7. Dã ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường hay nghe người ta nói rằng ở đâu đó ngoài kinh đô có một vùng ngoại ô là vùng đất thơ mộng với những đồi cỏ xanh tươi dưới chân đồi là những hàng dài loài hoa không tên hiếm gặp, những cây hoa cao lớn tạo bóng mát và những buổi hoàng hôn đẹp động lòng người rất thích hợp làm nơi hẹn hò cho các cặp đôi

Từ bé tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện tình yêu được thêu dệt lên gắn liền với vùng đất này, rằng vẻ đẹp của nó có thể khiến hai người thêm gắn bó, một cặp đôi đang giận dỗi nhau lập tức làm lành, thậm chí còn có thể biến hai người ghét bỏ nhau thành một cặp tựa như một vùng đất mọc đầy cây do nguyệt lão trồng nên vì vậy nơi đây là thiên đường mà các cặp đôi luôn mong muốn được đến một lần để vun đắp tình cảm.

Tuy nhiên lại không ai có thể chứng thực sự thật đó, bởi vì làm gì có ai đến đó để trở về kể lại câu chuyện của mình đâu bởi chẳng ai biết vị trí vùng đất đó nằm chính xác ở đâu, nó chỉ nằm ở lời đồn thổi trong nhân gian.

Một lời đồn nhưng lại có sức hấp dẫn lớn, lúc bé tôi cũng từng mơ ước được đến đó với người mà mình sẽ gắn bó cả đời. Nhưng ai mà ngờ tôi lại được định sẵn số phận là một kẻ bạc mệnh chết sớm khi còn chưa được nắm tay ai đâu. Tỉnh dậy từ một giấc ngủ biết được mình chỉ là một nhân vật phản diện lót đường cho nhân vật chính, bây giờ tôi lo cho mạng mình không xong lấy đâu ra thời gian mơ được đến vùng đất có trong truyện cổ tích đấy.

Vài ngày nữa là đến ngày lễ tình nhân của hội người độc thân rồi, Ithaqua là người rất hay nổi hứng nghĩ ra những ý tưởng táo bạo, đứa em trai này hôm qua đột nhiên nổi hứng nói nó muốn đến vùng đất thiên đường của tình yêu để cầu duyên.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Ithaqua không đột nhiên muốn kéo cả tôi đi cùng, còn nói là đến một lần cho biết, chỉ là đi dã ngoại thôi mà.

Tôi đương nhiên là không muốn đi rồi, trần đời này đi với ai cũng được trừ nó ra! Nói giảm nói tránh thì nó ở quá khứ đã cho tôi một khắc tí về trầu trời, ai muốn đi se duyên với kẻ muốn giết mình đâu.

Với lại sớm muộn gì nó cũng đến trang viên, số phận định sẵn là ế rồi còn bày đặt đi cầu duyên à.

Cuối cùng thì tôi vẫn đi cùng Ithaqua tìm vùng đất trong cổ tích đấy để dã ngoại sau bao lần bị đe doạ chém đầu vì làm trái lệnh vua, mà thật ra tôi cũng muốn đến đó một lần để xem cảnh đẹp, tôi chỉ cần cố quên rằng mình đang đi cùng với ai là sẽ ổn thôi.

.........

"Chậc....khụ khụ dừng xe lại đi...."

Ithaqua mặt mày xây xẩm ngồi bên trong chiếc xe ngựa lắc lư, không biết người đánh xe kiểu gì mà nghiên nghiên ngả ngả muốn đổ cả xe ra đường.

"Bệ hạ người không sao chứ? Cẩn thận đường kẻo ngã đấy!"

Hắn ta bước ra khỏi xe và được tôi đỡ tay xuống dưới đường, sau đó hắn bước siêu vẹo ra bên lề đường nôn thốc nôn tháo, chắc bữa sáng nay đã bị hắn nôn hết ra rồi.

Sau khi nôn xong thì hắn ta cúi xuống nhìn đường rồi lại quay ra nhìn thủ phạm khiến mình say xe ngựa là tôi bằng ánh mắt sát khí, tôi vội vàng quay mặt nhìn chỗ khác với cái lưng lạnh toát.

"Ngươi.... đường bằng phẳng như vậy tại sao ngươi đánh xe xóc lên xóc xuống thế hả? Rốt cuộc ngươi có biết đánh xe ngựa không thế!?"

"Tôi không biết.....ai bảo ngài cứ nhất quyết chỉ muốn hai người chúng ta đi thôi, tôi không biết cũng phải đánh xe thôi chứ ai lại để bệ hạ đánh xe chứ..."
Tôi tủi thân ngồi xuống một góc u ám nói.

Sự thật thì từ bé tôi đã được dạy dỗ rất nhiều thứ, thầy của tôi ai cũng khen tôi là thiên tài. Tôi cũng chẳng biết họ khen thật hay đang lấy lòng tôi nữa. Tôi học thành tài rất nhiều thứ, nhưng cái gì cũng có bù trừ cho nhau, trong đó việc đánh xe và cưỡi ngựa của tôi vô cùng dở tệ, vừa rồi đánh xe cả một đoạn đường chưa bị lật xe đã là may mắn lắm rồi...

"Hết cách sao ngươi không nói sớm....ngươi vào xe mà ngồi để ta đánh xe cho..."
Nhìn thấy bộ dạng tủi thân chui vào góc của tôi, Ithaqua mới biết mình sơ ý không tìm hiểu kĩ việc tôi không thể đánh xe được, cơn giận cũng xuôi đi, hắn dùng ánh mắt mà tôi cho là kì lạ đến trấn an rồi kéo tôi lên ném vào trong xe.

Cú ném làm tôi ê cả mông, nhưng chịu thôi tôi là người có lỗi làm sao dám hó hé gì nữa, cả đoạn đường rất êm chứ không giống lúc tôi lái xe như lên voi xuống chó.

Cả đoạn đường không ai nói với nhau câu nào, trời rất nhanh đã tối bởi vì chuyến đi xe bất ổn đến từ tôi đã tốn rất nhiều thời gian, còn không biết chính xác vị trí cũng vùng đất kia nên chúng tôi đã thông nhất tìm bãi đất trống để dựng lều nghỉ ngơi qua đêm.

"Tay nghề nấu ăn của ngài không ngờ lại ngon đến vậy đấy!"
Hai mắt tôi long lanh ngạc nhiên khi cắn răng vào chiếc đùi thỏ đã được nướng tái trên tay, chú thỏ tội nghiệp đã nhảy qua đường trong lúc Ithaqua đánh xe đến, nó bị hắn không thương tiếc phi dao tới cắm cả người vào đất tắc thở ngay tại chỗ.

"Ừ lúc trước khi còn ở với mẹ ta đã học! Hai mẹ con ta dựa vào nhau mà sống nên phải biết những điều cơ bản như là nấu ăn..."
Trong thời gian không có anh ở cạnh em đã học nấu những món anh thích hết rồi, nếu sau này có dịp em sẽ nấu cho anh..

Ithaqua không ăn mà chỉ mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, hắn đã tìm hiểu và biết rõ tôi là con người đam mê mĩ thực, khi có đồ ăn trong tay trâm ngôn của tôi là có chết cũng không thể làm ma đói nên tôi chỉ chuyên tâm ăn chẳng để ý ngoại cảnh.

"Khụ khụ bệ hạ à.....nam nữ thụ thụ bất thân mà hay ngài cứ để tôi ngồi ngoài lều canh gác buổi tối đi!"
Tôi sau khi đã ăn no thì nghe Ithaqua đề nghị muốn ngủ chung vì mang theo có mỗi một cái lều liền lập tức tí nữa nôn hết bữa tối ra, lắc đầu kịch liệt từ chối, miếng ăn trong miệng liền mất vị giác.

"Anh xem có phải anh giả gái lâu quá quên mất giới tính thật rồi không!?"
Hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ rồi.

"Ta dù gì cũng là đàn ông, ngươi là phụ nữ...ta nên ga lăng nhường chỗ ngủ cho ngươi chứ, hơn nữa chúng ta đang ở trong rừng, không biết nửa đêm có dã thú lao ra thì ngươi tính thế nào?"

"Vấn đề ở đây ngài là bệ hạ, tôi là người hầu, làm sao người hầu dám giành chỗ ngủ với vua, việc đánh xe là bất đắc dĩ để ngài làm đã là bất kính rồi, nếu gặp dã thú tôi sẽ gọi ngài dậy đối phó được chứ?"
Tôi khó hiểu nhìn hắn, tên này bị làm sao ấy, chỗ ngủ không muốn cứ muốn đi gác đêm? Chẳng có nhà vua nào như hắn đi dã ngoại lại mang theo mỗi nữ hầu lại còn đi nhường chỗ ngủ cho nữ hầu, logic thần tử bị tên này ném đi đâu hết rồi, nhìn cứ như hắn mới là người hầu còn tôi là chủ nhân vậy.

Hơn nữa hắn đang khinh thường tôi hay sao ấy, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, tôi là nam nhân đã học kiếm thuật từ nhỏ cộng thêm có thiên phú phép thuật do được thần mặt trời chúc phúc, trên đời này tôi chỉ sợ ma thôi chứ dăm ba con thú tôi chấp hết, à mà tôi còn sợ thằng em song sinh đang ngồi đối diện nữa....

Tôi không lo vấn đề ngủ với hắn gì cả nam nhân với nhau thì có chuyện gì được? Hơn nữa chúng tôi vốn là anh em, chẳng qua tôi sợ hắn nửa đêm có bật dậy tay cầm con dao xiên chết tôi giống chú thỏ tội nghiệp kia hay không?

"Sao anh không chịu hiểu em chỉ muốn ngủ với anh một lần mà khó đến thế sao? em có làm gì anh đâu chứ nửa đêm có bật dậy cũng chẳng rảnh để giết anh đâu mà anh cứ lo xa.... lấy cớ có thú dữ mà ảnh còn chả sợ tí nào kìa trời....."

Sau khi đùn đẩy chỗ ngủ cho nhau mãi thì cuối cùng Ithaqua lủi thủi, hậm hực chui vào lều đi ngủ trong sự vui vẻ thở phào nhẹ nhõm của tôi, cuối cùng thân phận thần tử đã chiến thắng.

.....

Nói ngủ là ngủ thế thôi nhưng cả hai người chúng tôi đều mang tâm trạng khác nhau nên khó lòng có thể ngủ được, tôi đã âm thầm dựng một kết giới ngăn cản thú đi lạc và ngăn cách âm bên ngoài để dễ ngủ.

Tôi tính ngủ cạnh đống lửa nhưng đầu óc cứ miên man suy nghĩ, có chút hứng khởi mong chờ vào vẻ đẹp của vùng đất thiên đường, còn lý do tôi mong chờ thì đơn giản lắm.

Tôi đang đi dã ngoại với ai nào? Tôi đi dã ngoại với nhân vật chính đấy! Dăm ba cái vùng đất chỉ cần nó tồn tại thì đám nhân vật chính luôn có thể may mắn tìm thấy hoặc đi lạc tới để tìm thấy cơ duyên hoặc đơn giản là thấy cảnh đẹp để sau này dắt người thương đến tỏ tình.

Nghĩ đến mình có thể đến vùng đất trong mơ ngắm cảnh thôi thì tôi đã háo hức không ngủ nổi rồi.

Ithaqua thì khác, hắn hậm hực mãi không chịu ngủ, rõ ràng người ta nằm ở bên ngoài chỉ cách hắn có một tấm lều mỏng dính thôi mà không làm gì được.

Ithaqua biết thừa cái vùng đất đấy ở đâu, kiếp trước hắn đã từng đi tìm nó để sau này dẫn Nathaniel tới để tỏ tình nhưng tiếc là anh ấy rời bỏ hắn mà đi trước.

Kiếp này dù có cơ hội dẫn Nathaniel đến đấy nhưng hắn vẫn muốn được ở bên cạnh anh lâu hơn nên cố tình đi đường vòng, hắn cũng không định sẽ tỏ tình ở đấy giống mong muốn của kiếp trước, hấp tấp chẳng làm được gì ngược lại còn hại chết anh ấy nữa.

Dù sao sau này còn nhiều thời gian, lúc nào thời cơ đến hắn sẽ lại dẫn anh đến đây, lúc đó anh phải là chính anh, không phải giả gái mà sống đối diện với hắn thì mới tỏ tình sau cũng chẳng có gì là muộn, vì hắn không bao giờ muốn bi kịch lặp lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro