5. Trở về trốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cô Nebucha! Bệ hạ cho gọi cô đến thư phòng ạ!"
Tiếng gõ cửa vang lên vào sáng sớm, một cô gái mặc đồ hầu nữ đứng ngoài cửa phòng lên tiếng.

"Tôi biết rồi Mabee, cô trở lại nói với bệ hạ tôi sẽ tới liền!"

"Vâng, thưa cô!"
Sau đó tiếng bước chân của cô nàng dần dần đi xa rồi biến mất.

"......"
Đó là Mabee, một hầu nữ do Ithaqua sắp xếp ở bên cạnh chăm sóc cũng như giám sát tôi từ những ngày tới hay đúng hơn là quay về cung điện này. Trước đây tôi lúc còn là hoàng tử tôi chưa từng gặp cô ấy bao giờ, chắc cô ấy vào cung làm việc trong thời gian tôi chạy trốn.

Có điều không phải Ithaqua đưa tôi về làm hầu nữ cho hắn à? Sao một hầu nữ như tôi lại có cả một nữ hầu riêng như này vậy? Cho dù trước đó tôi bị thương ở chân nhưng khi đến cung và tiếp nhận trị liệu từ dược sư Hoàng gia thì vết thương của tôi đến cái sẹo cũng không còn. Nếu chân đã khỏi tại sao tôi còn chưa bị gọi đi phục vụ hắn vậy?

Tôi còn tưởng rằng hắn không gọi tôi là quên mất sự tồn tại của tôi, xem ra là tôi đã vui mừng quá sớm rồi.... lời nói của cô nàng đã phá vỡ giấc mộng đẹp sẽ âm thầm bỏ trốn lần nữa của tôi.

Ảo não chán nản một hồi, tôi vực dậy tinh thần quyết tâm diễn cho tròn vai công việc hầu nữ này, cố gắng để không bị phát hiện thân phận để có thể tiếp tục sống sót.

........

Đứng sừng sững trước mặt tôi là cánh cửa thư phòng vô cùng quen thuộc, nơi này đã từng là nơi tôi lui tới rất nhiều lần khi còn là hoàng tử.

Lúc còn nhỏ tôi vẫn hay trốn học bằng cách trốn vào thư phòng này, bởi vì đây là thư phòng của đức vua nên người hầu không dám vào, tôi cũng cứ như vậy nhờ đó mà trốn được không biết bao nhiêu là buổi học lễ nghi, lịch sử, chính trị của hoàng tộc cho dù sau đó sẽ bị phạt phải học bù nhưng trốn học cũng là một cái gì đó rất vui.

Người hầu khi đó bất lực với tôi lắm, họ phải đi nhờ sự trợ giúp của mẹ mới dám bước vào thư phòng để tìm tôi. Thường thì tôi sẽ trốn trong phòng, tôi vẫn còn nhớ những nơi trốn bí mật ngày trước, khi đó tôi trốn rất kĩ người hầu luôn không tìm được, chỉ đến khi mẹ đến dùng đồ ăn do bà tự tay nấu để dụ dỗ.... tôi đầu hàng, đồ ăn mẹ nấu là một cái gì đó rất ngon, tôi luôn không cách nào cưỡng lại được.

Tôi bất giác đi vào thế giới riêng của mình, vô thức mở cửa phòng bước vào mà không nhận ra rằng có người đang có mặt trong đó.

Căn phòng vẫn như thế, mọi thứ đều giống hệt như trong trí nhớ của tôi, không hề thay đổi như thể nó chưa từng trải qua hai năm gắn bó với chủ nhân mới, như là tôi được quay về thời gian khi còn nhỏ hay nghịch ngợm phá phách của mình vậy.

"....Khụ khụ"

Dòng suy nghĩ đứt đoạn bởi tiếng ho khan, tôi chết lặng khi nhận ra hành động khác thường và vô lễ của mình khi đứng trước nhà vua hiện tại, hay nói chính xác hơn đo chính là em trai song sinh của tôi, Ithaqua.

"Bệ hạ tha tội, thần là lần đầu được đến nơi này nên đã vô lễ xin bệ hạ nương tay...."
Tôi vội vàng quỳ xuống, dập đầu dưới đất không dám ngước lên.

Không đúng a! Ta chỉ là một kẻ lạ mặt được hắn  hứng thú vì ngọc huyết thôi! Ithaqua vốn là kẻ máu lạnh nhỡ hắn không vui cho ta một kiếm luôn thì sao!!

Với suy nghĩ đó, tôi chính thức tự mình doạ mình.... nơi đáy lòng tôi bị treo lên cao bằng một sợi dây bé nhỏ không thương tiếc và Ithaqua là người đang cầm cây kéo kề sát vào sợi dây mỏng manh đó, chỉ cần một lực nhẹ thôi là tôi sẽ về lại với đất mẹ liền.

"Khục....hm không sao ta hiểu mà! Ta thấy cổ họng hơi khô ngươi đi lấy nước cho ta đi!"
Ithaqua ngồi trên bàn lại cố giả ho vài cái rồi xua tay, cố gắng không để người đang quỳ dưới đất phát hiện ra thứ gì khác thường.

"Vâng, thưa bệ hạ..."
Tôi nhanh chóng đứng dậy lui ra ngoài đi lấy nước uống cho Ithaqua, tôi không muốn phải ở trong cái không khí ngột ngạt này nữa.

Nghe tiếng của hắn cứ như là hắn đang cố nhịn cười!?? có gì đáng cười chứ? Không phải đâu chắc là ta nhạy cảm quá thôi...

Tôi lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, nhưng tiến độ lấy nước của tôi cũng khá chậm vì tôi chỉ muốn kéo dài thời gian để không phải giáp mặt người nọ càng lâu càng tốt.

"Nước lạnh quá! Ta đang bị đau họng uống vào sẽ càng đau hơn! Ngươi đi lấy nước khác đi!"

"....."

"Nước gì mà nóng thế!? Ngươi muốn ta bị bỏng lưỡi à!?"

"....."

"Nước này sao lại có vị!? Ngươi muốn hạ độc ta à!? Không được đi đổi nước khác đi!"

"....."

Chân của tôi hình như lại thấy đau rồi, cả buổi ngày hôm đó tôi đã bị Ithaqua bắt phải đi đổi nước uống liên tục, khiến tôi phải chạy từ nhà bếp đến thư phòng mấy chục vòng liền, chân tôi muốn rã rời ra rồi thì hắn mới chịu buông tha cho tôi.

Tôi tự hỏi mình có đắc tội gì hắn không mà hắn lại đối xử với tôi như vậy, sao hắn lại quá đáng như vậy chứ, lẽ nào bởi vì tôi xấu xí nên hắn nhìn thấy ghét.

Nói thật là từ khi tôi trở về cung điện cùng gương mặt xấu xí này, chẳng còn ai có thể nhận ra tôi, những người thật sự tốt bụng sẽ không để ý, nhưng những người hầu nữ khác đa phần đều nói xấu dị nghị sau lưng vì tôi xấu xí mà lại được Ithaqua để ý đến mà đưa về còn ban cho tôi một nữ hầu riêng nữa.

Bọn họ sẽ ở sau lưng nói tôi đũa mốc tròi mâm son, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga..... nói tôi không biết thân phận, tôi xấu xí như vậy còn lâu Ithaqua mới thật sự để ý tôi, chỉ là hứng thú tạm thời, khi chán rồi hắn sẽ vứt bỏ tôi thôi.

Nhưng, bọn họ nào biết tôi muốn né hắn ra còn không kịp ấy chứ, các ngươi muốn thì đi mà gây chú ý với hắn để hắn mau chán tôi nhanh lên! Như vậy tôi mới yên tâm sống tiếp được chứ cuộc sống này tôi đau khổ lắm!

Sau khi lết được cái thân tàn về đến phòng ngủ của mình thì bên ngoài trời đã tối, tôi quyết định đi tắm nhanh chóng rồi nhảy thẳng lên giường ngủ bỏ qua bữa tối luôn, dù sao khi bỏ trốn và sống ở nông thôn tôi cũng sớm đã quen với cảnh ngày bữa được bữa không rồi.

Dù sao thì cuộc sống bên ngoài sớm đã thay đổi tôi rất nhiều, trở về hoàng cung này ngược lại cho dù đa phần mọi thứ vẫn vậy, nhưng thái độ của mọi người đều không giống trước kia thì tôi cũng cảm thấy cứ như mình cùng người ở nơi này chẳng có chút liên hệ gì, mọi thứ đều trở nên xa lạ cứ như tôi thực sự chỉ là một cô gái thôn quên lần đầu được lên thủ đô vậy, mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ sớm đã khác xa với trí nhớ của tôi rồi.

Cho nên tôi suy nghĩ lại một chút, thở dài một hơi, mí mắt nặng trĩu dần khép lại, tôi từ từ chìm vào giấc mơ của bản thân.

"Có lẽ nơi ta thuộc về thật sự vốn không phải hoàng cung này, nếu ngay từ đầu....người bị thất lạc là ta thì hay biết mấy, cứ như vậy không có liên quan gì đến hoàng cung này mà sống đến hết đời có lẽ mới nên là ý nghĩa thật sự cho sự tồn tại của ta rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro