Hoàng tử là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng sẽ trông như nào đây? Khôi ngô tuấn tú đến nhường nào? Liệu có phải là một gã công tử bảnh bao lả lướt? Hay là tuýp rắn chắn đô con, hằng ngày có thể ăn hết đống đồ ăn giúp nàng? __ nghĩ kĩ rồi, nàng không muốn mập lên đâu, dù như vậy sẽ được cô chủ xoắn xúyt lên mà thích thú, nhưng __ muốn giữ cho bản thân luôn là đẹp nhất! Vậy mới xứng là nàng chứ!

Haizzz...chưa mơ mộng về vị hoàng tử kia bao lâu mà __ lúc này lại chìm đắm trước bản thân mất rồi. Nàng đẹp quá đi mất! Thế sao còn chưa có ai rước về!

Cứ vậy cứ vậy, nàng mèo nhỏ cứ quanh quẩn khắp nhà mặc kệ sự đời...

.

.

.

sột soạt!

.

.

.

Sột soạt sột sột!? 

Bụi cây kia sao lại rung rinh thế kia! 

...Trong phòng làm gì có gió!?

Trộm!? Không. Nó chỉ là một cái cây nhỏ...

Nhưng mà không đúng!

__ sợ hãi lùi ra sau, cố gắng tìm nơi cao ráo để ẩn náu...Nhưng lương tâm không cho phép em làm vậy! Cô chủ nhỏ chẳng phải luôn nhờ em trông nhà sao! Em là bé cưng trung thực tốt bụng của cô chủ mà! phải cố gắng lên thôi...cố...gắng...

...

__ từ từ tiến lại cái cây dù bản thân đang run lên bần bật...

.

.

.

...sao chẳng nghe thấy gì nữa nhỉ?

"Có ai hongggg" __ cất tiếng meow meow nhằm làm thứ kia chột dạ mà bỏ đi.

Em banh từng kẽ lá ra mà ló đầu vào nhìn.

"Ah... hahahaaha! chẳng có gì thiệt nè! làm mình lo muốn chết đi đượ-"

RẦMM!! 

"Úi!!!"

Cú ngã đau điếng làm em choáng váng cả người, phải mất vài giây sau mới nhận ra có gì đó đang đè lên người mình!

Em len lén nhìn ra sau, không dám gây ra tiếng động. Em sợ lắm, em còn trẻ chưa muốn chết đâu! __ khóc thầm mong thứ thần bí trên lưng em không động thủ...

Em nhè nhẹ nhìn ra sau...A!

"Là trộm! Bớ ngườ-" __ kêu inh ỏi đầy tiếng meow meow khắp phòng hòng kêu cứu, nhưng rồi em ngộ ra rằng người nhà đều đi làm đi học hết cả...
Gã lạ mặt kia thấy em la như bị chọc tiết mà cáu cả lên, hắn dùng tay cấu nhẹ vào cổ em rồi trừng mắt sắc lẹm...Ah lỡ làm gã kia bực mình mất  rồi.

"Câm mồm lại đi, thứ cặn bã" Chất giọng trầm ấm nhưng lại chẳng có nổi một nét dịu hiền! Lần đầu tiên bị quát như này chắc __ khóc mất...

Nàng...nàng mèo nhỏ khóc thật rồi...lại còn khóc rất to...

Em khóc nấc lên bởi vừa sợ vừa tủi thân. Gã trên lưng em thấy vậy mà cũng bất lực nhảy xuống.

"Mày...là cái đéo gì vậy?"

Hả??? Thật luôn á? Tên nào dám đột nhập vào nhà người khác mà còn chửi chủ nhà như con đẻ vậy??? Tên điên nào thế kia?
__ ngừng khóc mà chỉ còn sụt sịt vài tiếng mà ngước nhìn gã mèo trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro