Thư của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn giữ bức thư ấy.

Đã lâu rồi, tôi chưa gặp lại cậu ấy kể từ ngày hôm ấy, tôi không nghĩ nó là trò đùa của cậu ta đâu, các dấu chấm gạch điều theo trình tự cho nên tôi đoán bức thư đó được viết dưới dạng mật mã nào đó, đương nhiên là tôi không biết. Tôi đã thử đi dạo quanh trang viên và xem ra nó vô ích rồi, tò mò thật đấy! Rốt cuộc cậu ấy viết những gì?

Trận đấu hôm nay tôi mãi chơi với chú chó kì lạ ở sảnh nên không để ý gồm ai với ai, đầu trận diễn ra như thường, tôi vẫn truy đuổi nhưng "Người Đưa Thư bắt đầu gửi thư cho...". Trận này có người đưa thư? Anh bạn đưa thư! Cậu ấy ở đâu? Tôi không hề để ý! Tôi ngạc nhiên nhìn lên thanh thông tin của Survivor thì thật sự có cậu ấy, tôi sốt ruột không thèm truy đuổi Survivor trước mặt nữa mà quay sang tìm cậu ấy, bức thư đó tôi vẫn mang trong người, tôi vẫn luôn tò mò những gì cậu ấy viết cho tôi, đây là cơ hội để tôi hiểu chúng, bức thư của anh bạn kì lạ.

Các Survivor khác đang giải mã cũng bỏ máy đi ra nhìn tôi, có gì kì lạ đâu? Tôi chỉ tìm người mà tôi cần, chỉ là...tôi đi lòng vòng nguyên bản đồ để tìm anh bạn đưa thư đó thôi mà. Họ cũng chả thèm giải mã, tôi cũng chả buồn truy đuổi, một lúc sau 3 máy đã giải xong và tôi vẫn chưa tìm ra anh bạn đưa thư, các Survivor khác vẫn theo tôi xì xào về hành động khó hiểu này.

"Anh bạn này...đi Friendly Hunter có cần phải vậy không?" Anh chàng lính đánh thuê mở lời.

"Friendly? Tôi không đi Friendly Hunter gì hết, tránh ra!" Tôi bực bội trả lời anh ta.

"Tìm Victor nhỉ? Bên kia kìa." Người tẩm liệm chỉ tay về chiếc máy ở xa nhất.

Ồ, Victor à? Thì ra Victor là tên của anh bạn đưa thư.

Các Survivor khác nhiệt tình dẫn tôi lại chỗ anh bạn Victor, tôi không hiểu sao họ lại nhiệt tình như vậy? Cơ mà lần này tôi khá ngạc nhiên đấy! Trang phục cậu ấy khác hẳn hằng ngày, vẫn mái tóc vàng đặc trưng, chiếc mũ beret cổ điển được trang trí lá phong xung quanh, khăn quàng cổ cũng vậy, phong cách màu nâu xen lẫn cam cổ điển vẫn chiếc túi quen thuộc đó, cậu ấy mãi mê đọc thư trong lúc giải máy không hề nhận ra tôi ngày ở sau lưng.

"Ý nghĩa của bức thư là gì?" Tôi đứng sau lưng câu ta, hỏi vào thẳng vấn đề.

Cậu ấy hoảng sợ quay người lại bối rối nhìn tôi bỏ máy chạy đi.

"Bức thư! Bức thư lần trước cậu đưa cho tôi, nó toàn là dấu chấm và gạch ngang, ý nghĩa của nó là gì?" Tôi đuổi theo cậu ấy.

Anh bạn à? Đừng có như thế, tôi cần câu trả lời của cậu!

Mất kiên nhẫn với anh bạn đưa thư, tôi vụt hẳn lên nắm lấy cổ áo cậu ấy, khống chế dễ dàng bế cậu ấy lên.

"Ý nghĩa của bức thư là gì? Tôi hỏi nghiêm túc đấy!" Tôi nhấn mạnh nhắc lại một lần nữa.

Anh bạn chịu thua rồi, tôi thả cậu ấy xuống, anh bạn ngồi vào một góc lấy quyển sổ nhỏ từ trong túi ra, tôi cuối xuống chăm chú nhìn cậu ấy viết rồi cậu đưa quyển sổ đó cho tôi. Để xem cậu ấy viết gì nào



"Tôi ngạc nhiên đấy! Thợ săn mới, tại sao anh lại tha cho tôi? Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhiều, lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái giải mã mà không phải đi cứu viện hay lo lắng cho đồng đội, xem nào? Thợ săn mới, tôi có thể biết tên của anh không?"

Nhìn vào nội dung trên giấy tôi trầm ngâm, đây là ý nghĩa của bức thư đó sao? Tôi cũng bất ngờ về nó.

"Ithaqua, cứ gọi tôi như vậy" Tôi mở lời trước với cậu ấy.

"Victor." Cậu ấy gấp tờ giấy lại bỏ vào phong bì thư, mỉn cười đưa nó cho tôi.

Cảm ơn và ồ? Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, anh bạn à? Anh bạn nói được sao? Cậu ấy đứng dậy rời đi trong sự ngạc nhiên của tôi, tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy chạy một đoạn rồi cũng bật dậy đuổi theo. nhanh thật, tôi đuổi đến thì phải rồi...cổng đã mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro