6. Nương tay hay trừng phạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, thời điểm trời mới nhá nhem sáng, đa phần tất cả mọi người bao gồm cả những người hầu đều vẫn còn đang ngủ. Nơi mà ánh sáng vẫn chưa chiếu đến có một đốm sáng nhỏ lập lờ di chuyển từ đầu hành lang dài đến căn phòng nằm cuối con đường đó.

Ánh sáng nhỏ bé nhưng lại đặc biệt tỏa sáng trong bóng tối, nó được phát ra từ chiếc đèn bão được tôi cầm trên tay. Một tay còn lại của tôi đang xách một cái xô đựng đầy nước, trên thành xô có vắt cái dẻ lau khô.

Tôi phải đi khập khiễng, dáng đi siêu vẹo mãi mới xách được cái xô này đến cửa thư phòng mà không để nước bị đổ ra.

Còn lý do vì sao tôi lại đến thư phòng vào cái giờ mà mọi người vẫn còn đang ngủ ấy à? Còn sao nữa tất cả là tại thằng em trai khốn nạn của tôi cả thôi.

Hắn thật biết cách hành hạ người khác mà!

Chuyện mà tôi còn chưa kể lần trước lúc đi lấy nước hầu hắn, có một lần tôi lỡ tay làm nước bị đổ một phần ra sàn, phần còn lại nằm yên vị trên người của hắn... thế là bị hắn ghi thù, hạ lệnh cho tôi phải dọn dẹp và lau dọn sạch sẽ thư phòng trước khi hắn đến thư phòng vào lần tới nếu không tôi sẽ phải gánh chịu hình phạt.

Một điều tôi không thể ngờ được vì nó không xảy ra trong cốt truyện của Ithaqua, trong đó không hề nhắc đến chuyện hắn là một người tham công tiếc việc. Cũng bởi vì tham việc mà hắn thường dậy rất sớm để đến thư phòng xem xét tài liệu, công văn, thư từ của quốc vương.

Vốn dĩ tôi cũng không biết điều đó, nếu không phải do Mabee có ý tốt nhắc nhở thì giờ này tôi vẫn đang tròn giấc rồi.

Thật ra tôi đã có ý định sẽ sử dụng tới phép thuật, như vậy thì công việc sẽ được làm xong trong nháy mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn có chút lo lắng vì đây là hoàng cung nếu tôi tùy tiện sử dụng phép thuật nếu bị ai phát hiện thì tôi cũng sẽ đi đến kịch bản hồn nơi này còn thân nằm dưới nấm mồ, nghĩ vậy thôi chứ tôi không muốn mạo hiểm đâu.

Ithaqua sẽ đến thư phòng vào sáng sớm và nếu hắn thấy tôi chưa dọn dẹp thì không biết kết cục của tôi sẽ đi về đâu nữa. Để đảm bảo an toàn cho cái mạng nhỏ bé này, tôi bắt buộc phải thức vào giờ mọi người còn đang ngủ để dọn dẹp cho kịp giờ bởi vì thư phòng của quốc vương chẳng phải bé nhỏ gì cho cam.

Cho nên tôi bắt buộc phải thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn để dọn dẹp căn phòng cho kịp xong trước khi Ithaqua đến nếu như tôi còn muốn tiếp tục sống yên ổn ở trong cung điện này.
......

Khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng đã chiếu tới mọi ngóc ngách tối tăm nhất ở vương đô, mọi người ai ai cũng đầy rẫy sức sống, vui vẻ tươi tắn bắt đầu một ngày làm việc mới.

Trong cung điện thì không khí cũng chẳng khác gì ngoài kia, mọi người đều tất bật bắt tay vào công việc của mình.

Trong thư phòng đã được mặt trời chiếu tới, cánh cửa phòng từ từ hé mở, một thiếu niên trang phục nghiêm chỉnh, sang trọng đầu đội vương miện bước vào.

Cậu ta hớn hở nhìn ngó khắp cả căn phòng để tìm kiếm thứ gì đó, một bên chân mày nhướn cao lên khi thu gọn hình ảnh một nữ hầu đang ngồi la liệt dưới đất, trong tay vẫn là cái dẻ vẫn đang lau đi lau lại một chỗ.

Đôi mắt của người đó một mảng thâm quầng,  ánh mắt mê man không tiêu cự hướng nhìn xuống nền nhà, chiếc đèn bão bên cạnh còn chưa được thổi tắt dù trời đã sáng, động tác lau nền của người đó dần chậm lại.

Khi thấy cả người anh lung lay, Ithaqua biết có điều không đúng lắm liền vội vàng chạy tới đỡ trước khi anh ngã đập đầu vào cạnh góc bàn gần đấy.

"Phù! May quá còn đỡ kịp.... tính trừng phạt anh ấy một tí mà anh còn ngủ gật trong lúc làm việc được thật là..."

Ithaqua một tay chặn không cho đầu người nọ được tiếp xúc thân mật với góc bàn mà bị thương chảy cả máu, nhưng khi nhìn người ta vẫn còn bình an nằm ngủ trong vòng tay mình khiến cậu quên hết mọi đau đớn, cũng khá bất lực trước con người này.

Nhưng mà ai bảo cậu lại đặt anh ở vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim mình đâu chứ, quan trọng đến mức cậu không màng tất cả lao đầu vào nguy hiểm để có được cơ hội làm lại từ đầu, vậy nên chút vết thương này chẳng là gì so với những điều cậu đã trải qua khi không có anh ở cạnh cả.

Nếu khi nãy anh mà gặp chuyện gì chắc cậu sẽ phát điên lên mất, vốn cậu cũng chỉ luôn muốn tìm cớ để ở cạnh anh. Ithaqua đã phải chịu đựng thêm ba năm dài đằng đẵng khi không có anh bên cạnh, cậu chỉ muốn trừng phạt anh một chút vì đã để cậu phải chờ đợi chứ chẳng có ý gì. Bởi khi thấy mỗi lần anh tức giận cậu cũng rất vui, anh ấy phải để ý đến cậu thì mới tức giận được chứ nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy bao nhiêu an ủi rồi.

Khi thấy anh ngủ rồi cậu ta cũng chẳng nỡ gọi dậy khi thấy hai quầng thâm mắt của anh nữa. Tâm can cậu không cho phép điều đấy nhưng lý trí lại bảo cậu phải gọi anh dậy để trừng phạt vì tội ngủ gật trong giờ làm việc để giảm bớt cảm giác cô đơn anh đã từng mang lại cho cậu.

Sau một hồi ngồi đấy đấu tranh tâm lý, lại nhìn người đang ngủ ngon lành trong tay thì cuối cùng Ithaqua vẫn mủi lòng cậu đành bế anh đứng dậy trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người lên giường rồi ngồi xuống cạnh đó âm thầm tay đan năm ngón với bàn tay người, thiếu niên mỉm cười ngồi đó yên lặng không làm ồn vì sợ người thức giấc, chỉ ngồi đó ngắm nhìn người ngủ một bước cũng không rời đi.

Ithaqua biết rất rõ ràng một điều, nếu cứ gây sự với anh hoài thì con đường khiến anh ấy yêu mình sẽ càng trở nên xa dần ngoài tầm với hơn.

Và nếu cứ như vậy quá khứ kia sẽ lặp lại một lần nữa mất, Ithaqua không muốn nhớ lại nhưng đó cũng là thứ nhắc nhở cậu ta rằng chỉ cần cậu ta buông tay ra anh nhất định sẽ biến mất.

Ithaqua không bao giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác khi đó thêm lần nữa, cậu trước đó đã không thể hiểu được anh khi đó đã nghĩ gì mà lại lựa chọn con đường đó để đi, một con đường dẫn đến ngõ cụt chẳng thể quay đầu lại...

Tuy nhiên sau này cậu dần trở nên trưởng thành hơn, cũng đã biết khi đó anh ấy đã nghĩ gì, cho nên bây giờ thứ cậu ta cần làm lúc này là thay đổi suy nghĩ lệch lạc về việc anh nghĩ cậu muốn giết anh để trả thù.

Khi nghe theo tiếng lòng con tim mình và trải qua sự việc đó cậu nào còn suy nghĩ muốn giết anh ấy nữa, yêu còn không hết ở đâu ra mà muốn giết chứ!

Nhưng mà khi đó còn chưa kịp để Ithaqua có thể mở miệng nói lời tỏ tình thì anh ấy đã rời xa cậu rồi.

Ngày đó trời mưa lớn, Ithaqua ngồi trên nền đất lạnh lẽo....
Cậu ta ôm lấy cơ thể một người sớm đã không còn hơi thở mà khóc nấc lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro