#6 em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy ngày 28 tháng 10, trời nắng đẹp.

Hôm nay sẽ là ngày kiểm tra định kỳ cuối cùng của em, hồi hộp quá đi mất, vậy là nó sắp chào đời rồi.

Em mỉm cười xoa bụng, để đảm bảo an toàn, Sae đã đưa em đến ở bệnh viện 10 ngày trước khi sanh, anh ấy cũng đã luôn túc trực ở đây mà. Vậy nên em cũng không lo lắng gì cho lắm.

"Hai người đã chuẩn bị tinh thần chưa?" Nữ bác sĩ thân thuộc nhìn em và anh chàng bên cạnh, bà ấy cười tươi: "Chúc mừng nhà Itoshi nhé, là một bé gái."

...

"Sae..- Anh có nghe không?"

"... Là một bé gái."

Cảm xúc vỡ òa,

Em ôm trầm lấy Sae, mắt đỏ ửng do kìm nén từ nãy đến giờ. Và, có một điều mà em cũng chắc chắn rằng, Sae cũng như vậy.

"Là một cô công chúa, nó sẽ xinh đẹp giống em.."

Sae thì thầm, lau đi những giọt nước mắt sinh lý của em, chắc chắn rồi, nó sẽ thật sự xinh đẹp giống em. Takahashi ——!

[...]

Chủ nhật ngày 5 tháng 11, trời se lạnh.

Cơn đau của em đã đến, đến ngay trong một đêm tuyết đầu mùa.

Họ đã bắt đầu mang em vào phòng sanh rồi, chỉ hy vọng là mẹ tròn con vuông thôi.

Bên cạnh đó, Itoshi Sae chẳng còn biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho em, anh đã ở ngoài đây suốt 1 giờ rồi, tất nhiên mọi tiếng la âm ỉ của em anh đều nghe thấy chứ, chỉ là không thể làm gì được cả..

[01:32]

Gần 2 giờ rồi, cảm xúc trong lòng anh ấy bây giờ hỗn loạn lắm. Cứ gục đầu mãi chẳng dám ngóc lên, lẽ ra giờ này anh nên gọi cho bố mẹ mới phải.

Thôi xong rồi.

Sae không chịu nổi mất ...

[01:54]

"ANH ITOSHI-SAN!!"

Tiếng gọi lớn từ nữ y tá.

Đến rồi, nó đến rồi.

!

Nhìn đứa trẻ bé tí trên tay mình, Sae dâng trào. Đến rồi, đứa con của anh ấy.

"Xin lỗi.. Anh đã không làm gì được cho em.."

"Đừng khóc mà Sae-"

Giọng nói của em yếu ớt, hoàn toàn thu được tất cả những gì em thấy ngày hôm nay rồi, trông Sae khóc cũng đẹp trai, anh ta là cái thứ gì vậy trời.

"Là một bé trai.." Nữ bác sĩ cười ngượng. "Chắc là trước đây tôi lầm rồi-"

"Trai gái gì cũng đều là con của tôi cả, con của Itoshi Sae!!"

Anh lại khẳng định lớn khi lắc lư thằng bé trên tay, báo vật trời ban của anh đấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro