Ai đây nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đây nhỉ? Thân hình gầy, nước da nhợt nhạt với mái tóc vàng rủ xuống, từ chiếc túi bên hông cậu ấy đưa một lá thư cho tôi. Tôi cầm lá thư lên xem xét, thì ra là thư chào mừng đến với trang viên nhưng có cần phải chu đáo như vậy không? Chắc là người đưa thư của trang viên vì đằng nào trang phục cậu ấy mặc cũng giống thế. Cậu ấy gật đầu rồi rời đi cùng chú chó nhỏ bên cạnh, tôi chỉ cảm thấy người này thật kì lạ, không có cảm giác giống thật lắm...

Tôi chưa hoà nhập với cuộc sống nơi này lắm...chỉ đi vòng quanh ngắm nghía rồi trở về phòng, buổi tối cũng đi ra ngoài như thói quen trước kia. Khoản xế chiều tôi nổi hứng xuống trang viên đi dạo, uhm...hình như cậu ấy ở đằng kia thì phải? Anh bạn đưa thư, cậu ấy ngồi trên chiếc ghế gang đang cho lũ sóc ăn, xem ra hôm nay không đưa thư mà trang viên có nhiêu người đâu phải đưa?

Cậu ấy cười tươi lắm, cho lũ sóc ăn và ngồi đó vui đùa với tụi nó, tôi không muốn phá vỡ không gian riêng của anh bạn đưa thư nên đành quay lại về phòng của mình, trên đường đi về tôi có chạm mặt với một người đàn ông tóc trắng mặc trang phục hoàng gia, tôi vẫn lướt qua như bình thường.

"Ah, Ithaqua!" Anh ta ngoảnh đầu gọi tôi lại

"..." Tôi đơ ra một chút, nó không phải tên thật của tôi nhưng sao anh sao anh ấy lại biết tới biệt danh này?

"Tôi thấy cậu không giao tiếp với ai cả, cậu thấy ở đây có ổn không?..."

"Không." Tôi cắt ngang lời anh ta.

Hai người im lặng nhìn nhau, anh ta không nói gì nữa nên tôi quay lưng đi. Cứ nghĩ anh ta sẽ im lặng rời đi nhưng không!

"Cậu cảm thấy nơi này không ổn hả? Có chuyện gì sao?" Anh ấy hỏi tiếp

"Anh bạn đưa thư, tôi cảm thấy không thật, cảm thấy cậu ta kì lạ, có lẽ vậy..."

Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên, hơi lưỡng lự một chút, tôi nghĩ bản thân đã hơi lỡ lời nhưng cũng không mong đợi câu trả lời của anh ta. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại nói vậy.

"À, trong trang viên ai cũng cảm thấy như vậy hết, tôi chỉ biết cậu ấy không thích giao tiếp thôi."

"Vậy à? Tôi cũng phải về phòng rồi, tạm biệt." Tôi cúi đầu chào tạm biệt anh ta.

Hai chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện kì quặc, tại sao lại phải ở đó nói chuyện với anh ta, không thích giao tiếp sao? Một phần do miệng cậu ta bị khâu lại? Tôi thở dài gạc bỏ hết những suy nghĩ đó đi rồi trở về phòng. Sau mấy tuần lầm lì, tôi cũng bắt đầu với những trận đấu đầu tiên của mình, không bất ngờ lắm khi tôi luôn gây khó chịu cho bọn họ, địa hình ở đây khá là khó di chuyển đối với tôi dù sao cũng không quá tệ.

Tôi cũng bắt đầu trận đấu như mọi khi, ồ? Ai kia nhìn quen đây, lần đầu tiên tôi thấy anh bạn đưa thư tham gia trận đấu, cậu ấy ngồi cách xa với mọi người và không giao tiếp gì mấy chăm chú đọc lá thư, cậu ấy dùng chút ngôn ngữ kí hiệu và viết vào quyển sổ nhỏ để giao tiếp với họ, tôi nghĩ cậu ấy bị câm...còn tò mò không biết skill của anh bạn như nào nữa, ném thư để cản trở tôi? Hay là lấy thư đập vào mặt tôi? Mà dù sao trông cậu ta cũng yếu nhất nhóm.

Đầu trận đương nhiên là suông sẻ, Enchantress chạy lại gần máy của anh bạn đưa thư, cậu ấy khá hoảng sợ nhưng tôi không quan tâm đến, ưu tiên bây giờ là con mụ phù thủy kia, nãy giờ đập sọ hơi đau đấy! Vẫn còn hai máy, Enchantress, thợ máy lên ghế cùng lúc, "tù nhân" nửa máu còn mỗi anh bạn đưa thư chưa bị tôi đánh.

"Nè! Sao anh không đánh người còn lại?" Enchantress mở lời khi tôi đang suy nghĩ nên ra máy của anh bạn không.

"Ai?"

"Đưa thư! Đưa thư ấy? Cậu thừa biết rằng anh ta dễ bị bắt nhất nhưng lại luôn bỏ qua dù anh ấy ở trước mặt cậu?"

"À, tôi không đánh người câm" Trong khoảng khắc tôi lỡ miệng nói ra.

Vừa dứt lời, Enchantress mặt sẫm lại nhìn tôi, tôi có cảm giác lạnh sóng lưng, anh bạn đưa thư! Mặt cậu ấy tối sầm đơ ra ở đó. Tôi biết mình hơi quá lời, không buồn đánh cậu ta nên nhường đường để đó cho cậu ta ra cứu ghế.

"Quá đáng! Sao lại nói cậu ấy như vậy?" Enchantress tức giận quyết "nguyền rủa" tôi.

"Xin lỗi...tôi lỡ lời" Tôi bật "Phấn Khích" phản kích lại.

Anh bạn đưa sợ hãi chạy đi chỗ khác, lần này chắc chắn Enchantress hết cứu, tôi chuyển sang rượt đuổi anh bạn đưa thư vì cậu ấy đang ra cứu ghế cứu thợ máy, Thợ Máy vừa kịp thoát thì bị tôi vung gậy đánh gục, nó lỡ trúng nhẹ anh bạn đưa thư làm rơi nón của cậu ấy, tôi không nghĩ nhiều cho tới khi quay lại thấy cậu ấy hoảng sợ bịt chặt miệng ngồi co ro một góc, chú chó nhỏ nhìn thấy cậu ta như vậy cũng vào trong tư thế phòng thủ bảo vệ chủ của nó. Thợ Máy đã bay, cậu ấy vẫn ở đấy không rời đi định sẵn kết cục của mình, tôi nhận ra cậu ấy đang kìm nén nước mắt sợ hãi nhìn tôi, tôi quay sang nhặt chiếc mũ lên lại gần cậu ấy, chú chó nhỏ kích động cạp vào chiếc cà keo.

"Thế mới đúng là người đưa thư chứ!" Tôi nói trong khi đội mũ cho cậu ấy.

Tôi hất chú chó ra, trả về cho chủ nó. Cậu ấy thì ngơ ngác ôm chú chó nhỏ, một tay vẫn che miệng mình lại.

Tôi nghĩ bản thân mình yếu lòng trước hành động vừa rồi, tôi tha cho cậu ấy mặc dù máy vừa nổ xong hết. Tôi không quan tâm, đi tìm người còn lại kia đưa lên ghế, tôi nghĩ là đã xong rồi nhưng anh bạn đưa thư vẫn chưa ra khỏi cổng, lạ lắm nên đi theo tiếng quạ kêu thì thấy cậu ấy đứng trước cổng, tôi không có ý định ra tay đâu nên cứ đứng nhìn cậu ấy, mặt của cậu ấy thể hiện rõ sự lo lắng từ từ lại gần đưa cho tôi một lá thư.

Bức thư ngã vàng nhẹ, được đóng dấu sáp chỉnh chu

"Thư gì đây? Không cần phải làm thế đâu! Đi đi"

Anh bạn đưa thư vẫn nhìn tôi, hơi chút rụt rè rời đi cùng chú chó nhỏ bên cạnh, sau trận đấu tôi liền mở lá thư đó ra xem anh bạn đưa thư viết gì.

"Để coi...chấm chấm chấm, gạch ngang gạch ngang gạch ngang...cái đéo gì thế??!?"

.

.

.

[Thư của Victor viết có nội dung như sau ".. .----. -- / ... ..- .-. .--. .-. .. ... . -.. -.-.-- / -. . .-- / .... ..- -. - . .-. --..-- / .-- .... -.-- / -.. .. -.. / -.-- --- ..- / ... .--. .- .-. . / -- . ..--.. / -... ..- - / - .... .- -. -.- ... / .- -. -.-- .-- .- -.-- --..-- / .. - .----. ... / -... . . -. / .- / .-.. --- -. --. / - .. -- . / ... .. -. -.-. . / .. / ..-. . .-.. - / -.-. --- -- ..-. --- .-. - .- -... .-.. . / -.. . -.-. --- -.. .. -. --. / .-- .. - .... --- ..- - / .... .- ...- .. -. --. / - --- / --. --- / - --- / - .... . / .-. . ... -.-. ..- . / --- .-. / .-- --- .-. .-. -.-- / .- -... --- ..- - / -- -.-- / - . .- -- -- .- - . ... --..-- / .-.. . - .----. ... / ... . . ..--.. .-- .... .- - .----. ... / -.-- --- ..- .-. / -. . .-- / .... ..- -. - . .-. .----. ... / -. .- -- . ..--.."

Tiếng Anh:

"I'm surprised!  New Hunter, why did you spare me?  But thanks anyway, it's been a long time since I felt comfortable decoding without having to go to the rescue or worry about my teammates, let's see?  New Hunter, may I know your name?"

Tiếng Việt:

"Tôi ngạc nhiên đấy! Thợ săn mới, tại sao anh lại tha cho tôi? Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhiều, lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái giải mã mà không phải đi cứu viện hay lo lắng cho đồng đội, xem nào? Thợ săn mới, tôi có thể biết tên của anh không?"]

Mình sẽ check lỗi và chỉnh sửa sau, nếu thấy không hợp lý hay cấn thì mong cậu thông cảm nhé!

2/8/2023 [02:15 AM] - đã sửa lần 5, 26/3/2024 [23:50 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro