#4 chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh không tin, trong tệp giấy tờ siêu âm đó có ghi rõ ngày tháng mang thai và thêm cả đêm mà hai người qua lại." Isagi Yoichi đề cập tiếp:"Tôi chỉ hy vọng là anh sẽ có trách nhiệm với hành động của mình.."

[...]

Làm bố là như thế nào? Câu hỏi lớn nhất được đặt trong đầu Itoshi Sae bây giờ.

Con mẹ nó, đột nhiên đang yên đang lành lại được làm bố trong vinh danh thế kia thì ai mà không bất ngờ, đã thế đứa con của anh ta đã được 3 tháng rồi đấy! Trong 3 tháng đó anh ta đã làm cái quái gì vậy không biết.

Itoshi Sae thật không hiểu nổi tại sao đến tận bây giờ em mới chịu tiết lộ cho anh ta biết. Là em không tin tưởng hay còn lí do nào khác? Không ổn. Sae bình tĩnh, anh ấy cần điều hoà lại cảm xúc của mình ngay bây giờ, việc nhận nó hay không thì tất nhiên câu trả lời sẽ là nhận rồi, Sae không muốn mang tiếng là một kẻ lăng loàn đâu.

Theo như bản hợp đồng của họ, sau khi em sanh con thì việc cung cấp kinh tế cho chúng sẽ là trách nhiệm chung của cả hai, chỉ có điều, quyền nuôi con sẽ hoàn toàn thuộc về em. Sae chẳng có quyền quyết định gì trong chuyện này cả, bố của nó chỉ cần cung cấp những gì đứa trẻ thật sự thiếu thôi.

[...]

Thứ hai ngày 22 tháng 5, trời mưa.

Tiếng đồng hồ cứ lách cách thật khiến cho em cảm thấy khó chịu. Đã là hai giờ sáng rồi cơ mà em chẳng thể nào chợp mắt nổi, mọi thứ xung quanh thật xa lạ, chỉ mới hôm qua là một căn trọ cũ kĩ chật hẹp thì bây giờ lại là một căn hộ sang trọng rộng lớn. Có trời mới hiểu rõ được cảm giác của -- hiện tại bây giờ, đây có phải gọi là ăn vạ không? Không đâu, dập tan suy nghĩ, em đã tiêu cực quá độ rồi.

Dùng tay xoa xoa cái bụng đang lớn lên từng ngày của mình, tay còn lại em tìm kiếm thứ gì đó bên trong ngăn tủ đầu giường. Ít ra thì Sae cũng là một người đàn ông tốt, anh ấy đã cho em ở căn phòng chính trong nhà, chắc tại vì nó đầy đủ tiện nghi nhỉ? Điều quan trọng bây giờ, em đã không tìm thấy thứ đó..

"Nhóc con?"

"Trời má-

Nàng hoảng loạn nhìn kẻ vừa gọi, Itoshi Sae? Anh ta muốn giết em bằng kiểu này à?

"Tối rồi còn lục đục cái gì vậy?" Sae nhướng mày khó chịu.

"Tôi tìm bóp tiền..

"Để làm gì?"

Giọng nói của Sae trở nên khàn đặc, anh ta dụi mắt bước từ cửa vào gần hơn. Toi, lỡ phá hỏng
giấc ngủ của ông chủ nhà rồi.

"Không ngủ thì cũng phải để cho con tôi ngủ."

"Nhưng mà-

"Sao?"

"Em bé đang thèm bánh bao nhân đậu đỏ.." Em bất đắt dĩ.

...

"Là em bé thèm."

...

"Tôi sẽ về ngay mà, tôi không làm phiền anh đâu!!"

...

"Xin lỗi đã làm phiền anh-

"Để tôi đi." Sae trả lời bất lực, anh ta xoa gáy thở dài. Nuôi một mẹ bầu không dễ tí nào, mới vào là đã thấy khó rồi đấy.

Đêm hôm nay quả thật em đã ăn rất ngon, vì sợ phiền lòng tên chủ nhà khó tính nên em đã tranh việc dọn dẹp mọi thứ. Với Sae thì không biết như nào chứ có ai khùng mà hai giờ sáng đi mua bánh ngọt đâu.

Về phía chàng tiền vệ thì đang đăm chiêu điều gì đó, ngáp ngắn ngáp dài: "Là một thằng nhóc hay là cô bé?"

"Anh tò mò chuyện này à?"

"Tất nhiên, ai mà lại không muốn..."

...

"Tôi nghe người lớn bảo, thích đồ ngọt thì là con gái." Sae nói, chỉ vào mấy túi bánh ngọt đầy rẫy trên bàn.

"Đến ngày kiểm tra định kì tiếp theo, anh đi cùng không?"

"Còn cách nào đâu.." Anh ta thả dài cả người xuống sofa. "Vì bé con mà tôi đã phải xin nghỉ phép thêm vài tháng ở Nhật đấy."

"Nói vậy là anh hay công tác nước ngoài lắm hở?"

Khoan đã.

Lúc này mới thật sự để ý, mắt em lia xung quanh căn phòng khách và dừng lại ở một cái tủ kính chất đầy huy chương và cúp vô địch kia. Trong, còn có vài tấm hình chụp của Sae cùng với một vài người đồng đội.

Phải rồi.

Ngay từ đầu Sae đã luôn là một gã đặc biệt mà, không chỉ nói vẻ bề ngoài. Đó là lý do tại sao đêm hôm ấy em đã chọn anh ta thay vì những kẻ tiếp rượu khác.

"Anh là một tiền đạo?"

"Là tiền vệ."

"A xin lỗi.. Tôi không rành bóng đá lắm..." Ngại quá chời ơi, em để ý biểu cảm của anh ta có chút khó chịu: "Lúc trước công ty của tôi đã có làm một vài bài báo về anh.."

"Nghỉ làm đi!"

"Hả?"

"Số lương của tôi đủ nuôi cô cả đời, việc gì phải nai lưng ra như vậy?" Sae khịt mũi: "Em bé cần nhiều chất dinh dưỡng và sức khoẻ từ mẹ của nó."

"Từ đã.." Em hít thở đều, "Anh đã cho tôi chỗ ở.. Cả tiền ăn tiền uống, tôi không muốn làm gánh nặng cho anh đâu!!"

"...

Vậy là được rồi nhỉ? Nói chuyện với Sae em thật sự phải dùng mắt để quan sát biểu cảm anh ta mới đoán được, em không cần biết anh ta giàu như thế nào.. Điều quan trọng nhất là em không thể nghỉ làm đâu, nghỉ rồi sau này sanh con xong thì biết làm gì bây giờ? Cả việc ăn nhờ ở đậu nhà Itoshi Sae nữa, giữa cả hai vẫn chưa xác định được mối quan hệ cho nên em càng không nhất thiết phải phụ thuộc vào anh ta quá như vậy, trừ khi nếu đó là điều quan trọng tới đứa bé.

[...]

Chủ nhật ngày 28 tháng 5, trời nắng nhẹ.

Hôm nay là một ngày nghỉ, thế quái nào mà Sae đã ra ngoài từ sáng sớm rồi vậy?

Em thức dậy với cái bụng nặng nề hơn mọi ngày, mới đó mà đã là cuối tháng 5 rồi đấy, còn phải tự lết thân đi làm đồ ăn sáng nữa. Đồ ngọt mà Sae đã mua vẫn còn chất đầy bên trong tủ lạnh, nhưng mà có vẻ lòng tốt của anh đặt vào quá nhiều rồi Sae à.. Một mình em sao dám ăn hết đống này đây?

"Đúng là chỉ có anh ta mới làm những chuyện như này..."

Em thở dài, nhìn vào một tệp hồ sơ được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, mặt trên nó có ghi rõ dòng chữ 'đơn xin thôi việc' luôn mà, sợ em không nhìn thấy hay gì?

Tuần trước bảo em nghỉ việc đi, tưởng chừng mình đã thuyết phục được anh ta rồi cơ mà em chưa từng nghĩ rằng Sae sẽ dành hẳn một tuần đó để làm ra một cái đơn như thế này đâu.

Kí tên xong, -- nhìn sơ lược lại cái đơn của mình, Sae quả là một người chu đáo mà. Đây hoàn toàn không phải là đơn xin thôi việc như em đã thấy, bên trong đây Sae thậm chí đã đề cập cả chuyện mang thai và muốn em sẽ làm việc tại nhà, tất nhiên là không có vấn đề gì nếu em luôn nộp bài đúng hẹn.

Cạch.

Anh ấy về rồi.

"Chào anh về nhà, Sae."

"Thấy hồ sơ chưa?"

Người nọ hỏi. Chắc là Sae mới vừa chạy bộ về chăng? Trên tay của anh ta còn cầm cả đống túi trái cây và bánh ngọt.

"Cảm ơn anh."

"Tất cả là vì con của chúng ta thôi, đừng tưởng bở."

Sae cằn nhằn, tiện tay đưa cho em một đĩa táo đã được gọt sẵn: "Ăn đi, nếu là con gái thì chắc nó sẽ tốt cho da em bé sau này."

...

"Nhìn gì?"

"Sao anh biết ăn táo rất tốt cho người mang thai vậy...?"

"..." Sae khó hiểu. "Nuôi một bà bầu mà không biết những điều cơ bản này thì tôi phải nuôi cô làm sao đây? Thưa quý cô lắm chuyện?"

Đúng nhỉ?

Bật cười trước cái sự ngu ngốc của mình, có lẽ mang thai khiến cho em lẫn đi quá nhiều rồi.

"Sau này anh sẽ là một người cha tốt."

"Còn sau này nữa à."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro