Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là..." 

"Sao hả? lần đầu thấy mèo hoang à?" Gã mèo gằn giọng.

__ nhìn kĩ thì gã chỉ cao và to hơn em chút xíu...chút xíu...Nhưng sao nặng vậy!? Lông thì đen từ đầu đến chân...trông có chút ngầu...Không được!!! Đây là trộm. Đây là trộm. Đây là trộm. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần!

Nhưng mà...em cứ ngắm nghía gã mãi chẳng rời mắt, làm hắn cũng có chút bối rối.

.

.

.

"Này nhỏ ranh! Giao patê ra mau!" Đúng rồi đúng rồi. Gã núp ở đây cả đêm chỉ chực được ăn patê hảo hạng của em thôi! Đừng hòng đánh lạc hướng gã đấy nhá!

Nhưng __ dán mắt vào gã mèo đen này chẳng rời, cũng chẳng thèm trả lời. Tiêu rồi, chọc nhầm thằng đói ăn rồi! Gã mèo đen loay hoay nhìn xung quanh rồi chạy vụt tới dĩa patê em đang ăn dở. Gã vồ tới mà ăn ngấu nghiến hết sạch! 

"Anh...?" __ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt em chẳng rời lấy anh nửa bước.

"Anh cái đéo? Mày! Tao không trả lại patê đâu! Ngon thì lại đây!" Nè gã đang thẹn quá hoá rồ đấy hả? Em còn chẳng làm gì gã cơ mà...nóng nảy quá đó...

__ dỗi rồi...tự nhiên ăn hết patê của người ta! Lại còn mắng người ta!

Em nằm ịch xuống sàn mặc cho tên kia lớ ngớ người ra, chắc hắn nghĩ em bị khùng mất rồi...

"Nè! Mày! Ừm...mấy cái pate...tao xin nhá! Ơ không! Ý tao không phải vậy!" Gã bối rối cả lên, vung tay vung cả đuôi nhằm giải thích gì đó. Giải thích gì cơ? __ ngốc đang nằm đó mà chẳng hiểu gì, cũng chẳng thèm phòng bị nữa, lúc nãy còn bày đặt giận dỗi nhưng giờ em chỉ lo ngắm gã trai trước mặt thôi...Chẳng phải là quá đẹp sao...Lông đen mướt, thân hình săn chăc đuôi thì to và dài...Đây đích thị là hoàng tử của em rồi! 

__ đột nhiên nhảy vồ vào người tên mèo đen trước mặt, nàng dùng thân hình mềm mại bởi mỡ và lớp lông trắng bồng bềnh mà đè lên tên xấu số kia!

__ xoa mặt gã trai nhằm nhìn rõ hơn nét đẹp mã trời ban của hắn, sẵn dùng đuôi của mình cuốn lấy đuôi hắn~

Gã trộm cảm thấy nguy hiểm liền dùng kế ăn vạ: "Tao xin lỗi! Do tao đói quá thôi mà...Mày tha tao đi..." Chú mèo đen kia cụp tai xuống tỏ vẻ tội lỗi, thầm nghĩ rằng sẽ làm đối phương mềm lòng hòng có cơ hội trốn thoát.

__ lúc này đang thích chết đi được! Nàng cắn nhẹ, vừa cắn vừa ngấu nghiến hôn hít lên lớp lông của chàng. Tên trộm lúc nào giờ đã thành con mồi mất rồi~ 

"Nè hoàng tử chàng ơi~ anh tên gì vậy?" __ thích thú nhìn biểu cảm của crush.

"...Rin...?" Trả lời xong, gã bất ngờ rồi tự hỏi. Nhỏ này khùng rồi à? Hoàng tử gì cơ? Nhưng dáng vẻ ngốc nghếch này...nhỏ phải lòng gã rồi chăng?

Tên mèo đen nhếch khoé môi, thầm nghĩ rằng mình trúng mánh rồi! Gã chắc nịch rằng mình sắp phải tạm biệt cuộc sống đói khổ lang thang trước kia. Tuy chỉ biết long nhong đầu đường xó chợ nhưng chớ nghĩ rằng tên mèo đen này ngu ngốc! Rin biết mình đẹp trai! Từ lâu, hắn đã để ý rằng mình rất hay được phái nữ quan tâm, chính đôi mắt xanh ngọc này đã mê hoặc những con tốt ngu đần khiến hắn dễ dàng thực hiện biết bao nhiêu vụ trộm lớn nhỏ trong thành phố. Nghe cũng oách quá chứ~ Thế nhưng gã mèo này chẳng màng đến mấy thứ nhỏ lặt vặt ấy đâu, bởi mỗi ngày Rin đều bận đến sân bóng chơi với "Molten 5000" yêu dấu! Không ai có thể vượt qua M5000 của hắn đâu! Nếu có thể dụ dỗ được nhỏ ngốc này, hắn sẽ bắt nhỏ rước hẳn một sân đầy M5000 của hắn về mà thoả sức bơi trong đó!

(Có thể bạn đã biết: Molten 5000 là tên của 1 quả bóng đá=)))))))))).

.

.

.

.

.

Thấy chàng lúc này tỏ vẻ thích thú, __ không kiềm được mà ôm hôn túi bụi khắp người hắn.

Như này liệu có mất giá quá không...? Không sao hết! Nàng đã chờ đợi trong nhàm chán quá lâu rồi, đây xem như là phần thưởng cho sự chờ đợi của nàng vậy.

Rin không chống cự, cứ nằm đó mặc nàng mèo kia sờ mó, dần dà cũng thấy thoải mái, cũng thấy thích thích...Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, nhiều tiếng trôi qua, cặp mèo nhỏ đã cùng nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào...mặc kệ sự đời.

.

.

.

.

.

.

.

Chỉ biết rằng chiều hôm ấy, cô chủ nhỏ nhà Chigiri vui mừng đón thêm một thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro