Vẻ đẹp ở trong ảnh, người ở trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Philosopher x Nathaniel.

Plot theo ảnh :3
~•~

Trời nóng thật đấy, Nathaniel giơ cao quyển sách để che bớt ánh nắng đang rọi chiếu lên đầu mình và thầm nghĩ trong lòng, với thời tiết nóng bức như thế này thì việc gắng sức cuốc bộ về nhà là quá ngu xuẩn. Nathaniel tìm một bóng râm gần đó để quan sát xung quanh, khi nhìn thấy quán cà phê quen thuộc thì cậu mỉm cười và khẽ bảo.

"Cũng may là gần đây có quán cà phê mình thường hay đến, đến đó ngồi tạm cho qua nắng đi."

Nathaniel đi vào quán cà phê nọ và gọi cho mình một ly trà Lipton và hai miếng bánh Mousse chanh dây để ăn dần giảm nhiệt cho cơ thể nóng rẫy của mình, nữ thu ngân mỉm cười thân thiện, gò má cũng đỏ ửng khi được gặp một người con trai có vẻ ngoài đẹp và thanh tú. Nathaniel nhận thiết bị chờ nhận món rồi đi đến chỗ ngồi quen thuộc ở sâu trong góc khuất của mình.

Đồ ăn thức uống được lấy ra một lát thì cửa quán cà phê lại được đẩy ra bởi một cậu sinh viên cao ráo có mái tóc trắng và đôi mắt hai màu đỏ và xám bạc, cô thu ngân vốn đang cắm cúi kiểm tra hộp tiền và đơn hàng đặt trước nên không để ý, đến khi nghe thấy tiếng hắng giọng thì cô mới ngẩng đầu lên rồi cứng họng lẫn đờ người khi thấy vẻ ngoài của cậu sinh viên nọ.

Đó là một chàng trai rất trẻ nhưng lại vô cùng tuấn tú và có khí chất áp đảo, mái tóc trắng tới mức hơi ngả xanh được tết lại ở một bên góc mái càng khiến vẻ ngoài hoang dã kia càng được tăng thêm một tầng kiêu ngạo hung dữ. Cô thu ngân trẻ cố lấy lại bình tĩnh và kìm xuống nỗi lòng muốn xin số điện thoại để liên lạc rồi mỉm cười đưa menu của quán ra.

"Mời quý khách gọi món ạ."

"Cho tôi một ly Americano uống tại chỗ."

Cậu sinh viên nọ có tên là Philosopher, năm nay hai mươi tuổi, là sinh viên của trường đại học Oletus đang trong thời gian nghỉ hè của mình. Vì hôm nay trời khá đẹp và cũng rất lý tưởng để chụp những tấm hình đẹp nên cậu ta với mấy người bạn đã hẹn nhau ra quán cà phê này để uống nước, đợi trời bớt nắng thì cả đám sẽ đạp xe vi vu bên bờ sông rồi tranh thủ chụp choẹt vài tấm hình đẹp. Nhưng Philosopher cũng biết rõ là đám bạn kia của mình có cái thói đi trễ lắm nên nếu gọi cà phê đem đi rồi ra ngoài ngồi chờ thì hắn sẽ ngất đi vì say nắng luôn mất. Nghĩ thế, Philosopher liền ngồi đợi đám bạn của mình và tranh thủ lôi máy ảnh ra để lau chùi cẩn thận.

"Máy ảnh cũng vừa được sửa ống kính, để mình kiểm tra thử đi."

Vì để tránh ảnh hưởng đến quán nên Philosopher đã cố ý lựa một góc không kín không lộ để thử máy, vì quán khá vắng khách và cũng có không mấy người nên Philosopher cũng thoải mái lia và chụp được mấy tấm ảnh, nhưng khi hắn lia máy thì ống kính lại vô tình chĩa vào góc Nathaniel đang ngồi và nháy ảnh liên tục.

"Ấy chết!"

Philosopher hoảng hốt hạ máy xuống để kiểm tra ảnh, hắn định bụng sẽ xóa ảnh chụp của người mình đã chụp nhầm nhưng khi nhìn thấy ảnh hiện lên thì hắn lại ngây dại cả ra.

Trong ảnh là Nathaniel đang vừa chăm chú đọc sách lại vừa ngặm dây thun để chuẩn bị cột gọn mái tóc có hơi bù xù của mình. Vì đang chăm chú đọc sách nên mắt của cậu rũ xuống và vô hình tạo nên một rèm bóng đẹp như phiến quạt đang dập dìu lên xuống, tim của Philosopher hẫng đi một nhịp, hắn ngẩng đầu, lén lút nhìn sâu vào góc nọ thì tim liền đập mạnh hơn.

Đó là một chàng thơ quá đỗi xinh đẹp và thuần khiết, Philosopher ngây ngốc nghĩ, người kia rõ ràng đang ngồi trong một góc khuất nhưng vẻ đẹp kia lại đang bừng sáng và lan tỏa ra khắp không gian nhỏ hẹp ấy. Nào là mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh long lanh như đá Sapphire thượng hạn, rồi nào là chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng rồi cái cổ thon dài màu trắng kiêu hãnh hệt như cách mà Thiên Nga ngước cổ.

Thật sự rất xinh đẹp, tim Philosopher đập liên hồi, hắn vô thức đứng lên rồi đi lại chỗ của Nathaniel khiến người đang mãi mê đọc sách kia thoáng giật mình và ngước mắt lên nhìn theo bản năng.

Nhìn gần còn đẹp hơn nhìn xa nữa, Philosopher xoắn xuýt nghĩ rồi mỉm cười, thoạt nhìn qua có hơi lúng túng.

"Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé nhưng ban nãy trong lúc kiểm tra máy thì tôi đã vô tình chụp cậu."

Nathaniel chớp mắt rồi nhẹ nghiêng đầu, tóc mái, những cọng tóc mai vốn dĩ không thể cột gọn lại cũng đung đưa theo động tác của chủ nhân càng khiến vẻ đẹp nọ thêm phần thuần khiết trong trẻo, Philosopher vô thức nuốt nước bọt, tay đặt trên đùi khẽ siết chặt lại như thể đang kìm nén sự phấn khích quá đà khi được gặp và bắt chuyện với một chàng thơ đáng yêu. Mà cũng đáng yêu thật, trên bàn cậu có trà Lipton và có cả bánh ngọt đang ăn dở nữa, hắn là nhỏ hơn hắn nhiều tuổi rồi.

"Không sao đâu."

Nathaniel mỉm cười nhẹ nhàng, đuôi mắt cũng cong lên khiến vẻ ngoài lại càng thêm rực rỡ chói mắt, Philosopher choáng váng lần nữa, hắn vội vuốt lồng ngực đập bùm bụp của mình rồi lắp bắp hỏi.

"Vậy, vậy nếu không ngại thì tôi có thể chụp tặng cậu vài tấm được không? Máy tôi vừa sửa nên rất cần chụp những người xinh đẹp để thử máy đó."

Nathaniel bật cười đồng ý khiến Philosopher rất phấn khích, nhưng sau cùng hắn lại cảm thấy hụt hẫng và tức giận với tay nghề chụp hình yếu kém của mình. Hắn bĩu môi nhìn những bức hình không đẹp và không thể lột tả được vẻ ngoài kỳ diệu của Nathaniel, Nathaniel cũng vui vẻ bảo.

"Có thể cho tôi xem ảnh chứ?"

Philosopher gãi đầu rồi nói.

"Tôi vẫn chưa rửa ảnh nên ảnh có chút không đẹp, cậu có thể cho tôi biết tên hay không, sau khi rửa ảnh xong tôi sẽ gửi cho cậu."

"Tên tôi là Nathaniel, khi nào rửa ảnh xong hãy cho tôi xem với nhé."

Philosopher có ngủ cũng đồng ý ngay tấp lự, hắn nóng lòng muốn ngồi lâu hơn để trò chuyện với Nathaniel thì cửa lại đột ngột bị đẩy ra và một nhóm thanh niên bốn người bước vào, một người thấy Philosopher đang ngồi tán gẫu với Nathaniel thì lên tiếng gọi.

"Ê Phil, đi chụp hình nè mày."

Philosopher choàng tỉnh, hắn nhìn đám bạn đang hăm he tiến về phía mình thì chửi thề trong lòng cả trăm lần, hắn quay sang Nathaniel, mỉm cười hối lỗi rồi thở dài.

"Xem ra không thể trò chuyện nhiều hơn rồi, thật xin lỗi vì đã làm tốn nhiều thời gian của cậu."

"Không sao đâu mà."

Philosopher tiếc nuối đi cùng đám bạn đã trễ giờ mà còn phá hoại chuyện tình cảm của mình, trong lòng cũng nghĩ ra một đống cách để lần sau gặp mặt có thể xin thông tin liên lạc của chàng thơ mới gặp. Một người đẹp như thế nếu được đặt giữa một cánh đồng hoa hướng dương hoặc hoa oải hương chắc chắn sẽ rất đẹp, hắn chắc chắn sẽ chụp hình cho cậu đẹp nhất có thể rồi âm thầm cất đi tấm ảnh đẹp ấy cho riêng mình.

Cậu sinh viên lần đầu vừa gặp đã mến mộ chàng thơ của mình nên đầu óc và tâm trí cũng gần như bị lấp đầy bởi hình dáng thân thương ấy, nào là nụ cười nhẹ nhàng như những đám mây trắng đang trôi ngoài trời, nào là đôi mắt sáng lấp lánh như mặt nước trong veo có thể phản chiếu những gì xinh đẹp nhất, lại còn làn da thoảng mùi của trà Lipton và bánh rất đặc trưng của một mùa hè bình yên có đôi phần nóng bức oi ả.

"Ôi~~~"

Philosopher bưng mặt đầy thống khổ, nếu hắn mà sớm biết mình lụy Nathaniel như thế thì đã xin số của người ta trước cho đỡ bức bối rồi.

"Phil, sao từ nãy giờ mày cứ ủ dột rồi thở dài hoài vậy?"

Bạn hắn hiếm khi tâm lý hỏi thăm, Philosopher ngẩng đầu, nhanh chóng suy nghĩ tính khả thi trong việc nhờ thằng bạn kiếm người liên hệ nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn lại che mặt và lắc đầu.

"Mày méo hiểu tao đang vướng mắc cái gì đâu."

"Nè nè, quá đáng vừa vừa thôi nha."

Người bạn kia bất lực nói rồi ngồi xuống bên cạnh để tạm nghỉ, dạo này đúng là quá nóng, dù đã ba bốn giờ chiều rồi mà nắng vẫn còn quá gắt, nếu không ngồi ở mấy chỗ có bóng mát thì e là sẽ hẹo sớm mất, nghĩ thế xong người bạn kia cũng quay đầu sang rồi hỏi.

"Mà mày nói chuyện với em họ của thằng David rồi hả, thấy thằng nhỏ như nào ấy?"

"Hả, em họ nào?"

Người bạn kia nhún vai.

"Là cậu trai tóc trắng mà mày ngồi nói chuyện trước lúc bọn tao đến ấy."

Philosopher suýt nữa là phun ra một câu chửi thề. Vãi đạn thật, trong khi hắn đau đầu ảo não vì không biết tìm cách nào để liên lạc lại với chàng thơ thì đó lại là em họ của thằng bạn David lúc nào mặt cũng ngu ngu đần thối đấy hả? Nghĩ gì thì sẽ gần như nói đó, Philosopher thốt lên.

"Thật hả?"

"Thật chứ sao không?"

Người bạn kia chẹp miệng, cũng vì Philosopher đang đẩy hết tâm trí vào việc học, không thường xuyên đi cà phê cùng họ nên mới không biết gì về quan hệ gia đình của bạn bè, mà dẫu cho có đi chung đi nữa thì thằng nhóc có vẻ ngoài đẹp mã này luôn là tâm điểm để mấy cô gái nhìn vào, có lúc sẽ có người mạnh dạn đến xin làm quen hoặc đôi lúc cũng sẽ có nhân viên nhìn đến mức quên luôn cả thở nên để bớt phiền phức thì ngoài lên lớp với cả làm việc nhóm thì tên này hầu như chưa bao giờ đi chơi nhóm cả. Lần này đi chụp hình sở dĩ là để giúp thằng bạn David của họ chụp hình để nộp báo cáo gì đó, dè đâu thằng Philosopher này vốn dĩ chụp hình cũng đẹp thì từ nãy tới giờ cứ ngơ ngơ ngễnh ngễnh mãi.

"Ấy, đừng bảo là mày để ý Nathaniel nha?"

Philosopher giật nảy mình càng khiến thằng bạn xác nhận suy nghĩ của mình, gã cười đầy khả ố rồi hích hích tay hắn.

"Có mắt nhìn đó mậy, Nathaniel bây giờ vẫn độc thân chưa có ai theo đâu, tuổi cũng vừa tròn mười chín nữa, tha hồ theo đuổi nhớ."

Ôi, ai mà tin được là thằng bạn ngoài học cũng chỉ có nghiên cứu triết học, hóa học ra lại để ý tới Nathaniel là sinh viên chuyên ngành văn học của trường kế bên bọn họ cơ chứ? Philosopher nghe thằng bạn mình kể mãi về Nathaniel mà hai mắt đỏ lên vì ghen tị, nếu hắn mà siêng đi chơi với đám bạn thì chàng thơ kia và hắn nhẽ ra bây giờ phải thân lắm rồi, có khi bây giờ cũng sắp hẹn hò cũng nên chứ đâu phải là như bây giờ, đến cả nói chuyện cũng nói không xong.

Đêm đó, khi được David cho biết rằng chỗ tiệm cà phê kia là quán Nathaniel thường lui đến tránh nóng thì Philosopher đang trăn trở cuối cùng cũng dành ra cả đêm để ngồi rửa ảnh sao cho đẹp nhất.

Nathaniel lên ảnh thật sự rất đẹp nhưng so với ảnh thì người ngoài ảnh còn đẹp hơn gấp trăm lần. Philosopher chán nản đặt mấy bức ảnh xuống mặt bàn rồi chọt chọt nó, nhưng mà mới gặp đã chồm tới rồi thì ai mà chịu nổi, chắc hắn sẽ chuẩn bị một số đồ vậy.

David vốn đang ngủ ngon, đồng hồ lúc này cũng điểm mười hai giờ thì điện thoại đặt bên cạnh đột ngột reo lớn. Gã mở bừng mắt, vội vã gào lên rồi ngồi bật dậy.

"Đ* m*, cái quái gì thế?"

David ôm tim thở hồng hộc rồi bắt máy, bố thằng dở, ai đời lại lựa giờ này để gọi điện vậy?

"David, Nathaniel thích cái gì vậy?"

"Hở?"

Sáng hôm sau, sau khi tặng cho David quà xin lỗi vì đã gọi điện làm phiền giữa đêm thì Philosopher nhanh chân chạy tới quán cà phê mà hắn gặp Nathaniel hôm qua, cầm theo trên tay còn là một hộp bánh tart phiên bản giới hạn ở cửa tiệm lớn ngoài thành phố, David bảo với hắn là Nathaniel rất thích ăn bánh, đặc biệt là bánh tart nhiệt đới nên hắn cũng lập tức gọi cho dì mình để đặt bánh, ban đầu dì còn định phàn nàn nhưng nghe thấy cháu trai mình đang ra sức theo đuổi chàng thơ nào đó thì liền cười tủm tỉm rồi đích thân dậy sớm để chuẩn bị bánh.

Trong tiệm cà phê, ở góc khuất quen thuộc, Nathaniel đang ngồi đọc sách, vẫn như hôm qua và như trong ảnh, cậu lặng yên ngồi đó, thi thoảng bàn tay lật sách mới tạo nên tiếng động, tim Philosopher đập mạnh, hắn lặng lẽ tiến đến gần Nathaniel rồi ho nhẹ.

"A?"

Nathaniel ngẩng đầu lên nhìn Philosopher, cậu sinh viên kia mỉm cười rồi hỏi.

"Ờm, tôi ngồi với cậu được không?"

Nathaniel thoải mái đồng ý, Philosopher đặt bánh lên bàn rồi mới ngồi xuống phía đối diện. Nathaniel nhìn hộp bánh trước mắt rồi nghi hoặc nhìn Philosopher.

"Đây là cái gì vậy ạ?"

"À, đây là bánh tart trái cây, David nói với tôi là cậu thích món bánh này nên tôi...."

Philosopher bỏ lửng câu nói rồi lấy ảnh mình đã rửa cho Nathaniel xem, Nathaniel bị dời lực chú ý từ món bánh sang ảnh chụp, đôi mắt xanh ánh lên tia cười nhẹ nhàng.

"Ảnh chụp đẹp quá."

Philosopher cười trừ.

"Tôi chỉ là nghiệp dư mà thôi, ảnh cũng không đẹp như những gì cậu khen đâu."

Cuộc trò chuyện gượng gạo cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn khi bàn luận đến sách báo và chủ đề văn học, cả Nathaniel và Philosopher đều là người thích đọc sách nên rất nhanh đã trao đổi được rất nhiều vấn đề với nhau cho đến khi trời dần về chiều và người trong quán cũng dần đông hơn. Philosopher tiếc nuối nhìn theo Nathaniel chuẩn bị ra về thì ngập ngừng hỏi.

"Vậy ngày mai anh có thể gặp em nữa không?"

Nathaniel mỉm cười nhu hòa, cậu hỏi lại.

"Vậy ngày mai anh còn đến không?"

"Có! Có chứ!"

Chỉ có thế, cả hai cười khì rồi tạm biệt nhau, trái tim vốn dĩ đang đập thật chậm cũng bắt đầu lệch nhịp kể từ cái ngày đó.

Thẳng về sau, bức ảnh chụp lại lần đầu gặp mặt của họ đã được đóng kính lại và treo ở trên tường phòng khách, mà đặt ở trong tủ phòng ngủ của họ, hai hộp nhung có đặt nhẫn cưới được khắc ba chữ cái P&N cũng đã trống rỗng từ bao giờ.
~•~

Nói túm lại là anh P có được anh N còn con dân thì cày gem, đập tiền bục mặt để rước anh P về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro