Nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Ithaqua x Nathaniel.
AU Trang viên.
Fic được viết dựa trên Plot trong ảnh.
~•~

"Kiến nghị muốn xây thêm nhà bếp nhỏ trong phòng ngủ của các Survivor?"

Orpheus kinh ngạc hỏi ngược lại Ithaqua để xác nhận những điều mình vừa nghe, gã thợ săn trầm tĩnh gật đầu nhẹ khiến Orpheus suýt nữa là không nhìn ra, gã chủ trang viên vô lương tâm tháo mặt kính của mình ra rồi lau lau như đang suy nghĩ.

"Cậu cũng thừa biết chuyện này là không thể mà cậu Night Watch, chi phí tốn kém thì tôi không nói nhưng tôi chắc chắn rằng nhà bếp của trang viên chưa bao giờ để bất kỳ ai hay sinh vật nào phải nhịn đói cả."

"...."

Ithaqua lạnh lùng nhìn Orpheus khiến gã nọ mới chợt nhớ ra người trước mắt là kẻ duy nhất từ chối mọi món ăn nhẹ mà trang viên chuẩn bị trước khi vào trận chỉ vì hương vị dở tệ của chúng (do Ithaqua nói), nhưng cũng đâu thể vì lý do đó mà đòi gã phải xây thêm bếp trong phòng cho các Survivor chứ, bọn họ đa số gần như đều làm từ bông gòn đấy! Lạng quạng một hồi là cháy cả người cả của bây giờ.

Vậy nên mặc cho Ithaqua giở thủ đoạn mềm hay cứng, nạt nộ hoặc xin xỏ thì Orpheus cũng lắc đầu từ chối. Quan sát thấy giờ đấu xếp hạng đã đến, Orpheus khoác tay.

"Được rồi, giờ xếp hạng sắp tới, cậu có thể đi ra ngoài rồi."

Ithaqua đi ra khỏi văn phòng làm việc của Orpheus với tâm trạng tối tăm, vốn dĩ hắn nghĩ rằng sẽ ép được tên chủ trang viên đó nhưng cuối cùng mọi thứ đều thành ra công cốc, nhưng khiến người ta bực bội nhất không phải ở đó, điều Ithaqua muốn còn là muốn thay toàn bộ đầu bếp của trang viên luôn kia kìa, đồ ăn đã dở thì đã đành mà đám đầu bép kia còn thích bày vẻ lên đĩa mấy món có hình thù kinh dị kỳ quái nhìn đã chẳng thèm động đũa chứ đừng bảo đến là bỏ vào mồm để ăn.

Nhưng Ithaqua ở lâu trong cái khổ cũng đã quen khổ rồi, nên điều khiến hắn bận tâm cũng chẳng phải là do nhu cầu ăn uống của mình, mà đó là Nathaniel.

Nathaniel Norwell, anh trai sinh đôi của Ithaqua là một Survivor giỏi sửa máy và chữa trị nhưng lại rất vụng về và có da mặt rất mỏng, hắn với anh vừa mới làm lành nhau được nửa năm trước và quan hệ của đôi bên bây giờ rất tốt.

À, không chỉ rất tốt mà Ithaqua còn nhận ra tình cảm của mình với anh đã vượt qua mức an toàn luôn rồi, và Ithaqua cũng mơ hồ cảm nhận được sự biến chuyển về tình cảm trong Nathaniel nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn và Nathaniel thà là chịu cảnh mập mờ không chủ động thế này còn hơn là nói để rồi đoán sai ý nhau.

Nhưng mặc kệ những lo lắng muộn phiền tình cảm thì dạo này Ithaqua được một nguồn tin uy tín của phía các Survivor cung cấp là Nathaniel rất hay nhường lại toàn bộ bữa tối của mình cho Naib Subedar. Hắn biết rõ Naib dù ham ăn cũng sẽ không giành dật đồ ăn với "que củi" Nathaniel nhà hắn đâu nhưng vì nguồn tin báo rằng Nathaniel cứ nhường đồ ăn cho người khác mãi nên kết quả là trong kỳ khám sức khỏe thường kỳ, cậu nhỏ Spring Hand nhà Lính Đánh Thuê đã tăng hẳn ba ký trong khi "que củi" của hắn là Nathaniel vốn đã gầy giờ còn sụt hẳn hai cân!

Đã thế trong mấy trận xếp hạng gần đây nữa, không biết là do không ăn cơm nên không có sức hay sao mà Nathaniel rất xao nhãng, có lần hắn thấy cậu trị thương cho đồng đội ngay giữa cầu nên phóng thẳng lại gần thì trong lúc đồng đội của cậu đã chạy tuột đi từ lúc nào thì Nathaniel vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn hắn như nhìn một thứ gì đó chứ không phải là em trai cùng loài cùng giống với mình.

Vì cảm thấy bất thường cộng thêm bị ảnh hưởng từ nguồn tin uy tín nên Ithaqua đã bỏ phắt vũ khí sang một bên để ẵm anh trai mình để cân đo cân nặng.

"Sao nhẹ vậy?"

Ithaqua choáng váng một hồi mới hoảng hồn chất vấn anh trai mình, Nathaniel tiu nghỉu nhìn hắn, khuôn mặt ngày trước vốn dĩ có chút phúng phính mềm mại giờ đây gần như xẹp xuống làm tim Ithaqua lúc ấy quặn lại, hắn chợt nhớ đến bản thân trước lúc rời khỏi nhà có mang cơm theo ăn để phòng ngừa việc mãi lo đấu xếp hạng mà quên ăn, nghĩ đến đó, Ithaqua chuyển sang kẹp anh mình ngang hông rồi dùng một tay lục lọi túi đồ mình ném gần đấy, Nathaniel nhịn đói mấy hôm rất mệt nên cũng không buồn giãy dụa, thẳng cho đến khi Ithaqua vùi một hộp cơm to đùng còn rất nóng vào tay thì Nathaniel mới tỉnh lại.

"Cái gì đây?"

Ithaqua thả Nathaniel xuống đất rồi cầm vũ khí lên, không quên trả lời ngắn gọn.

"Hộp cơm."

"Tôi biết, nhưng mà đưa tôi làm gì?"

"Đưa anh ăn đó, ăn đi."

"Nhưng sao tôi phải ăn cơm của cậu chứ?"

Ithaqua thở dài, hắn gõ gõ tay lên hộp cơm của mình trong tay Nathaniel rồi bảo.

"Anh ăn cơm cho tử tế đi, tôi không mong mình sẽ thắng một trận đấu xếp hạng là vì trong đội hình Survivor có một que củi bị bỏ đói."

Nói xong, không để Nathaniel ư hử gì thì Ithaqua đã mở cổng dịch chuyển để đi sang nơi khác bắt người.

Sau trận đấu hôm đó Ithaqua phát hiện ra hộp cơm của mình đã được Nathaniel ăn một nửa và cậu cũng đã ăn hết sức ngon miệng, dường như nhìn ra Nathaniel thích được ăn cơm mình nấu nên Ithaqua đã thường xuyên nấu cho cậu ăn, nhưng được cỡ chừng vài hôm thì Ithaqua lại phát hiện ra Nathaniel không thích ăn đồ ăn đã quá nguội và số trận hắn gặp được Nathaniel cũng rất ít nên mới nghĩ đến việc đến chỗ Nathaniel để nấu cơm cho cậu ăn.

"Vậy sao anh không mang anh Nathaniel về nhà mình để nuôi luôn đi?"

"Hả?"

Người ngồi trên ghế nheo mắt nhìn Ithaqua, dù người này có đeo mặt nạ kỹ đến đâu thì cậu cá chắc là hắn cũng đang nghệch mặt ra như một thằng khờ, nghĩ vậy, người ngồi trên ghế thở hắt ra rồi đâm nghiến vào sự ngốc nghếch của hắn.

"Anh bị đần à, nếu anh lo cho tình hình sức khỏe của anh Nathaniel thì sao không mang người ta về nuôi đi? Cái tên chủ trang viên đó cũng đâu cấm anh em khác phe ở chung với nhau đâu."

Ithaqua dừng đôi chân chuẩn bị đi bắt người để quay lại ngó đăm đăm cái người ngồi trên ghế, dù khuôn mặt và dáng người rất giống anh trai của hắn nhưng mùi hương ngọt ngào như sữa và hạnh nhân lại trái ngược hoàn toàn với mùi hương mát mẻ tinh tế như trà trắng trên người anh hắn. Đây là người cung cấp tin tức cho hắn về tình hình ăn uống của Nathaniel, Sweetie, skin bậc C của anh trai hắn và đi cặp với skin bậc A của hắn, Brandy, Sweetie trước khi vào trang viên là thợ làm đồ ngọt rất nổi tiếng ở London nhưng vì một số nguyên nhân nên cậu phải đến trang viên để tham gia trò chơi sinh tử này... Nói chung là mặc kệ câu chuyện đằng sau Sweetie đi thì đây là người duy nhất nhận ra sự bất thường(?) của Nathaniel và mách cho hắn biết. Ithaqua trầm ngâm nghe Sweetie mách nước cho mình, nghe xong thì liền hạ quyết định.

Vậy nên, vào một đêm khuya thanh vắng nào đó, đương lúc Nathaniel còn đang ngủ mê man thì cửa sổ phòng cậu đã bị âm thầm đập bể và mở tung ra để một tên trùm áo đen kín mít chui vào, Ithaqua nhìn Nathaniel đang ngủ ngon lành lấy chăn quấn chặt cậu lại như gỏi cuốn rồi xách cậu ra ngoài bằng đường ban công (không quên để lại tiền bồi thường thiệt hại)

Sáng hôm sau, khi nhóc ELF skin bậc A Moonlight của Nathaniel đi gõ cửa phòng để gọi cậu ăn sáng thì tá hỏa khi nhìn ra hiện trường.

"Bớ người ta, có người bắt cóc anh trai người khác nè!!!!!"

Nhưng mặc kệ cho việc nhốn nháo như thế thì Nathaniel cuối cùng vẫn bị Ithaqua bắt cóc về nhà và mở ra những ngày tháng ở chung rất hạnh phúc của hai anh em.

Dạo này ở trang viên Oletus có cái gì đó lạ lắm. Giả dụ đi nhỉ? Giả dụ, vào những buổi đấu xếp hạng buổi tối đi thì diễn ra gần như song song với nó là những trận đấu hai thợ săn rất là lớn, ở những trận này, những thợ săn có sức chịu đựng tốt và có khả năng bắt người cơ động thường sẽ tham gia để nâng cao khả năng bắt người và tăng cao kinh nghiệm khống chế sự quấy rối của các Survivor. Nói tóm lại, từ góc nhìn nào đi chăng nữa thì Ithaqua chắc chắn sẽ là kiểu người tham gia cả hai hoạt động cùng một lúc để làm giảm bớt sự hăng máu trong người mình, vậy nên chẳng có gì lạ khi Ithaqua lại là một trong những thợ săn khét tiếng nhất về độ tàn sát của mình. Ấy là ngày trước còn bây giờ thì khác lắm, cứ khoảng bảy giờ tối là Ithaqua lại vội rời khỏi khu vực đấu xếp hạng để đi đâu đó, hành động cũng rất vội vã và nhanh chóng cứ như muốn đi gặp ai đó vậy. Có đôi lúc đồng nghiệp của hắn thấy lạ nên cũng vịn người lại để hỏi han nhưng Ithaqua lại không nói gì mà chỉ bảo.

"Tôi về nhà nấu cơm."

Hôm nay cũng thế, Ithaqua sau khi leo xếp hạng đến bảy giờ tối xong thì nhanh chân nhanh tay chạy nhanh về nhà mình.

Ở nhà lúc này là Nathaniel đang loay hoay, cậu nhìn con cá đang nằm trên thớt lại nhìn con dao trong tay, thoáng chốc lại ngó vào quyển sách nấu ăn. Dạo này Ithaqua bận bịu lắm, không chỉ phải chăm chỉ đấu xếp hạng mà còn phải thường xuyên chạy về nhà nấu cơm cho cậu ăn, có mấy lúc Nathaniel nghe tiếng mở cửa nhà nên chạy xuống còn thấy Ithaqua cả người đầy dấu pháo sáng và dấu gậy chạy nhanh vào bếp để đánh vẩy cá, bật nồi nấu cơm nhìn rất bận rộn.

Tuy biết Ithaqua nấu cơm rất ngon và hợp khẩu vị nhưng Nathaniel cũng không muốn mình làm phiền em mình đến mức đó, suy đi tính lại nhiều lần, Nathaniel quyết định đi tìm Grace để nhờ cô bắt cho mình mấy con cá, cô ngư dân nọ thấy Nathaniel định làm cá thì cũng nhiệt tình bắt cá lên rồi cạo hết vảy lấy hết nội tạng bên trong cho cậu, Nathaniel mang cá về nhà rồi thì cũng rửa lại bằng nước sạch được pha muối như bao lần Ithaqua làm.

"Nhưng bây giờ thì mình phải chặt cá ra."

Nathaniel lẩm bẩm, cậu khó khăn tìm ra dao chặt cá rồi bắt đầu tìm cách chặt.

Bùm bụp bùm bụp!

Tiếng động vang dội trong bếp chính là tiếng Nathaniel dùng dao chặt cá ra, nhưng vì đây là lần đầu làm bếp nên con cá bị cậu chặt ra khá xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo mà ở mép còn có nhiều vết dao chặt lộn vào. Nhìn ba miếng cá được bày ra trên thớt, tay của Nathaniel run lên bần bật vì dùng sức quá nhiều, sức khỏe của Nathaniel vốn dĩ không tốt, đừng bảo là chạy nhảy như bao đứa trẻ bình thường, chỉ cần chạy có vài bước là đã bắt đầu mệt mỏi, cứu ghế một lần cũng đủ khiến cậu ôm ngực thở hổn hển mấy hơi, có đôi lúc mọi người thấy thế còn bảo cậu là cậu không biết giữ sức mình từ lúc ở trong bụng mẹ mà cứ phải để hết sức cho Ithaqua nên mới yếu như thế, Nathaniel cũng nghĩ thế nên cũng nhiều khi oán giận Ithaqua lắm, nhưng sau khi thấy Ithaqua nấu cơm cho mình còn rất quan tâm săn sóc nên Nathaniel cũng phần nào thấy hết giận rồi.

Lấy sức sau khi chặt cá xong thì Nathaniel liền chạy đi tìm lọ muối, lọ tiêu, nói chung là gia vị ướp cá rồi chạy đến chỗ mấy miếng cá để ướp. Mọi chuyện đều vô cùng mượt mà cho đến khi Nathaniel lấy chảo ra để chuẩn bị chiên cá, cậu nhớ đến Ithaqua trước khi chiên thì có rửa sơ qua chảo lại với nước nên cũng nhanh chóng đi làm rồi đặt chảo lên bếp, sau khi đặt chảo lên bếp, Nathaniel lại dầu vào ngay mà không biết là nên đợi cho chảo khô và nóng lên.

Thế nên ngay khi chảo nóng lên và dầu sôi lên thì bắt đầu bắn tứ tung khiến Nathaniel hoảng hết cả lên, cậu lúng túng né xa cái chảo dầu đang bắn rồi vô ý gạt tay vào tô cá khiến nó rơi xuống đất rồi vỡ tung. Ithaqua vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy vào bếp để kiểm tra, hắn thấy Nathaniel đang hoảng loạn như chuột gặp cháy trong khi chảo dầu trên bếp thì bắn tứ phía, nghĩ cũng không nghĩ, Ithaqua vội vàng chạy lại để kéo Nathaniel ra khỏi bếp rồi đi vào trong để dọn dẹp.

Nathaniel đứng cứng người ngoài bếp, cậu vò vò hai tay bị dầu bắn, ngón tay vốn dĩ trắng muốt thon dài chỉ hợp với việc pha trà viết sách đỏ bừng và sưng hết cả lên, tuy có hơi đau đó nhưng khi thấy Ithaqua dọn dẹp thì Nathaniel lại cảm thấy xoắn xuýt và có hơi sợ Ithaqua sẽ mắng mình. Ithaqua bước ra khỏi bếp, hắn nhìn Nathaniel đang đứng ngoài bếp để tự kiểm điểm thì đi lại, bóng đen bao phủ tầm nhìn khiến Nathaniel nhận ra Ithaqua đã đến, cậu vô thức thả tay xuống và giấu nó sau lưng để che đi vết phỏng, Nathaniel ngẩng đầu lên, định bụng xin lỗi Ithaqua lại bị hắn giữ mặt lại để quan sát.

"I... Ithaqua?"

Ithaqua im lặng kéo cánh tay đang giấu sau lưng của Nathaniel ra, dầu bắn như thế chắc hẳn đã dính tay Nathaniel không ít rồi, hẳn là cậu đã bị phỏng. Nhìn thấy vết đỏ và sưng nhẹ, Ithaqua nhanh chóng đưa cậu đi làm dịu vết thương lại, suốt cả quá trình đó, cả hai người không ai nói với ai câu nào mà chỉ im lặng nhìn vào bàn tay đang được Ithaqua băng bó.

"Ừm... Ithaqua, tôi... Tôi xin lỗi...."

Nathaniel chủ động lên tiếng xin lỗi để cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng, Ithaqua ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi nghiêng đầu hỏi.

"Sao lại xin lỗi?"

Nathaniel mím môi, Ithaqua nhìn bàn tay của Nathaniel đã được mình cứu chữa thì nhấc nó lên rồi hôn nhẹ lên tay anh mình.

"!!!"

Nathaniel sững sờ tới mức không thể rút tay về, Ithaqua thở dài, hắn nhẹ nhàng hôn tay cậu rồi bảo.

"Người xin lỗi là tôi mới đúng, xin lỗi vì đã về trễ khiến anh phải tự vào bếp."

"Không phải!"

Nathaniel vội phủ nhận rồi bảo.

"Tôi chỉ muốn tập nấu cơm thôi, Ithaqua bình thường đã bận rộn rồi mà còn phải nấu cơm thì vất vả lắm, vậy nên nếu tôi cũng có thể nấu cơm thì cậu sẽ đỡ vất vả hơn rồi."

Nói rồi liền cúi gằm mặt vì ngượng, Ithaqua nhẹ nhàng ôm Nathaniel vào lòng rồi hôn khắp mặt cậu.

"Là tôi muốn chăm sóc anh thôi mà, với lại, nếu cứ vào trận mãi thì sẽ rất mệt, tôi cũng muốn nghỉ ngơi."

Nathaniel bị hôn khắp mặt rất ngượng nhưng nghe Ithaqua bày tỏ thì lại càng xấu hổ đến mức chẳng thể nói được gì, Ithaqua tuy cũng thấy hơi căng thẳng vì đã bày tỏ tình cảm quá nhiều nhưng bên ngoài thì vẫn giữ được bình tĩnh để ôm Nathaniel hồi lâu.

Cuối cùng vẫn là Ithaqua dọn dẹp căn bếp và nấu một bữa ăn khác ngon lành. Nathaniel vừa ăn vừa ỉu xìu thầm trách mình vụng về rồi cứ mãi loanh quanh sau lưng Ithaqua khi hắn rửa chén, Ithaqua lau tay vào khăn rồi quay sang hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Nathaniel ngập ngừng một chút rồi nói.

"Tôi đã gây nhiều rắc rối cho cậu rồi mà sao cậu vẫn để tôi ở đây vậy?"

Nếu nói là vì muốn bù đắp cho những năm tháng xưa cũ thì đừng bảo là Nathaniel, đến cả Ithaqua chắc cũng không thể tin vào lời bao biện ấy. Ithaqua nghĩ một chút rồi thẳng thắn bảo.

"Vì tôi thích anh."

"Ơ?"

Chỉ nói có thế, Ithaqua xoay lưng và tiếp tục rửa chén nhưng Nathaniel nhạy mắt lại thấy vành tai và gáy của Ithaqua đang đỏ lên, cậu há miệng, đầu óc tê dại cũng trở về bình thường nhưng mặt của cậu còn đỏ hơn hẳn Ithaqua là người bày tỏ.

Ithaqua thấy lưng mình nằng nặng như có ai đó áp đầu vào rồi cọ cọ, sau đó còn là cảm giác eo bị ôm, hắn nhìn xuống hai cánh tay của Nathaniel đang vòng qua eo mình thì mỉm cười nhẹ nhàng.

Nathaniel im lặng ôm Ithaqua, khuôn mặt và cái gáy vẫn mãi đỏ tươi cho đến khi Ithaqua quay lại ôm và hôn thì mới bớt đỏ.

Ithaqua là một trong những thợ săn hăng máu và hiếu chiến nhất trang viên, ngoại trừ đấu xếp hạng ra thì việc gặp hắn trong chế độ hai thợ săn cũng rất đáng sợ nhưng không biết là từ lúc nào, mỗi khi đấu xong xếp hạng đều sẽ thấy hắn rời đi rất nhanh để làm một việc gì đó rất bí ẩn.

Ithaqua phóng nhanh tới chỗ Nathaniel vừa bước ra khỏi phòng đấu xếp hạng, hắn dùng thân mình to lớn của mình bao phủ lấy thân thể nhỏ hơn của anh trai sinh đôi rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Tối nay anh muốn ăn gì thì nói để em nấu nhé."

~End~

Ưu tiên plot nào ngọt ngọt đã, plot nào ác ác gia trưởng đồ thì để mấy tối khuya khuya vào mood viết cho sướng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro