4. Gương mặt quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà ấm cúng nơi cuối con đường mòn nằm cách xa thị trấn, trên chiếc giường êm ái có một "thiếu nữ" đang ngủ đến không biết trời trăng mây mù gì.

"Thiếu nữ" ấy hồn nhiên ngủ một dáng có thể nói là đặc sắc có một không hai, ai có thể ngờ một quý tộc có thể sa ngã đến mức độ này được, chẳng còn chút nề nếp nào hết.

Mãi đến khi trời sáng, ánh nắng thông qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt mới khiến người nằm đó nhíu mày, ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài vài cái mới miễn cưỡng mở được cặp mắt ra.

Tôi đưa tay lên dụi mắt, lầm bầm trong miệng điều gì đó mà tôi cũng chẳng nghe rõ, trong khi đầu còn đang nghĩ hôm qua mình thật xui xẻo, chắc chắn hôm qua lúc ra ngoài đã bước chân trái ra trước đây mà.

"Không! Chuyện hôm qua nhất định là ác mộng thôi! Ithaqua làm sao có thể xuất hiện ở một thị trấn hẻo lánh như thế được! Lại còn đúng lúc mình lên phố!"

"Không thể có chuyện trùng hợp thế được! Tất cả chỉ là mơ thô...."
Tôi tự vỗ mặt mình để trấn tĩnh, thầm nhủ gặp phải "mộng ma" rồi, lấy lại tinh thần liền vui vẻ đứng dậy mở cửa nhà ra để hít khí trời trong lành.

Khi mở cửa ra đập vào mắt tôi là hình ảnh kẻ tôi không muốn nhìn thấy nhất đang ngồi trước cửa nhà, thấy cửa mở liền quay lại nhìn về phía tôi nở một nụ cười tỏa nắng, tôi tắt nắng!

Nụ cười đó với gương mặt đó thì biết bao nhiêu người sẽ đổ gục trước vẻ đẹp đó, nhưng với tôi nó chính là ác quỷ đang mỉm cười, nụ cười của tôi cứng đờ, lời dang dở bên môi không cách nào thốt ra được nữa.

"Rầm"

Tôi chậm rãi di chuyển ánh mắt xuống và nhìn thấy chân trái mình đã bước ra bên ngoài, nhanh chóng quay người đóng sầm cửa lại, dựa vào cửa lòng tôi chửi thề.

"Tại sao hắn lại ở đây!? Lẽ nào ta vẫn còn đang mơ.... trong mơ sẽ không thấy đau!"

"Ahh!!"

Đầu tôi nảy số, trước khi kịp dừng lại thì chân trái tôi đã đưa lên đá thẳng vào góc bàn một cái với lực rõ mạnh....nỗi đau không lường trước ập đến tôi hét toáng lên, đứng không vững rồi ngã ra sàn, chân bàn bị tôi đá gãy, chân tôi cũng không được ổn cho lắm.....

Lúc này cánh cửa bật mở, người bên ngoài vội vàng tiến vào, cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi im lặng vén váy tôi lên kiểm tra vết thương ở chân của tôi một lúc rồi lên tiếng.

"Ngươi đi đứng kiểu gì mà vấp phải bàn để ra nông nỗi này vậy!? Trước khi chính thức trở thành hầu nữ của ta mà đã bị thương thế này.... lẽ nào ngươi không muốn ở cạnh ta đến mức tự làm mình bị thương!?"
Cậu ta vừa nói vừa bóp cổ chân đang xưng dần lên của tôi, làm như không nhìn thấy việc tôi đau đến mức không nói chuyện nổi mà tiếp tục luyên thuyên.

"Làm...làm gì có chuyện đó chứ bệ...bệ hạ, bao nhiêu người muốn trở thành hầu nữ của ngài, dân nữ tôi có phước như vậy sao...sao có thể không muốn cho được..."
Mặt tôi trắng bệch ra vì đau cố nắn ra nụ cười, nhịn xuống cảm giác muốn khóc ầm lên vì chân đau khi bị nắn bóp, nếu được tôi muốn giết tên này rồi tống hắn đến trang viên ngay bây giờ, chứ ở cạnh hắn lâu tôi sẽ phát điên lên mất.

"Haizz, ngươi nói cũng phải ta đẹp như vậy ai lại không yêu? Nhưng ngươi biết không trên đời từng tồn tại một người giống ta y đúc đấy! Nhưng mà.... đó cũng là người duy nhất không yêu ta..."

"Ngài nói phải! dân nữ bần cùng không mong đợi lại có được cơ hội này là điều tôi nên đáng ăn mừng!"

Nghe nửa câu thứ hai tôi đã biết cậu ta đang nhắc đến ai rồi, vì lo lắng cậu ta đang dò la chính mình tôi đã nghĩ cách đổi chủ đều nên không nghe được câu cuối khi Ithaqua dần nhỏ giọng lại rồi thì thầm trong cổ họng.

"Ừ, ngươi nên thấy vui vẻ đi là vừa! Thu dọn đồ đi chúng ta quay về cung điện!"
Tâm trạng của Ithaqua có vẻ khá phức tạp, cậu ta cuối cùng cũng chịu thôi việc hành hạ cái chân bị thương của tôi, đứng dậy và đi ra ngoài cửa tiếp tục ngồi chờ đợi tôi thu dọn đồ.

Với một chân bị thương, tôi khập khiễng đi lại ngậm ngùi thu dọn đồ đạc, vì sống một mình nên tôi cũng chẳng có quá nhiều đồ, không mất quá lâu để dọn xong nhưng tiến độ lại trở nên khá chậm vì cái chân đau nhức.

Căn nhà nhỏ nhanh chóng trở nên chống vắng, tôi đánh mắt lại khắp phòng. Nơi này tôi đã gắn bó được hơn hai năm, thời gian không quá ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để tôi có ấn tượng với nó dù chỉ là một thứ vô tri, không có hồn nhưng đây cũng là nơi đã che mưa che nắng cho tôi trong khoảng thời gian đó, nếu còn có cơ hội sau này tôi muốn quay về dưỡng già ở đây.

Đường vào nhà tôi là đường mòn nhỏ không thích hợp để đi xe ngựa vào nên phu xe chỉ có thể đứng ngoài đường lớn chờ đợi, Ithaqua cũng phải cuốc bộ để đến nhà tôi, đối với người lớn lên trong rừng núi như cậu không có gì quá khó hết, cả đi vào lẫn trở ra đều dễ dàng và nhanh chóng.

Nhưng tôi không được như vậy, tôi lớn lên trong hoàng cung mà từ bé chưa lăn lộn bên ngoài bao giờ, từ sau khi bỏ trốn tôi phải học cách sống tự lập, tự dựa vào chính mình. Tôi bận học cách hòa nhập với cuộc sống nông thôn, cuộc sống của một dân nữ bình thường, việc phải lao động chân tay khiến tôi biết quý trọng mọi thứ hơn, sức khỏe của tôi cũng giảm theo thời gian.

Tôi không bị bệnh gì nhưng tôi lao động chân tay khiến tôi mệt mỏi, vết thương của tôi trước kia tuy đã khỏi từ lâu nhưng cũng để lại di chứng khiến hô hấp của tôi kém hơn người thường, tôi dễ mệt mỏi nên làm gì quá sức.

Từng tốp binh lính dàn hàng nhường đường cho Ithaqua ra khỏi đường mòn, còn tôi thì bị bỏ lại phía sau vừa đi vừa thở một cách khó nhọc.

Việc đi quanh nhà thu dọn đồ đạc trước đó đã lấy đi không ít sức lực của người đang đau chân như tôi, bây giờ còn bắt tôi đi bộ ra ngoài, đầu óc tôi choáng váng xoay vòng vòng quay cuồng cả lên.

Tôi xây xẩm mặt mũi đưa tay dựa vào gốc cây cạnh đó, ho khan dữ dội do sáng tôi cũng chưa có gì bỏ bụng.

Để bắp kịp Ithaqua tôi cũng không dám đứng lại lâu, vội vàng bước đi được hai, ba bước mắt tôi tối lại, cứ thế mất đi tri giác ngã về phía trước.

.......

Ithaqua nghe thấy tiếng ho khan ở đằng sau, cậu vội vàng quay lại chạy về phía người đó, khi thấy anh ngã cậu vội vàng chạy đến đỡ người ôm chặt vào lòng.

Cậu lo lắng vén sợi tóc ướt đẫm đang dính trên chán anh, đưa tay lên xác nhận anh đã bị sốt, không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp bế bổng người lên ra xe ngựa trở về cung điện.

Cả đoạn đường dài, Ithaqua ánh mắt luôn tối sầm ngồi ôm chặt người trong lòng không rời, cậu ta lại đột nhiên mỉm cười ánh mắt dịu xuống trở nên ôn nhu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán người nằm trong lòng. Khoé mắt cậu đỏ hoe, trong miệng lại lại thì thầm điều gì đó.

"Lần này.... nhất định mọi chuyện sẽ khác...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro