#3 trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã thật sự dừng lại ngay sau đêm hôm ấy. Cả hai hầu như đã chẳng còn gặp lại nhau và chỉ xem đó như là tình một đêm vậy. Ai cũng đều có công việc riêng của mình mà đúng không?

Cả số liên lạc cũng chẳng lưu thì hà cớ gì phải liên luỵ đến nữa. Hôm nay phải nói là một ngày nắng đẹp nhưng mấy ai lại biết được nó thật sự là một ngày bão tố xám đen trong em.

Thứ năm ngày 2 tháng 3, trời nắng có mây.

1 cái, 2 cái rồi dừng lại cái que thứ 3.

Mẹ ơi.

Là hai vạch đỏ rệt, màu đỏ của nó như muốn đấm thẳng vào mặt em vậy.

[...]

"Trông em không ổn?"

Một người đồng nghiệp hỏi, câu hỏi ấy đã được nhiều người lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong ngày hôm nay rồi.

Em giờ đây thật sự muốn chết quách đi cho xong ...

Bản thân chỉ mới ra trường chưa bao lâu, công việc của em hiện tại chỉ là một nhân viên tầm thường trong những hội công ty bé síu, chỉ tiếc là trước đây từng có đủ điều kiện mà em lại từ chối con đường đại học để đi làm mà thôi. Tiền nhà, tiền nông tiền nước, biết bao nhiêu thứ cần phải lo, chính bản thân em còn lo chưa xong bây giờ lại lòi ra thêm một đứa con. Chưa kể, lương hàng tháng chỉ vỏn vẹn ba cọc ba đồng thì làm sao có thể tự lo cho hai mẹ con được? Đến cả bố nó chắc gì đã muốn nhận.

Em đang có hai lựa chọn, một là bỏ và hai là giữ lại. Cái thai đã được xác định là hơn 4 tuần rồi, họ nói có thể bỏ nhưng vì còn trẻ nên việc làm này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh đẻ của em sau này.

Xoa bụng lại càng cảm thấy có lỗi với nó, đứa con không do ai chọn xuất hiện cả, nếu mà em cũng vứt bỏ nó thì biết làm sao đây, nó hoàn toàn không có lỗi.

"Có lẽ em sẽ giữ lại.. Là sự lựa chọn của em."

Nàng nhìn người bên cạnh, đó là một chàng trai chạc tuổi em, có mái tóc đen cùng chỏm mầm kì lạ trên đầu.

"Anh hiểu rồi." Người kia trả lời.

"Cảm ơn anh, Yoichi-san."

Một người anh trai họ hàng xa của em, Isagi Yoichi. Em đã chọn không tiết lộ cho ai biết việc mình mang thai và cho đến khi em bị Isagi bắt gặp đống que thử thai trong chính căn trọ của mình.

Tính tình của em như thế nào, Isagi biết rõ, thật rất cảm kích khi anh ấy đã chấp nhận việc này và ủng hộ em giữ lại đứa bé. Trước đây, Isagi đã từng đề cập đến chuyện bố của đứa trẻ nhưng tất cả rất nhanh đều bị em can ngăn, tất nhiên là em sẽ không cần đến người đó rồi, nếu có khó khăn quá thì tự thân em sẽ đi tìm thêm một công việc, bầu chưa lớn nên vẫn có thể vận động nhiều mà đúng không.

[...]

Chủ nhật ngày 30 tháng 4, trời mưa nhẹ.

"Việc ở công ty, nếu có gặp trở ngại thì cứ nói với anh."

"Hai tháng vừa qua em cảm ơn anh còn không hết.."

Em cười cười, đưa cho Isagi một cốc cà phê nóng. Chuyện ở công ty đã được em sắp xếp hợp lý rồi, còn việc làm thêm ở một quán nước cũng không gọi là tệ.

Đã hai tháng trôi qua rồi, trãi nó một mình mới hiểu cảm giác của một mẹ đơn thân. Nói thì vậy chứ trong hai tháng này em đã vay rất nhiều, bạn bè cũng có mà chỗ làm cũng có nốt, với một người con gái trẻ đang trong độ tuổi thanh niên tươi đẹp kia lại mắc phải một sai lầm trầm trọng, chẳng có ai nghĩ rằng cô nhân viên hàng ngày luôn mang lại tiếng cười cho mọi người lại vô tình lâm vào tình trạng như này cả.

"Đừng quá sức, đổ bệnh lại mệt cho em đấy --"

"Em biết rồi."

[...]

Thứ sáu ngày 19 tháng 5, trời có mây.

Tưởng chừng mọi chuyện đã thực sự dừng lại ở đó rồi cơ mà cơn thiếu thốn đã ám em theo suốt qua tháng thứ ba. Cái giai đoạn mà người mang thai gặp nhiều khó khăn nhất.

Em đã thèm ăn rồi, điều đáng sợ nhất chính là nó. Sau tháng đầu em đã tìm đọc một số thứ cần quan tâm khi mang thai, ở giai đoạn đầu này có thể em sẽ thèm ăn nhiều thứ, không ngoại trừ những món trước đây em không thích. Cả việc gần đây em đã bắt đầu nôn bữa rất nhiều, những món không bồi bổ như mì gói nếu bản thân em cứ ăn theo thói quen sẽ lại nôn như bão.

Ngoài ra còn về chuyện tâm lý của một sản phụ, lâu lâu tự bản thân -- sẽ lại suy nghĩ nhiều về một chuyện nào đó, rất nhiều cảm xúc em không thể tự mình đo đếm được khiến cho nó ngày càng trở nên nhạy cảm hơn. Sáng sớm thì làm ở quán nước, tan ca lại nhanh chân đến công ty để tăng ca đến tận mười giờ tối, cứ như thế hàng ngày trôi qua mà em chẳng tiếp xúc với ai nhiều cả. Sự thay đổi Hormone trong cơ thể đã biến em thành gì thế này..

"Em sẽ chết vì thiếu thốn!!" Isagi gằn giọng. "Anh cần biết cha của đứa bé?"

...

"Không nghĩ cho mình thì thôi.. Em cần phải nghĩ cho đứa con mà em đã lựa chọn -- à!"

"Em biết mà.."

Em biết... Đến lúc thật sự cảm thấy hối hận, em đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Những lời Isagi nói hoàn toàn đúng. Em cần một nguồn cung cấp, thứ em cần ngay lúc này nhất là một nguồn cung cấp hay nói chính xác hơn là em cần một người, một người để nương tựa, một người để dựa dẫm. Chàng phù rể lạ mặt.

[...]

Chủ nhật ngày 21 tháng 5, trời có mây đen.

"Và đó là tất cả những gì chúng tôi đã cung cấp."

Isagi hồi hộp đẩy một tệp giấy tờ về hình chụp siêu âm và thông tin của sản phụ đến người trước mặt, một người anh từng quen biết.

Đợi câu trả lời của người kia, Isagi vỗ về đứa em gái bên cạnh. Điều anh không ngờ nhất chính là thân thế cha của đứa bé này. Chẳng phải trước mặt đây là Itoshi Sae sao? Sau khi biết chuyện này, Isagi thật sự đã bị doạ cho yếu tim đấy.

"Giấy tờ gì đây?" Sae nhếch mày.

"Anh xem sẽ rõ." Isagi trả lời.

...

Thế quái? Đột nhiên liên lạc gặp mặt Itoshi Sae đây chỉ đưa một sấp giấy tờ tào lao này thôi à? Anh đây không thèm xem đấy thì sao nào? Chẳng ai biết được đôi mắt của Sae từ đầu đến giờ qua lớp kính râm chỉ nhìn mỗi em thôi, người con gái đã tăng cân bất ngờ chỉ sau gần hơn ba tháng.

Lại còn đưa bạn trai mới đến hả, ông đây xem hai người này tính giở trò gì và Sae, đã bị dội thẳng một sô nước lạnh vào đầu.

"Em mang thai rồi."

"???"

...

Em bình tĩnh. "Là của chúng ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro