#2 bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắt cà vạt chỉnh chu trước ngực, Itoshi Sae nhìn qua một người bạn. Hôm nay là ngày cưới của cậu ta và anh Sae đây đã được chọn làm một trong những phù rể đáng giá, nghe kĩ không? Phù rể đấy. Thật chất, ai mà muốn việc này xảy ra đâu, chỉ là Sae về Nhật chưa được bao lâu thì thằng bạn thời thơ ấu đã tìm đến đưa thiệp cưới rồi.

"Tại sao tôi lại đồng ý làm phù rể cho cậu vậy.." Sae tỏ thái độ ra mặt.

"Haha. Người anh em, cậu là số một đấy!!"

Cậu bạn kia chỉ cười vu vơ trước vẻ mặt bất lực của Sae mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Sao trên đời lại có một loại bạn bắt ép như này vậy? Chẳng qua là do anh ta chơi thua một ván game nên bất đắt dĩ mới đồng ý làm phù rể thôi.

"Cô dâu của tôi đẹp lắm.."

"Ừ, chúc mừng cậu."

"Nói chuyện nể nhau tí coi."

"Tôi chịu đến đây đã là nể cậu lắm rồi đấy, đòi hỏi gì?"

...

[...]

Hôn lễ của cậu bạn anh ta được tổ chức vào buổi tối, hầu như toàn là dân máu mặt đến dự bởi vì cậu bạn này cũng có tí danh tiếng trong giới nhà giàu ấy chứ. Sae thở dài, đã ghét ra mặt lại còn lên đứng kế cô dâu chú rể nữa. Thật tốt khi nó đã trải qua một cách êm đẹp.

Nhìn xung quanh chẳng quen biết ai, chi bằng bây giờ tự đi đâu đó uống một mình thì sướng hơn nơi ngột ngạt này, nghĩ liền làm, Sae bước đến thang máy và ấn nút xuống tầng dưới. Đó là một quán bar.

Đêm hôn lễ của bạn anh ấy được tổ chức khá lớn ở trên sân thượng của một toà khách sạn lớn, sau khi dự hôn lễ xong khách mời của cậu ta sẽ ngủ lại một đêm ở các phòng được bố trí riêng sẵn cho mỗi người, không thì họ có thể dạo quanh tầng dưới, một quán bar chẳng hạn. Bởi vì ngày mai còn một buổi tiệc chia tay cô dâu chú rể nữa, ôi trời ơi, cái đám cưới rắc rối nhất mà Itoshi Sae từng thấy đấy.

"Một ly rượu nhẹ."

Sae nói sau khi ngồi yên ở quầy pha chế, ít ra thì chỗ này còn yên tĩnh hơn cả đám ồn ào trên kia.

Rất nhanh một ly rượu nhẹ đã được đưa đến, hôm nay anh ấy không có ý định uống say cho lắm, càng ít men càng tốt.

Đối với Itoshi Sae, việc chú ý đến người khác quả là một trò đùa. Người ngoài Sae chẳng quan tâm họ nghĩ gì về mình đâu, anh ta còn luôn cảm thấy đau đầu khi bố mẹ ở nhà cứ luôn miệng nói hoài về cái vấn đề chuyện anh chưa biết yêu nữa là.

Nói thật thì từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu anh ta để ý một người đấy, à không, cũng không đúng, phải gọi là lần đầu tiên Sae cảm thấy thích một người khác giới. Không phải vì anh ta bị gay, chính xác đó là để ý do người ta xinh người ta ngon nghẻ chứ không phải do người ta có khả năng ghi bàn giỏi như mấy thằng đực rựa mà anh đã gặp đâu. Bản thân Sae luôn cho rằng tình yêu thật phiền phức và nó chẳng có tác dụng gì trong cuộc sống cả, với riêng người tiền vệ trẻ này thì, anh ta nghĩ rằng những thứ tình yêu kia hầu hết chẳng quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao.

Hoặc là có thể có.

"Người đó đã uống bao nhiêu rồi vậy?"

Sae nhìn người pha chế trước mặt, mắt anh ta nheo lại khi liếc trộm đến một con sâu rượu say xỉn cách mình một hàng ghế.

"Tôi còn chẳng đếm nổi.." Người pha chế thở dài: "Cô ấy nói là có chuyện buồn nên cứ mặc kệ không cần quan tâm."

Chuyện buồn à? Từ đầu đến giờ cứ gục lên gục xuống như vậy chẳng thể nào nhìn rõ được mặt mũi. Còn đòi uống bao nhiêu nữa đây.

"Tôi đoán là cô có chuyện buồn."

Itoshi lần đầu tiên đi bắt chuyện với người khác, anh ta kéo một cái ghế bên cạnh người nọ ra ngồi, mắt liên tục co giật vài giây.

...

"Ai vậy.." Nàng hỏi.

"Người lạ." Sae trả lời.

Anh ta cứ mãi miết nhìn vào cái đôi ngươi sâu thẳm kia, không lầm thì đây là một trong những phù dâu ở hôn lễ hôm nay. Thế thì phù dâu làm gì lại nhậu nhẹt say xỉn ở nơi này vậy? Theo phán đoán của Itoshi Sae thì chỉ có thể là bị thất tình. Bởi lẽ, trong lễ cưới anh ta đã thật sự chú ý đến đôi mắt của nàng rồi, buồn bã thế kia chắc là đang tiếc nuối điều gì lắm.

"Người lạ à?"

Nàng hỏi mơ hồ, tay miết nhẹ miệng ly rượu trong vô thức. "Uống không.."

"Không."

...

"Tôi không uống với một kẻ đang say rượu."

Sae tranh thủ nói tiếp: "Sẽ không tốt nếu uống nhiều."

Nàng nhìn Sae, lần đầu tiên trong cuộc đối thoại giữa họ. Trực tiếp nhìn vào nó lại càng thấy đôi mắt kia đang chất chứa hàng trăm nỗi buồn.

Ai mà lại muốn người mình yêu kết hôn chứ đúng không? Và cả em cũng vậy.

Thôi thì biết làm sao đây? Rời khỏi đám cưới đã là việc làm tuyệt vời lắm rồi.

"Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo.."

"?"

"Làm gì để ngăn tôi lại?" Em say xỉn đẩy ly rượu của mình đến bên người trước mặt.

"Ra điều kiện đi." Sae cười tinh nghịch.

"Một đêm." Nàng thủ thỉ.

Nụ cười Sae dập tắt.

[...]

Thật khó nghĩ đến nhưng hình như Sae đã thật sự va vào em gái này rồi. Nụ hôn phớt lờ của cả hai dường như đã bị lửa thiêu cho nồng cháy cả lên. Sae nới lỏng cà vạt, chỉ vừa mở cửa phòng thì em ta đã ngay lập tức vồ lấy anh rồi.

"Đến thật cơ à.." Anh ta cười ranh mãnh.

"Chính anh đưa tôi chìa khoá phòng... Giờ lại hỏi vậy."

Người nọ say say trả lời. Đúng là chịu thua luôn.

Nụ hôn thứ hai của họ vẫn nồng nàn y như vậy, em là người chủ động đẩy ngã Sae lên giường rộng, tay không ngừng mê mẩn đám cơ săn chắc kia.

"Có tính phí không.." Em trêu chọc, dẫu gì đêm nay cũng chẳng thoát nổi nữa rồi, mất mát gì nữa.

Chàng Itoshi nheo mắt khó chịu, nàng thật sự đang xem anh ta là trai bao.

"Tính phí, không free." Sae đáp trả.

Có thể không chắc đây là lần đầu nhưng mà phải nói rằng có chút khó khăn đối với Sae, anh ta không nói đến chuyện sinh lý mà là việc bị coi là trai bao lại còn hay nói móc méo nữa. Bực mình chết đi được.

"Con sâu rượu còn sống không đấy?" Sae cười khì. "Itoshi Sae.. Rất vui được làm quen."

...

Không thèm đáp trả luôn à, chàng Itoshi dừng việc đẩy hông, khó khăn đỡ eo nàng dưới thân mình. "Cô tên gì?"

"——.. " Nàng thở gấp. "Takahashi ——"

"Đau à?"

"Đau.."

"Ráng chịu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro