#1 itoshi sae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ lúc nào mà cái bản mặt của Sae lại trở nên đần thối đến như này, rõ là anh ta ghét mấy thằng ngu mà? Nhìn vào bản thân trong gương, Sae chỉ muốn nói một điều thôi.

Anh ghét mình của hiện tại!

[...]

Cách đây không lâu. Itoshi Sae, vị vận động viên trẻ tuổi tài ba của Real Madrid đã bị huấn luyện viên của mình đá đít cho bay về Nhật Bản một cách quá đáng chỉ vì anh ta bị chấn thương ở chân trái. Sae thề, anh chàng đã thật sự ghi nhớ khuôn mặt của kẻ đã làm cái chân mình ra nông nỗi này rồi và chắc chắn, trong tương lai Sae sẽ giết chết hắn ta ngay trên sân bóng cho xem.

"Gì?" Sae tặc lưỡi.

Anh ta thật sự cứng miệng khi vừa nhận được một cuộc gọi từ Châu Âu.

"5 tháng có gọi là quá dư thừa không?"

- "Chỉ có suy nghĩ của cậu mới là thứ dư thừa thôi Itoshi." Đầu dây bên kia trả lời bình tĩnh.

...

Nhảm ghê, chàng tiền vệ bực tức khi giọng nói bên kia lại tiếp tục lãi nhãi. Chấn thương nhẹ thôi mà? Cần gì phải dưỡng thương tận 5 tháng? Đùa! Không thể nào tàn nhẫn với anh như vậy được, Sae thề là nói chấn thương vậy thôi chứ khớp chân anh chàng chỉ bị bong gân nhẹ, thậm chí Sae còn có thể dùng nó để chạy 20 vòng một cái sân vận động nữa mà.

"Các anh còn muốn gì nữa không?"

Giọng anh ta nói ngày càng trở nên khàn đặc. Ý của Sae là còn gì muốn nôn ra nữa thì nôn hết ra một lượt luôn đi, đỡ phải gọi đi gọi lại làm gì.

- "Năm tới là diễn ra World Cup rồi, chúng tôi không thể giữ cậu mãi cho nên——— Hãy tận dụng thời gian đó mà sửa lại cái chân của mình đi Itoshi."

"Được thôi."

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn, Sae đã ngắt ngay cuộc gọi của vị quản lí bên kia. Gì mà World Cup? Họ hiểu rõ việc anh ta chẳng muốn đá bóng ở Nhật mà. Có là World Cup cũng chẳng quan tâm. Mặc dù Nhật Bản hiện nay đã lên một tầm cao mới rồi, Sae biết chứ cơ mà anh ta vẫn ghét ghét kiểu gì ấy.

Toàn bộ sự việc trên đều là của 1 tháng trước và ngay bây giờ đây Sae lại nhìn bản thân mình trước cái gương lớn trong phòng tắm. Thằng hài này là ai chứ không phải anh đâu. Sae đẹp trai lắm, anh ta đã nghe mọi người bàn tán về mình như vậy rất nhiều ở cái vấn đề này rồi nên là cái suy nghĩ đó đã ăn mòn vào tâm trí từ lúc nào không hay.

Giờ đây nhìn xem, mắt như vừa bị ai đó đấm cho thâm quần, đầu tóc thì bù xù chẳng biết do làm sao. Bực mình vãi.

Vì ai mà trông Sae như thế này hả?

Câu hỏi đó được đặt ra rất nhiều và Sae cho rằng, lý do điên rồ đã khiến mình thành ra như thế này chính là do con bé phục vụ ở tiệm cà phê ngay đầu trung tâm ấy.

Nhóc con chết tiệt.

Sae đau đầu. "Lại phải đến đó nữa cơ à.."

Chính là bởi vì uống quá chén cà phê ở đó mà vị Itoshi Sae đây đã thức trắng cả hai đêm rồi đấy. Tận hai đêm cơ. Trước giờ anh ta ghét nhất là việc giấc ngủ của mình không ngon nhưng ngay bây giờ đây chính tay Sae đã khiến cho bản thân mình mất ngủ.

"Làm ơn, ngủ đi tôi ơi.."

...

"Trông tàn tạ vãi đồ ông anh chảnh choẹ."

Rin nặng giọng trách móc, có ai đón khách đến nhà chơi bằng câu "ngủ đi" không?

"Anh bị làm sao vậy?" Thằng nhóc thở dài.

Tính ra thì việc gặp nhau giữa cậu và thằng anh trai này sau khi cả hai trưởng thành chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Một là gặp nhau ở trên sân cỏ, hai là chỉ có khi ở nhà bố mẹ, đây phải nói là lần đầu tiên Rin dám bẻn lẻn đến trước nhà của thằng anh trai mình luôn đó. Tưởng sau khi về nước thế nào, hoá ra lại thành già đi mấy tuổi.

"Mày làm gì ở đây?"

"Vừa trở về từ Pháp.." Rin ậm ừ. "Tại lâu quá không thấy ông anh chảnh choẹ của mình trong đội hình chính nên cứ tưởng chết lẳng ở đâu luôn rồi chứ."

Vẫn kiểu chọc tức độc mồm độc miệng của thằng em mình, Sae thật sự muốn giơ nắm đấm ghê gớm.

Cơ mà, đúng thật.. trông anh ta hiện giờ cứ như người thất nghiệp.

[...]

Sae ngóc đầu nhìn quầy bán nước như mọi lần, anh chàng cố gắng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc nhưng hình như chẳng thấy đâu cả. Em tan ca sớm sao? Nghĩ đến đây trong lòng lại cảm thấy bồn chồn. Nếu là tan ca sớm thì đáng lẽ giờ này phải ở nhà rồi.

Anh ta đã luôn bí mật đến nơi đây vì một cô gái, nghĩ thôi đã thấy thật buồn cười rồi, người như Sae thì làm sao có thể? Không, hoàn toàn có thể. Mặc dù là bây giờ trông Sae như một kẻ điên.

A, thấy rồi.

Mắt Itoshi Sae chớp chớp vài cái qua tròng kính râm đen.

...

Trộm nhìn cô bé với gương mặt đang tươi cười rạng rỡ kia.

Sae bây giờ cảm thấy thật xa lạ, giữa cô bé đáng yêu này so với cô nàng nóng bỏng ở đêm hôn lễ trước đây thật khác biệt.

Ừm thì..

Thú thật.

Họ gặp nhau rồi, không phải nơi đây. Sae phải kể từ đâu đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro