phiên ngoại #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Sae đang giận nhau.

Điều duy nhất bây giờ em có thể biết chỉ như vậy thôi. Tại vì sao? Chính em cũng không hiểu nổi nữa mà. Dù cho cả hai đã kết hôn gần 2 năm rồi nhưng mà riêng em, chỉ riêng em cảm thấy nó không giống như một cuộc hôn nhân hạnh phúc như bao gia đình khác.

Itoshi Sae luôn đi nước ngoài, anh ấy luôn đi suốt như vậy đấy, mặc dù biết là Sae đi đá bóng nhưng mà —— cảm thấy không được ổn lắm. 7 tháng trở lại đây, số lần trở về nhà của Sae chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, anh ta về một hôm rồi lại đi tiếp vào sáng sớm hôm sau. Nhiều lúc bản thân em tự hỏi làm sao mà Itoshi Sae có thể siêng năng đến như vậy?

Thậm chí là lần gần nhất đây anh ấy còn chẳng thèm chào tạm biệt em trước khi đi nữa kìa.

Sae đâu có hiểu, hiểu cái cảm giác mà ở một căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình em với con của cả hai thôi đâu. Anh ta chỉ biết bỏ nhà đi thật xa rồi mỗi tháng gửi tiền về cho em với con thôi, nghĩ như vậy là đủ à? Nhưng mà Sae ơi em không cần tiền của anh đâu, thứ em cần là anh ấy, bỏ đi như vậy là hay lắm hả? Thằng chồng chết tiệt.

"Rei thức rồi à?" Em mỉm cười nhìn nhóc con của mình, nó càng lớn càng giống y như ba của nó vậy.

...

"Mẹ làm con giật mình hả? Xin lỗi Rei nhé.."

Em âu yếm nhóc con đến nỗi không thể biết được rằng cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Em nghẹn khóc.

Nỗi nhớ của em ngày trở nên tăng dần, em luôn theo dõi chồng mình trên TV hay cả báo chí cũng đều có, nhiều khi em còn có thể bắt gặp một vài cô MC nóng bỏng cố tình gạ gẫm Sae trên buổi phỏng vấn nữa, những lúc ấy thật cảm thấy bất lực, bất lực vì em đã chẳng thể làm gì cả. Rốt cuộc là đời sống của anh ta ở bên kia bản đồ làm sao vậy?

Bố Của Rei
————————————————
03 th9 22:47 pm

Khi nào anh về?

04 th9 5:20 am

Sớm thôi!
Anh sẽ về nhà với con và em.

6:06 am

Giữ sức khoẻ nhé..
Thằng nhóc nhớ anh lắm rồi.

19:00 pm

Anh có đang bận không?
Rei muốn gọi ba.
đã gửi.

Đọc lại mấy dòng tin nhắn đã gửi hôm trước, lòng em có chút bồn chồn. Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng trước khi em và Sae xảy ra cuộc cãi vã.

Anh ấy đã về ngay hôm sau đó và đã giữ lời hứa dẫn em với Rei đi trung tâm thương mại, nhưng mà chỉ có mỗi một ngày thôi, cho đến khi Sae chuẩn bị đồ ra sân bay thì em đã tỏ hết lời mình muốn nói rồi.

Em đau đầu ôm lấy nỗi buồn đang dần lấn chiếm lấy bản thân. Tại sao lúc đó Sae lại không chịu nghe em nói? Không phải, vấn đề là do em mới đúng, lẽ ra em không nên thốt lên những lời lẽ khó nghe như vậy với Sae. Không, càng không phải.. Tại sao mọi thứ cứ luôn đổ ập vào đầu —— vậy?

...

"Mẹ nghe đây. .."

"Hôm nay con trai muốn đi đâu đây nè?"

Em gạt bỏ mọi thứ qua một bên, nhóc con của em chắc cũng đã nhận ra nỗi buồn của mẹ nó rồi, từ nãy đến giờ cứ ngoe nguẩy riết.

"Nhớ baba à.."

Em rặn hỏi, bởi vì thằng nhóc Rei cứ không ngừng chỉ chỉ vào bức ảnh gia đình lớn của họ được treo trên tường. Chắc là nhớ baba của nó lắm rồi đây, Sae đã bỏ đi gần 3 tháng chứ ít gì.

"Nào! mẹ cũng nhớ baba của con lắm ... Sae sẽ về nhà sớm với chúng ta mà đúng không?"


[...]


Đêm nay em có ý định sẽ ngủ sớm, hiếm khi được ở nhà một mình mà không có con cái bên cạnh. Sáng này em có đưa Rei về nội chơi và bà ấy ngỏ ý muốn chăm cháu yêu một ngày, thế là từ hai người, em đã trở về nhà một mình. Nhưng mà, cũng nhờ phần ấy mà đêm hôm nay em mới có dịp được sống thoải mái như này còn gì.

"Chồng là đồ tồi!!"

Em rên rỉ trước khi uống thêm một ngụm bia, đã hơn mấy lon rỗng bị vợ của Sae vứt lăn lóc dưới sàn nhà rồi.

"Cái tên tiền vệ khốn- Anh là người chồng tồi nhất mà em từng biết đấy!"

—— mơ màng gục ngã trên bàn ăn, em không biết đâu, em nhớ chồng mình đến phát điên rồi đấy. Trước đây em ít khi đụng đến bia rượu lắm, không, phải nói là từ khi mang bầu Rei đến bây giờ thì em đã không còn uống lại nó, bị hạ đô quá rồi.

"Tôi chính thức bị chồng bỏ— hức.."

...

"Tôi đúng là người vợ xui xẻo nhất quả đất mà!!"

...

"Người nổi tiếng à..?"

...

"Huhu em nhớ anh chết mất.. Thằng chồng khốn nạn à-

"Lảm nhảm cái gì đấy?"

???

"Em uống bia à?"

Itoshi Sae từ lúc nào đã đứng lù lù trước cái mặt say mèm của em rồi. Toi! Không chạy được nữa đâu em à.

Đôi mắt đỏ hoe của em như muốn rơi lệ khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc mà mình mong nhớ. Sae đã trở về, nhưng mà anh ấy trở về từ lúc nào? Em chưa nhận được thông báo nào từ anh cả.

"Chồng ơi-

"Bộ chồng em khốn nạn lắm à?"

"...

Chẳng để nàng ta nói hết câu, Sae bước thẳng đến rồi bây giờ lại sốc em lên bàn ăn, cái viễn cảnh mà ai cũng đều biết rằng nó sẽ sảy ra chuyện gì tiếp theo đấy. Không! Không chịu đâu, thả em ra đi!

"Sae à!"

"Trước đây tôi từng nói gì với em?" Itoshi Sae nặng giọng. "Tôi nói là em không được phép chạm vào bia rượu nữa mà đúng không?"

"Đột nhiên anh về ... không nói cho em.."

"Trả lời câu hỏi của tôi."

...

"Em hết biết nghe lời rồi đúng không?"

...

Em luôn nghe lời mà!

Khóc rồi, điều xấu hổ nhất mà em không muốn Sae phải thấy. Em khóc mất rồi.

Tự nhiên bỏ đi cho đã rồi trở về lại chẳng nói trước lời nào với em. Ức lắm đấy, em đã muốn bật khóc thật to từ khi nhìn thấy anh rồi ...

Em nhớ Sae nhiều lắm, nhớ đến đêm nào cũng không ngừng suy nghĩ, hôm nay em đụng đến cồn, em uống để say, say để nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn. Và có lẽ anh không hiểu được đâu.

"Anh đâu có biết là em và con nhớ anh đến nhường nào— hức.." Em nghẹn lời. "Anh chỉ biết vắng nhà suốt như vậy thôi!"

"Anh cũng nhớ mà."

Itoshi Sae thở dài. Thật chất anh ta là một con người có ngữ khí cao ngạo thấy rõ, anh ta chẳng khi nào phím chuyện về những điều mà bản thân không quan tâm đến, hay mặc dù có quan tâm thì Sae cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra. Một kiểu người vô cùng chảnh choẹ như em trai của mình nói.

Thế mà, anh ấy biết nói nhớ vợ của mình rồi. Đồng đội bên kia bản đồ mà nghe thấy điều này chắc họ sẽ không giữ nổi vẻ bình tĩnh mất.

"Đừng có hôn!!"

—— né tránh cái hôn của chồng mình. Anh ta đừng mong rằng cái hôn của mình sẽ giúp em hết giận nhé.

Cả hai tay em đều phải lấy vai Sae làm chỗ vịn. Anh ta vừa bế thẳng người em lên như một đứa con nít vậy, bởi thế nên bây giờ dù không muốn nhưng em phải đối diện thẳng mặt với chồng mình.

"Người nổi tiếng như anh thì biết bao nhiêu người say đắm?"

"Đừng nói nữa."

"Anh lúc nào cũng bảo là trong tim chỉ có gia đình này thôi.. Vậy mà anh bỏ đi suốt như vậy."

"Em."

"Anh im đi. Sống ở một nơi xa hoa như thế thì gia đình này còn cái gì để cho anh nghĩ đến hả? Hay nó chỉ là cái cớ để cho anh có thể qua lại ở Nhật?"

"..."

"Itoshi Sae, anh không yêu em."

"Nữa.."

Sae mất bình tĩnh. Anh ta nhướng mày nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của vợ mình. Từ nãy đến giờ em cứ luôn buông ra mấy lời khó nghe với anh, như vậy còn chưa đủ với em à? Không ổn rồi, anh sẽ phát điên mất.

"Em bắt đầu quá đáng rồi đấy." Sae nheo mày

"Em không quá đáng. Anh lấy em chỉ vì đứa con thôi đúng không?"

"—— à." Thôi đấy Sae chịu thua em rồi.

Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn của anh ta, Sae không thể nói nên lời bởi vì chính anh cũng cảm thấy em đúng. Một người chồng, một người ba mà lại không ở cùng vợ con của mình suốt ngần ấy thời gian.

—— là một người có suy nghĩ vô cùng tiêu cực, đó là bản chất của vợ mình, Sae biết, nhưng chính anh ta còn không thể lường trước được việc này nữa mà.

"Anh luôn muốn tốt cho em và con.." Sae thở đều. "Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?"

...

"Em biết đấy, tuần nào anh cũng có một trận bóng và.. Rất khó để có thể nghỉ phép, nhưng em thấy đó, dù vậy kì nghỉ phép nào anh cũng về với em mà."

...

"Thế nên là đừng cãi nhau nữa.." Giờ đây Sae lại hôn má em một lần nữa.

"Anh đã dành mấy tháng gần đây để sắp xếp mua một căn nhà ở Madrid và-

"Anh đùa à?"

...

"Sae, đừng có nói khùng."

"Anh nói thật." Sae trả lời tinh nghịch

"Từ lúc nào?"

"Lúc vừa cãi nhau với em lần trước, anh đã nghĩ đến việc sẽ đưa em và con đến Tây Ban Nha rồi."

Sae đặt em nằm ngay ngắn xuống giường, anh ta cẩn thận đắp chăn cho em. "Nhóc con đâu rồi?"

"Ở nhà bà nội."

Em ngoan ngoãn trả lời, chí ít thì thằng chồng này còn lương tâm mà tha em về giường. "Em chưa hết giận đâu nhé?"

Sae không trả lời, anh ta chỉ hôn lên trán của em một cái rồi đi ngay vào phòng tắm. Có lẽ do Sae biết rằng giờ có nói gì cũng là điều vô ích đối với người vợ đang say tí bỉ của mình.

[03:32]

"Itoshi Sae!!"

Em khóc nhè kêu gào, chúa ơi, Itoshi Sae là một con quái vật. Anh ấy không phải là con người. Anh là một tên cầm thú. Sae là một kẻ không có tình người. Một tên vô lương tâm. Thằng tâm thần!!!

Itoshi Sae là thằng chồng khốn nạn.

"-.. Chồng à.."

"Đừng khóc."

Sae nhẹ nhàng nâng đỡ em lên dựa vào bờ vai vững chắc của mình, lúc nào làm chuyện này vợ của anh ta cũng khóc nhè.

"Chẳng phải em thách thức anh à?"

Itoshi Sae ra giọng đểu cán, đúng như vậy đấy, trước tình cảnh hiện giờ khoảng 3 tiếng. Vợ của Sae đã chê chồng mình yếu sinh lý. Ok, đã vậy thì yếu cho em coi luôn.

"Lần này thích bé trai hay bé gái?"

"Không không không!!"

"Anh thích con gái."

"Em không muốn sinh con nữa-

"Nhưng mà anh thích." Sae được nước lấn tới, mắt nhìn chứa đầy dâm dục. "Quyết định rồi, con gái nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro