Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa Rin mơ thấy ác mộng, nổi kinh hoàng từ thuở nhỏ luôn đeo bám cậu. Ngôi nhà rực lửa, tiếng la hét thất thanh, tiếng than khóc tan vỡ, hơn mười năm nay, Rin luôn đối mặt với kí ức kinh hoàng trong mơ.

Cậu bật dậy thở hắt, mắt xanh liếc nhìn đồng hồ trên bàn, hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, sớm hơn hôm qua năm phút. Rin nhăn mặt xoa xoa trán, cậu không thể ngủ lại, chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh đầy máu đó sẽ lần nữa hiện lại.

Cạch

" Rin, em sao thế? Anh nghe tiếng em hét... "

Sae mở cửa phòng nhìn cậu em trai ngồi trên giường, phờ phạc ngơ ngác. Rin khẽ hé môi nhìn anh lắc lắc đầu, Sae đi vào nằm xuống bên cạnh cậu.

" Được rồi, anh sẽ ngủ cùng em, mau ngủ thôi. "

Cậu nhìn đôi mắt nhắm nghiềm của anh, hướng nhìn ra cửa sổ, ngoan ngoãn nằm xuống nép vào người anh, cố nhắm mắt. Nhận thấy hơi thở đều đặn của người bên cạnh, đôi mắt Sae hé mở, nhìn đứa em trai co rút bên cạnh mình khiến tâm anh không khỏi dây dứt. Anh biết Rin vẫn ám ảnh ký ức năm xưa, ngày mái ấm của họ bốc cháy.

Căn nhà ấm cúng trong đêm bỗng chìm ngập trong biển lửa, ba mẹ vì cứu hai anh em mà ở lại. Rin đã tận mắt nhìn thấy xà ngang đầy lửa ngã xuống người cha mẹ, máu bắn ra cùng với lửa. Cậu nhìn thấy, siết chặt tay anh trai, Sae nhìn cậu, nhìn ngọn lửa. Đến khi ngọn lửa được dập tắt, thi thể cha mẹ được đem ra ngoài, đen xì mất nhận dạng. Trận hỏa hoạn đã cướp đi tất cả.

Suốt những năm qua, mình Sae đã làm tất cả mọi việc để lo cho đứa em, giờ anh đã trở thành một cầu thủ nổi tiếng khắp thế giới. Còn Rin, cậu bị ám ảnh kí ức năm xưa dẫn đến tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức cậu phải rời bỏ luôn sự nghiệp sân cỏ.

Sae nhìn cậu ngủ ngoan bên cạnh, chua xót ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Rin đáng thương, làm ơn, em là hạt sáng cuối cùng của anh.

[...]

Sae trở về nhà sau một trận đấu toàn thắng trên sân bóng. Anh bước vào phòng khách, rồi lại đi vội đến phòng ngủ của Rin, vừa mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh hết sức xinh đẹp. Cậu quấn chăn ngồi ngoài ban công, ánh hoàng hôn gọi lên người cậu một màu cam ấm. Sae thở phào nhẹ nhõm tựa vào cửa cất tiếng.

" Rin, anh về rồi. "

Rin quay đầu nhìn về phía anh khẽ đứng dậy, môi cong nhẹ cất tiếng.

" Anh hai....anh về rồi..."

" Ừm, em có muốn ăn gì không? Anh sẽ nấu. Tempura hay —-- "

" Anh hai.... cảm ơn vì tất cả "

Sae ngơ ngác khi nghe câu cảm ơn từ cậu, ngay sau đó là hình ảnh dù có chết anh cũng sẽ không bao giờ quên. Rin gieo mình ra ngoài ban công cùng một nụ cười và ánh nhìn về phía anh trai.

" RIN!!!! "

Cơ thể đầy máu nằm trên chiếc chăn trắng. Những giọt máu như đoá hoa nở giữa nền tuyết trắng. Tang sự của Rin có màu trắng, những người đồng đội cũ từ dự án Blue Lock đến tiễn em, mỗi người một bông hoa gửi đến thi thể bên trong quan tài. Sae đứng bên cạnh, ôm di ảnh cậu, nhìn anh như một cái xác không còn phần hồn, một cái xác rỗng.

Sau tang lễ, anh tìm thấy quyển sổ tay của Rin, có những hình vẽ về anh dù nó chỉ là bức phác thảo, bên dưới kèm dòng chữ ' anh hai '. Cuốn sổ chỉ toàn hình vẽ và từ ' anh hai ' , mãi cho đến khi anh lật đến trang cuối, một hình vẽ hộp nhẫn đôi cùng dòng chữ ' anh hai, em yêu anh '.

Sae gục ngã, anh ôm cuốn sổ vào lòng gào khóc. Anh yêu Rin, anh yêu em nhiều lắm Rin. Quay lại, quay trở lại.

' Chàng trai trẻ, cậu có muốn uống miếng canh không? Nó sẽ giúp cậu quên đi những kí ức? '

Bà lão hoà ái đưa bát canh cho thiếu niên bên cạnh, người nọ khẽ tít đôi mắt xanh lại, cười nói.

' Không cần đâu ạ, tuy là quá khứ buồn nhưng cháu không muốn quên đi anh hai. '

Vì anh là người em muốn nhớ mãi mãi.

--------------------------------------

Có nhảm quá không nhỉ....tại tự nhiên tôi nổi cơn rảnh cái viết thế đó....đọc đở thèm otp thì đc chứ tôi cảm giác chap này tôi viết nhảm thật 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro