mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai! Anh là người tuyệt nhất! "

" Anh ghét em ạ…xin lỗi…đừng…đừng ghét em…"

" Anh hai, em thương anh lắm! "

" Anh hai ơi, yêu anh yêu anh yêu anh! "

" Tạm biệt…"

" RIN! "

Anh choàng tỉnh, mồ hôi túa ra trên trán lẫn sau lưng. Sae thở hắc nặng nề một hơi nhìn sang đồng bên bên canh, ba giờ hai mươi lăm phút sáng. Anh gác tay lên trán, nghiến răng chua chát. Lần thứ hai Sae choàng tỉnh mình trong đêm vì giấc mơ đó. Giấc mơ anh không bao giờ muốn gặp lại.

Itoshi Rin, đứa em trai của anh. Đã mất từ hai năm trước tại căn hộ của chính mình. Sae gần như chết lặng đi khi nghe tin tức ấy. Thằng em trai mà anh hay bảo nó phiến phức đã biến mất. Kẻ mà anh ruồng bỏ đã chẳng còn trên đời. Sae không thấy vui, anh cảm thấy trống rỗng.

Anh đã giành lấy chức vô địch world cup. Thay vì vui vẻ cùng đồng đội thì Sae chỉ đứng lặng một góc. Sao không thể vui được nhỉ? Anh giờ là tiền đạo số một thế giới kia mà, sao lại chẳng cảm thấy vui vẻ, trái lại chỉ thấy đau đớn là thế nào?

Vô số lần Sae ngây người nhìn tấm ảnh khi nhỏ của anh và Rin. Chợt nhận ra đó là thứ duy nhất còn lại lưu dấu ấn của hai người, cho đến hiện tại anh và Rin vẫn chẳng có tấm ảnh chung nào.

Tấm ảnh đã cũ kỹ ố vàng nhưng vẫn được Sae cất giữ cẩn thật ở một góc trong ví. Lí do gì nhỉ, cớ gì anh phải giữ tấm ảnh cũ mèm này. Nhiều lần Sae muốn quẳng nó vào sọt rác cho xong nhưng não anh nhắc nhớ, nếu vứt đi anh sẽ chẳng còn lại gì của Rin.

Anh vuốt ve nụ cười ngây thơ của cậu bé tóc xanh đen trong ảnh vô thức mỉm cười. Rin của anh, em trai của anh. Em đã chết và anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro