì em có thể giải thích cho ta về chuyện đang xảy ra chứ?"

Giọng nói trầm trầm vừa quen vừa xa lạ khiến Nathaniel giật thót mình, cậu quay phắt người để nhìn vào nhà thì kinh hoàng khi thấy Philosopher đang đứng dựa lưng vào góc nhà và nhìn mình bằng cặp mắt lạnh lẽo.

"Ngài Stone???"

Cậu hoảng hốt la lên một tiếng, Philosopher thu lại biểu tình lạnh lẽo trên mặt mình, gã khoanh tay bước đến chỗ cậu, khí lạnh trên người còn khắc nghiệt hơn khí hậu bên ngoài khiến Nathaniel lùi bước, lưng cậu va chạm với cánh cửa mỏng manh phía sau, Philosopher giơ tay ra giữ cằm cậu lại rồi thở dài.

"Ta không phải đã nói rằng ta không mong muốn em sẽ dùng thái độ này để nhìn ta rồi sao?"

Nathaniel không hiểu vì sao Philosopher lại biết chỗ ẩn náu của mình nhưng cậu vẫn cười gượng và tự biện hộ.

"Tôi, tôi chẳng qua chỉ bất ngờ quá mà thôi."

"Bất ngờ?"

Philosopher phì cười nhưng sự nguy hiểm trong lời nói lẫn hành động vẫn chẳng hề giảm bớt, gã áp sát Nathaniel hơn, những lọn tóc màu bạc lạnh lẽo rũ xuống mặt Nathaniel rồi trượt xuống cổ cậu càng khiến hơi lạnh trên người gã phả mạnh lên thân hình của thiếu niên nhỏ hơn.

"Nếu ta không đến thì em hẳn đã cao chạy xa bay với tình nhân của mình rồi đúng không?"

"Đó không phải là tình nhân của tôi!"

Nathaniel lớn giọng phản bác rồi bị Philosopher thô bạo bóp cổ.

"Câm miệng, ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện giải nào của em nữa."

Đèn bão trong tay Nathaniel rơi xuống đất rồi vỡ tung, Philosopher liếc mắt nhìn ngọn lửa đang nhỏ dần thì dậm chân cho nó tắt ngúm, gã thô bạo túm chặt Nathaniel vào tay mình rồi bắt cậu rời đi cùng mình. Khi Ithaqua nghe thấy tiếng động lạ và chạy lên để kiểm tra thì Nathaniel đã bị Philosopher mang đi một khoảng rất xa rồi.

Ngài Norwell cùng vợ mình đứng trước cửa nhà, lo lắng nhìn về phía xa xa. Họ không ngờ là con trai mình sẽ dám giải thoát cho phù thủy lẫn bỏ trốn cùng người đàn bà đó, nhưng điều khiến họ lo lắng nhất vẫn là việc con rể tương lai của họ vốn là kẻ có tiếng nói nhất ở Inganok lại đột ngột tới đây và đang thúc ngựa đi tìm con trai của họ.

Không biết ngài ấy có ổn không nữa, ngài Norwell nghĩ thầm rồi bực dọc quở trách Nathaniel bốc đồng.

Nhưng chưa kịp để sự lo lắng lên đến điểm cao nhất thì Philosopher đã thúc ngựa về trước nhà, trong vòng tay của gã còn là Nathaniel đã mất đi ý thức.

"Ta thấy tay sai của phù thủy bắt Nathaniel và định ra tay giết hại em ấy nên đã ra tay xử lý hai kẻ đó rồi."

Philosopher giải thích một cách ngắn gọn với cha mẹ của Nathaniel, cả hai người tuy không tin nhưng khi thấy thái độ của Philosopher đã lạnh tới mức không thể lạnh hơn thì liền bất giác lùi qua hai bên để nhường đường cho gã bế Nathaniel vào nhà.

Nathaniel trở về thì phát sốt rất nặng, Philosopher thấy vậy thì không còn ý định chờ đợi nữa, gã đi tìm ngài Norwell, nói thẳng rằng muốn Nathaniel ở với mình tại thái ấp Stone ở Inganok rồi đưa ra một số lợi ích để chặn họng người đàn ông nọ. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó, Philosopher ôm Nathaniel vẫn còn hôn mê vì bệnh vào lòng rồi tàn nhẫn nói.

"Ta hi vọng rằng sau khi tỉnh lại em sẽ không làm điều gì ngu ngốc."
....

"Thả tôi ra, đồ điên!"

Nathaniel gào thét giãy dụa điên cuồng khi phát hiện ra mình đang nằm trên giường của Philosopher ở Inganok xa nhà, cậu không ngờ là gã đàn ông mình chỉ gặp cùng lắm hai lần này lại dám bắt cóc mình về lãnh thổ của gã, gã điềm tĩnh áp chế Nathaniel đang hoảng sợ lại rồi nhẹ nhàng trấn an.

"Ngoan nào bé yêu, ở nơi này ngoại trừ ta ra cũng chỉ có người hầu của ta, em giãy dụa làm gì cho mệt mỏi?"

Nathaniel hoảng loạn rút tay mình về, cậu vội vàng lùi mình ra xa tay của gã rồi run rẩy chất vấn.

"Ông bị điên rồi, nếu không có hôn ước thì tôi với ông chỉ là người lạ thôi, việc gì ông phải bắt cóc lẫn hà hiếp tôi chứ?"

"Bắt cóc? Ha ha... Em nghĩ rằng ta sẽ gây ra việc như thế sao?"

Philosopher cười khì, gã nheo mắt nhìn Nathaniel rồi vui vẻ nói.

"Dù ta không phủ nhận việc em mắng ta là kẻ điên nhưng việc đưa em đến đây đã được ngài Norwell đồng ý rồi. Còn việc hà hiếp... Em nghĩ rằng như thế này là đã hà hiếp em sao?"

Nathaniel trợn mắt nhìn Philosopher gỡ mặt nạ ra, khuôn mặt dưới tấm mặt nạ kia rất tuấn mỹ và đẹp nhưng vẻ dù là vẻ đẹp hay là khí chất thì tất cả đều toát lên vẻ tà mị lẫn ác độc như loài quỷ dữ chui lên từ địa ngục sâu thẳm. Mắt cá chân của Nathaniel bị túm chặt, gã hung hăng kéo Nathaniel về phía mình rồi vây cậu lại dưới thân mình.

"Bây giờ ta mới bắt đầu hà hiếp em đây này, Nathaniel yêu dấu."

"Ông....!!"

Môi Nathaniel bị hôn lên, đôi môi đậm mùi hương cay chát của rượu nặng thượng hạng làm Nathaniel chuếnh choáng, cậu theo bản năng túm chặt tay áo của Philosopher rồi hung hăng cào và cấu để đẩy gã ra xa. Philosopher nhấc người lên, gã liếm môi rồi lắc lắc đầu với vẻ mặt bỡn cợt.

"Em đang ráng chống cự lại đấy à? Có cố gắng đấy, nhưng nó thật là yếu ớt và đáng yêu."

Gã lại cúi xuống, hung hăng hôn liếm đôi môi mỏng manh của Nathaniel rồi nóng lòng cởi đồ ngủ của cậu ra. Nathaniel chống tay lên ngực của Philosopher, cậu ráng sức đẩy gã ra bằng cánh tay run rẩy.

"Đây là cưỡng hiếp, ông không thể làm vậy với tôi được."

Philosopher nắm cánh tay run rẩy của Nathaniel, gã hôn vào lòng bàn tay của cậu rồi nhếch môi.

"Vậy em làm được gì, muốn chạy trốn ra khỏi đây với em trai song sinh của mình à?"

"!!!"

Philosopher nhìn Nathaniel một cách nghiền ngẫm, gã khẽ ngâm nga.

"Ta đã khá bất ngờ khi thấy tên nhóc đó dám lao ra đầu xe ngựa của mình chỉ để dành lại em, nhưng khi thấy khuôn mặt của nó thì ta đã hiểu vì sao em lại làm thế. Ta đã thả nó và mẹ nuôi của nó đi rồi nhưng nó lại đòi ta thả cả em đi với nó nữa, em đoán xem là ta có nên đồng ý không?"

"...."

Gã hài lòng nhìn khuôn mặt tái xanh của Nathaniel rồi nheo mắt lại.

"Ta đương nhiên có thể thả em đi với nó, nhưng với điều kiện là nó phải tự tay moi tim của mẹ nuôi nó ra. Nó đã rất sốc và rồi từ bỏ... Ha ha... Em xem, em không ngại cả mạng sống của mình để cứu ả đàn bà đó và em trai mình dù em chỉ mới gặp nó không bao lâu, nhưng cuối cùng thì sao? Nó tiếc nuối việc phải hi sinh và trả một cái giá tương đương để cứu em, em xem nó có buồn cười lắm không."

Khuôn mặt thanh tú của Nathaniel trắng nhợt, đôi mắt xanh trong veo cũng tối sầm như thể bầu trời trong vắt nhất đã hoàn toàn đổ sập xuống, Philosopher hài lòng xoa cằm của cậu rồi thì thầm vào tai cậu những lời đường mật.

"Nếu là ta thì ta sẽ giết ả đàn bà đã không còn giá trị lợi dụng đó, vì so với ả ta, ta khao khát và muốn có em hơn bất kỳ điều gì thứ gì trên đời."

Nhận ra bàn tay chống lên ngực mình run rẩy và mềm dần như sắp buông bỏ giãy dụa, Philosopher ác ý nói thêm.

"Cả cha mẹ của em cũng đã vì lợi ích trước mắt mà bỏ rơi em rồi, nếu ngay cả ta cũng bỏ rơi em thì em đoán xem thân hình mảnh khảnh này của em sẽ bị đối xử thế nào? Em sẽ bị hãm hiếp bởi những kẻ ở tầng lớp dưới đáy xã hội, vừa dơ bẩn lại vừa không có chút cách thưởng thức tinh tế nào, chúng sẽ không mân mê em như ta, không yêu em nhiều như ta và cũng sẽ không cho em một cuộc sống an nhàn bình yên đến cuối đời. Nathaniel thân yêu, em nỡ để thân thể này của mình bị bán rẻ cho đám người như vậy thật sao?"

Nathaniel đã hoàn toàn mất đi sức chống cự, Philosopher thở dài, gã hôn lên môi Nathaniel rồi dịu dàng bảo.

"Em là hôn phu của ta, là người bạn đời duy nhất thì làm sao ta có thể hiếp bức em chứ? Chỉ cần em đừng rời đi, đừng khiến ta lo lắng tới mức tức giận thì ta vẫn sẽ mãi yêu em."

Nathaniel không biết phải nói hay phản ứng gì với những lời nói đường mật như thế, cậu ngơ ngác nhìn gã đàn ông kia cởi bộ đồ trên người và nằm trên người mình để bao bọc cậu bằng sự ấm áp trần trụi nhất.

Gã tách hai chân của Nathaniel, lót dưới lưng cậu một chiếc gối mềm mại rồi lướt môi mình lên thân thể còn vương mùi hương non nớt của tuổi xuân khờ dại, Nathaniel siết chặt ga giường dưới thân, ánh sáng ấm áp từ lò sưởi trong phòng ngủ rọi chiếu thân mình của hai người và cũng làm sâu thêm bóng hình của họ, Nathaniel nhìn thấy bóng của Philosopher đang nằm trên mình, cái bóng ấy tựa như bóng của loài quỷ quỷ quyệt đang dụ dỗ cậu vào thứ dục vọng nhơ nhớp bẩn thỉu, nhưng ngoại trừ đắm mình vào nó ra thì Nathaniel cũng không biết mình nên làm gì bây giờ nữa.

"Đừng sợ, ta sẽ dịu dàng với em."

Gã đàn ông có mái tóc bạc thật dài thủ thỉ rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Nathaniel để dẫn dắt cậu đến thế giới của người trưởng thành.

Đêm ấy thật sự rất là dài, nó dài đến nỗi Nathaniel cũng không nhớ là mình đã thiếp đi từ lúc nào, cậu chỉ biết rằng từ sau đêm đó thì hôn lễ đã được tổ chức và cậu chính thức đổi họ của mình thành họ của gã.

"Phil, ở đây không được đâu."

Nathaniel ngượng ngùng ngăn Philosopher lại khi gã đè cậu lên bàn trà của nhà kính trồng hoa, tuy rằng chỗ này chỉ có cậu và gã là được bước vào thường xuyên nhưng những người hầu được cậu kêu đi chuẩn bị trà bánh cũng gần sắp về rồi, nếu để họ nhìn thấy cảnh tượng cậu và Phil ân ái thì sẽ xấu hổ lắm. Philosopher giữ Nathaniel lại trên bàn trà, gã lười biếng cởi từng nút trên áo mình ra rồi cúi đầu hôn cậu.

"Ngoan, ta muốn ôm em một lát."

Nhưng cái ôm một lát này hình như có hơn sai sai? Nathaniel ôm Philosopher trong khi gã đang nới lỏng cho cậu bằng ba ngón tay thon dài, gã nhìn Nathaniel ngửa đầu thở dốc thì cúi xuống ngậm mút cổ họng của cậu, những dấu hôn tuy mờ nhạt vì đã không thân mật mấy ngày nhưng mức độ chằng chịt của nó ở cổ họng thì lại khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp vía lẫn đỏ mặt. Sau khi tham lam đặt những dấu ấn mới lên cái dấu ấn đã phai nhạt khác, Philosopher rút những ngón tay nới lỏng của mình ra rồi nâng eo của cậu lên.

"Em gầy quá Nathaniel ạ, cả người chỉ có mông của em là nhiều thịt."

Nathaniel mím môi đá một cái vào vai của Philosopher như giận hờn rồi im bặt, Philosopher mỉm cười vỗ nhẹ eo Nathaniel như dỗ dành rồi hích eo tiến vào.

Kích thước của dương vật và độ thô của nó khác hoàn toàn so với ngón tay, Nathaniel nhăn mày đầy khó chịu rồi cố gắng thả lỏng người khi thấy Philosopher đang kiên nhẫn chờ mình thích ứng. Quá trình thích ứng kỳ này cũng rất dễ dàng khi bao quanh họ là những tán lá xanh mướt và những đóa hoa tươi mới thơm mát, Philosopher gác hai chân của Nathaniel lên vai mình rồi cọ nhẹ lên đó.

"Em có vẻ thích ở đây nhỉ, chúng ta có nên ở đây cho đến khi em quen thuộc với sự thân mật không nhỉ?"

Nathaniel lắc đầu nguầy nguậy, ai thì cậu có thể nghĩ đây là lời đùa giỡn nhưng với Philosopher có tính cách thất thường thì cậu chắc chắn là gã ta đang nói thật, khoảng nửa tháng trước thôi cậu còn không tin gã sẽ làm mình trong phòng đọc sách thì một tuần sau đó, cứ mỗi lần vô tình đi ngang qua thư viện là Philosopher lại đè cậu vào đó để làm chuyện này chuyện kia, kinh nghiệm xương máu vẫn còn đó thì làm sao Nathaniel dám xem mấy lời gã bảo là đùa giỡn nữa? Philosopher cười khì, gã cúi người xuống để hôn Nathaniel rồi liếm môi.

"Ta chỉ đùa thôi, ở trong nhà kính rất dễ có côn trùng, nếu để chúng đốt lên da em thì ta sẽ rất đau lòng."

Nói rồi gã bắt đầu di chuyển từng chút từng chút một, kích thước của gã rất lớn, dù có nói là vừa khít với Nathaniel đi chăng nữa nhưng khi chuyển động vẫn sẽ khiến người nằm dưới tê dại và sung sướng, Nathaniel thở dốc và rùng mình khi bị ấn mạnh vào điểm mẫn cảm.

Philosopher buông chân Nathaniel xuống rồi chuyển tư thế, gã ngồi lên ghế, để Nathaniel ngồi trên người mình rồi ôm cậu đè mạnh xuống để cả hai gần gũi với nhau hơn.

"Được rồi, hôm nay em đã trải qua những điều thú vị gì nào?"

Nathaniel thật sự không hiểu nỗi chồng mình, mới ban nãy còn hùng hục dồn cậu như thú dữ mà bây giờ lại điềm đạm như một học giả thông thái, nói trắng ra là như một ông bố nghiêm khắc đang hỏi thăm việc học tập của con trai mình trong lúc nghỉ ngơi. Nathaniel vùi đầu vào hõm cổ của Philosopher rồi kiên trì giữ im lặng.

"Xem ra không có gì mới nhỉ?"

Philosopher xoa đầu người bạn đời yêu quý của mình rồi tiếp tục làm tình với cậu.

Tối đến, sau khi dùng xong bữa tối và ngồi trong phòng ngủ, Nathaniel nhàn nhã ngồi trong lòng Philosopher rồi đọc quyển sách mà cậu vừa lấy trong thư viện nhà Stone. Philosopher ngâm nga một ca khúc trong lúc vuốt ve đuôi tóc còn ẩm ướt của Nathaniel, Nathaniel nghiêng đầu dựa vào vai của Philosopher rồi tò mò hỏi.

"Em hỏi anh cái này được không?"

"Ừ?"

"Anh thả Ithaqua và mẹ nuôi của cậu ấy tới đâu? Dù gì đó cũng là em trai em, em có quyền biết cậu ấy ở đâu để tiện thăm hỏi."

"Nếu em đã nói vậy thì... Ta đã gửi họ đến chỗ bà con của ta, ở chỗ đó có điều kiện y thuật khá tốt và cũng gần rừng rậm, nếu họ vẫn thích sống một cuộc đời ẩn dật thì cứ để họ ở đó đi."

"Ừm..."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc khi Nathaniel cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập đến, cậu xoa xoa mắt rồi gấp quyển sách lại, Philosopher mỉm cười, gã hôn lên má của Nathaniel một cái rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngủ đi, trời cũng muộn rồi."

Nathaniel gật đầu, khẽ nói.

"Chúc anh ngủ ngon."

"Ừm, chúc em ngủ ngon."

Philosopher cất quyển sách trong tay Nathaniel rồi cũng nằm xuống cạnh cậu, ngắm nhìn Nathaniel vừa nằm xuống đã ngủ luôn thì tâm trạng khó chịu vì nghe Nathaniel nhắc đến người khác trong lòng hắn mới giảm bớt, hắn khẽ hôn lên trán cậu rồi cười khẩy.

"Cuối cùng thì Nathaniel vẫn thuộc về mình, ghen tức với kẻ không có được em ấy làm gì cho tốn sức nhỉ."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro