#5 thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm ngày 1 tháng 6, trời nắng nhẹ.

Đã tròn bốn tháng em mang thai rồi, bụng cũng đã phình to hơn trước rất nhiều, lúc này có vẻ các cơ quan trong cơ thể dần thay đổi khiến cho em di chuyển có chút khó khăn hơn. Thật sự, nếu không có Sae bên cạnh thì em đã không biết mình có sống được đến tận bây giờ hay không nữa.

Dặn lòng chỉ mới là bốn tháng thôi, vẫn còn năm tháng mười ngày đang chờ em kia kìa.

"Đừng thức khuya quá."

"Ngày mai tôi phải nộp bản thảo rồi, tranh thủ làm nhanh cho xong.." Em vươn vai trả lời người đối diện. "Còn anh.. Sao vẫn chưa ngủ?"

"Làm sao tôi có thể ngủ được khi mẹ con mấy người còn thức đây?"

Sae lại cằn nhằn khó chịu, quá đáng thật đấy! Làm việc ở quán cà phê cũng bắt nghỉ, công việc ở công ty cũng bảo về nhà làm, bây giờ anh ấy còn đòi quản lý cả giờ giấc của em hả?

"Bố nó có vẻ biết lo lắng quá nhỉ?"

"Tất nhiên."

"hmm- Đúng là kẻ thất nghiệp thì thường rảnh rỗi mà.." —— than thở trách móc. "Giá như tôi cũng rảnh rỗi được như anh."

"Không phải thất nghiệp mà là đang trong kì nghỉ phép đấy, với lại em học cái tính cằn nhằn đó ở đâu vậy? Con tôi sẽ bị lây nhiễm cái tính xấu này mất."

... Trời ạ, là tính xấu của anh hay của tôi?

[...]

Thứ sáu ngày 16 tháng 6, trời nắng gắt.

"Anh có thể tắt điều hòa không?"

"Em bé sẽ nóng chết đấy.."

"Sae ơi anh hâm à? Nó thì không sao nhưng mà tôi sẽ chết vì lạnh mất.."

Em bực mình giựt phanh cái chăn lên trùm cả người, có ai điên như Sae không? Biết là hè nóng đấy nhưng mà tận hai cái máy lạnh thì sao em chịu nổi? Tốn tiền còn tốn cả công cả sức.

Nhưng mà

Đó là suy nghĩ của em, còn đối với Itoshi Sae thì khác, anh ta nghĩ rằng thời tiết nóng nên em bé cũng sẽ nóng theo. Hai cái máy lạnh thì hơi ít.

...

"Đừng tức giận.. Tôi sẽ tắt."

"Anh làm ơn đi ra ngoài đi."

...

"Nói không nghe à? Anh đừng chọc giận tôi nữa có được không? Cả ngày hôm nay tôi đã chịu quá đủ rồi Sae.."

Em bức bối, và dường như là Sae đã thấy em khóc.

Anh ta chẳng nói gì cả, bởi vì Sae biết nếu nói thêm thì chẳng khác nào kích động em lên cả. Sản phụ nào cũng luôn gặp trường hợp như vậy mà, nhìn em bây giờ y hệt như mẹ lúc mang thai Rin vậy đấy. Vô cùng vô cùng khó chịu.

Sae đặt một bát canh nóng trên bàn, đó là toàn bộ những gì anh ấy có thể làm cho em bây giờ. Canh rau quả sẽ giúp cho sức khoẻ của —— tốt hơn nhỉ?

"Đừng vì giận tôi mà nằm hoài ở đó nữa, em bé cũng cần ăn tối."

...

"—— cứng đầu thật đấy."

"Anh mới là kẻ cứng đầu..."

"Được, tôi là kẻ cứng đầu." Sae bế tắc đến nổi phải xốc cả người em lên tay luôn rồi.

Bữa ăn của họ chẳng có gì đặc sắc ngoài những câu mắng mỏ lẻ tẻ của em dành cho Sae.

"Tại sao hôm đó anh lại đến bar vậy?"

...

"Itoshi Sae..."

"Em tò mò làm gì?" Anh ta trả lời, tay không ngừng xoa xoa đứa con con của mình. "Này.. Nó mới đạp đúng không?"

"Anh cảm nhận được à?"

Em hỏi khi nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của Sae. "Ngày nào nó cũng đạp tôi như thế đấy."

"Sẽ là một nữ cầu thủ giỏi.."

"Chúng ta vẫn chưa biết giới tính của nó mà?"

"Không thì sẽ là nam." Sae khịt mũi: "Nhưng mà tốt nhất là con gái.."

"... Anh thích con gái à?"

"Tôi đã luôn ước có một đứa con gái, đơn giản vì tiếp xúc với đàn ông nhiều nên chán." Sae chán nản trả lời, dùng tay chọt chọt thêm vài cái ở bụng nàng.

...

"Nếu người mà anh thích bỗng nhiên kết hôn thì sao?"

"Gì?"

"Anh có buồn không?"

"Tôi chưa từng thích ai."

"...

"Khỏi nói." chàng tiền vệ cười khì, vốn là anh ta thừa biết em sẽ nói gì tiếp theo mà. "Chuyện cũ rồi thì đừng nhắc lại."

"..."

"Khóc nhè sẽ làm ảnh hưởng đến con của tôi mất!!" Anh ta khẽ giọng.

Chẳng biết là do suy nghĩ hay là hành động nhất thời mà Sae đã chủ động làm điểm tựa cho —— khóc mất rồi. Em khóc to lắm, giống như là đang trút bỏ toàn bộ mọi gánh nặng mà em đã trãi qua trước đây vậy. Khóc đến độ khàn cả tiếng, thế thì Itoshi Sae còn biết làm gì ngoại trừ việc vỗ về em đây?

Ở hôn lễ trước, Sae lần đầu tiên trong đời đã bị thu hút bởi một người, chính xác hơn đó chính là một đôi mắt bị sụp đổ. Em khi ấy chỉ là một phù dâu, người đặc biệt đứng đối diện anh với một hàng phụ dâu khác, ai cũng vui vẻ lộng lẫy, cớ sao anh ta lại bị một người với gương mặt không chút sức sống kia thu hút mãnh liệt vậy nhỉ?

Chắc là do trời đã định sẵn rồi, Sae biết em qua lời người bạn của mình kể lại, một người vô cùng tầm thường và sống khá nội tâm. Khác hẳn với anh ta, một người vô cùng nổi tiếng.

Gặp lại em ở bar chính là điều Sae không ngờ nhất, khi đó em say xỉn đến nói cả luyên thuyên mà chẳng nhớ gì. Em và anh làm tình, lần đầu của em cũng chính là anh lấy mất, lúc đó em chỉ biết khóc rồi luyên thuyên mãi về tên người con trai đã nhẫn tâm vứt bỏ em đi mà thôi.

Sau lần ấy phải nói là anh ta đã nhớ đến em rất nhiều là đằng khác, nói yêu thì chưa đến mức đó đâu. Sae chỉ hối hận vì đã không có số liên lạc, chắc là trong vô thức, chàng tiền vệ của Real Madrid đã muốn mang em làm đối tượng tìm hiểu cả đời mất rồi.

"Đi ngủ thôi." Sae thủ thỉ, tay không ngừng xoa dịu tấm lưng đang run rẩy lên từng cơn kia. "Phải biết chăm con của tôi cho đàng hoàng chứ?"

...

"Đừng khóc nữa. ——"

[...]

Thứ ba ngày 4 tháng 7, trời mưa phùn.

Sau đêm hôm ấy, quả thật là khoảng cách của em và Itoshi Sae đã trở nên rất gần gũi, đã chẳng còn cái gọi là xa lạ nữa rồi.

Tháng thứ năm mang thai cũng không có gì đáng nói, em đã dần làm quen với cái bụng to lớn của mình hơn. Công việc ở công ty dù có khó khăn như thế nào đi nữa thì bây giờ cũng đã trở nên dễ dàng khi em có Sae giúp đỡ, luôn có những ngày mà anh thức đến sáng chỉ để hoàn thành một bản báo cáo của công ty thôi đấy. Nếu là một kiểu người theo ngành kinh doanh thì chắc hẳn bây giờ anh ta đã sở hữu cả một cái tập đoàn không chừng.

[...]

Thứ tư ngày 26 tháng 7, trời nhiều mây.

Nếu đúng theo như lịch trình thì hôm nay là ngày khám thai định kỳ của em.

Sae đã ra ngoài từ sớm, tuần rồi anh ấy có nói rằng ngày hôm nay cũng là ngày anh ra sân với màu áo u23 Nhật Bản, chắc là đến tối muộn anh ấy mới về. Có vẻ như em phải tự đi kiểm tra một mình rồi.

...

"Em bé đang trong kì phát triển rất tốt! Chúc mừng cháu nhé." Một nữ bác sĩ lên tiếng.

Bà ấy đang mỉm cười nhìn em: "Chồng của cháu chăm sóc cẩn thận thật đó, em bé nhìn rất khoẻ mạnh.. Cháu hãy nhìn xem." Bà hướng tay về màn hình.

Cảm xúc em dâng trào, nhìn lần hình ảnh theo hướng chỉ tay của nữ bác sĩ. Em bé của em, nó đang hoạt động rất mạnh mẽ, nó không mềm yếu hay vô dụng nằm một chỗ như em đã từng nghĩ. Đó là lí do mà đêm nào em cũng bị đau bụng inh ỏi đó à..?

"Đến thời điểm này đã biết được giới tính của em bé rồi, cháu muốn biết không?"

"Không ạ, vẫn chưa.."

Vẫn chưa đâu..

Em mỉm cười xoa bụng, em muốn Sae sẽ cùng biết cho nên đây không phải là lúc thích hợp.

Trở về nhà với muôn vàn cảm xúc. Em bé rất khoẻ mạnh ư? Chắc chắn là nó giống Sae rồi, anh ấy cũng rất khoẻ mạnh còn gì. Một nữ cầu thủ à? Nghe hay đó. Em ước gì thời gian có thể trôi càng nhanh càng tốt, em nôn nóng muốn gặp bé con của mình lắm rồi.

[...]

Thứ ba ngày 8 tháng 8, trời nhiều sao.

"Ngủ ngon, ——"

Sae nhẹ nhàng đắp kĩ chăn cho em trước khi về phòng, anh ta không quên đặt nhẹ một nụ hôn vào đứa con của mình, nó đã dần trở thành một thói quen khó bỏ mỗi tối của Sae rồi.

"Hôn như vậy thì sao Rei cảm nhận được đây?"

"Rei?"

Nàng cười khì: "Em đã suy nghĩ rất nhiều về cái tên này.. Itoshi Rei, chẳng phải là anh đã gợi ý sao?"

"Là tên của con trai mà?" Sae trả lời, anh ta cười ngốc áp tai vào bụng của em. "... Vừa đạp, chắc là bé con thích cái tên này rồi ..."

"Nghe hay mà, Rei sẽ là một nữ cầu thủ mạnh mẽ nhỉ?"

"Tất nhiên rồi!"

Nhìn nụ cười đang ngày trở nên lộ ra của Sae quá khiến em rất hạnh phúc. Trong một khoảng nhất định, à không, không còn là khoảng cách, em đã coi Sae như là một gia đình mất rồi. Một người chồng, một người ba thật thụ như bao gia đình khác.

"Đêm nay muốn ngủ cùng mẹ con em không?"

...

[03:21]

Dù cho có cố thế nào, em vẫn không thể ngon giấc được, có lẽ vì đêm nay đặc biệt có sự góp mặt của Sae chăng?

Em cựa quậy, Sae đã ôm em cứng ngắt rồi. Như vậy mà là một người ba tốt à?

"Giờ này mà còn muốn đi đâu..?"

"Em khát nước."

"Cần gì cứ nói tôi một tiếng ..." Sae nói, vương vai ngáp dài.

Anh ta đi một lúc rồi mang vào cho em một ly nước ấm, và kèm theo đó một thanh chocolate.

"Em muốn uống nước thôi."

"Bình thường giờ này sẽ ăn mà?"

"Hôm nay thì không cần.."

...

"Đã có một chuyện em luôn muốn hỏi."

Em nhìn Sae, người đang ngồi đối diện với mình. Càng nhìn vào đôi mắt của Sae càng khiến cho em cảm thấy thắc mắc. Vấn đề này đã được đặt ra ngay từ lúc em mang thai rồi.

"Đó là tại sao em lại có thai.. Anh không thắc mắc điều đó à?"

"Thế em nghĩ mấy cái đồ bảo hộ ở khách sạn đấy là hàng xịn à?"

"???????"

[...]

Chủ nhật ngày 27 tháng 8, trời nắng.

Sae đã nói rằng, anh ấy muốn đưa em về nhà ra mắt, dẫu sao thì chuyện này cũng không thể giấu mãi được.

Là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để đi ra ngoài. Em đã luôn suy nghĩ về chuyện này, ba mẹ của Sae là người như thế nào vậy? Em từng nghe anh kể là anh còn một đứa em trai kém mình những hai tuổi, thế thì bằng tuổi của em rồi còn gì.

Buổi ra mắt này hơi đột ngột làm cho em có chút e ngại, đã ai từng nghe qua câu chuyện mẹ chồng nàng dâu chưa? Tuy rằng chỉ ra mắt như kiểu là mẹ của con anh nhưng mà em vẫn cứ có cảm giác như chuyện mẹ chồng nàng dâu sắp thật sự diễn ra với mình vậy.

"Gia đình của anh như thế nào vậy?" Em hỏi, mắt đong đong nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái bên cạnh.

"Ngoại trừ thằng Rin thì tất cả đều bình thường."

"Rin khó khăn lắm à?"

"Yên tâm đi, nó chỉ khó khăn với mỗi mình tôi thôi."

Itoshi Sae dù không nói ra nhưng mà em vẫn biết, chính bản thân anh ấy cũng đang hồi hộp.

Đoạn đường từ trung tâm Tokyo đến Kanagawa chỉ mất chưa đầy một tiếng đi xe cho nên rất nhanh em và chàng tiền vệ đã có mặt tại nhà của bố mẹ. Nó không như trong tưởng tượng của em, ngôi nhà bình thường, vẫn như bao ngôi nhà khác ở xung quanh cơ mà vẫn toát lên một vẻ khang trang nào đó mà em không thể lí giải được. May quá, đây là những thứ em thật sự cần đấy, còn tưởng đâu sẽ là một căn biệt thự với đầy người giám sát xung quanh, nếu mà thật sự có chuyện như vậy xảy ra chắc chắn em sẽ bị đá đít ra khỏi đây ngay mất, nói chi đến chuyện ra mắt.

"Đây là người mà con đã kể à?"

Một người phụ nữ tuổi trung niên nhìn em, và đó là không ai khác chính là mẹ của Sae.

"Cháu là Takahashi —— ạ, xin lỗi vì hôm nay lại đến đây làm phiền hai bác.."

...

...

...

Thôi xong.

Thất bại rồi à?

Không được không được không được, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, em phải rời khỏi đây nhanh thôi.

"Cháu xin lỗi, xin phép hai bác-

"Trời ơi ông thấy không.. Y hệt như những gì Sae-chan đã kể, haha."

?

"Lại đây nào con dâu tương lai ..." Bà Itoshi cười to, dang sẵn hai tay như chờ em xà vào lòng vậy.

Rốt cuộc là sao thế? Sae, em cần một lời giải thích.

"Bà nó cũng thật là, con bé đang mang thai đấy." Ông Itoshi tranh thủ nói thêm.

Vừa dứt lời, cả hai người họ đều cười phá cả lên. Không xong rồi, đây có thật sự là ba mẹ ruột của anh không vậy Itoshi Sae? Quá khác biệt so với bản mặt trời đánh của Sae.

...

[18:46]

"Bé ——, xin lỗi vì lúc sáng ta đã làm con sợ nhé.." Bà Itoshi cười hiền, giúp em cắt hết số hành tây còn lại. "Để mấy việc này ta làm cho!"

"Nhưng mà bác gái à-

"Nếu để con làm, Sae sẽ giận ta mất." Người lại tiếp tục can thiệp lời em nói.

Bà làm từ việc này đến việc khác, giờ lại bắt đầu đến công đoạn nêm nếm nước lẩu, nhìn thành thục quá đi mất, hẳn là bà ấy từng là một đầu bếp giỏi.

"A cái đó để cháu làm cho bác ơi!" Em nhanh tay cầm lấy mấy quả táo trên bàn rồi bắt đầu gọt vỏ, nếu để cả việc này cho bà Itoshi thì em sẽ trở thành một con vô dụng mất.

"Con biết không? Sae-chan nhà ta từ nhỏ đến bây giờ rất ít quan tâm đến người khác.." Bà ậm ừ vài lời. "Chắc hẳn là con đã từng nghe qua chuyện của nó với Rin nhỉ?"

"Dạ.. Anh ấy đã từng đề cập đến trước đây." Em trả lời.

"Cách đây chừng 4 tháng, đột nhiên nó lại gọi về hỏi đủ thứ chuyện liên quan đến phụ nữ mang thai, thật tình mà nói.. Lúc ấy ta đã phần nào đoán được câu chuyện rồi con à."

Bà vừa kể, vừa đưa vá canh cho em nếm thử, khuôn miệng của bà ấy còn không ngừng cười tươi: "Ta thật sự rất muốn con trở thành con dâu của ta, bé ——"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro