phiên ngoại #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chống cằm nhìn Sae đang ngủ ngon bên cạnh mình, khoé miệng nở nụ cười tủm tỉm.

Mặc dù đã thức giấc lâu rồi nhưng mà cô vợ nhỏ của chàng cầu thủ không rời đi, —— nằm mãi bên cạnh chồng mình, hòng ngắm khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng của anh ta.

"Người gì đâu mà khó ưa.."

Em nhéo nhẹ cái mũi trời ban của Sae, buông ra mấy lời cay đắng.

"Sáng hôm nay chồng muốn ăn gì?"

...

"Sae!"

...

"Ăn em không?"

...

Sae nằm bất động, chẳng chịu trả lời mặc dù em đã sài kế. Vậy là, chồng em vẫn còn ngủ say.

Có lẽ là do hôm qua ngồi máy bay mấy tiếng đây mà, vừa đáp chuyến lại còn chạy ngay về nhà nữa.

Em vỗ vài cái vào má của Sae, ít nhất thì cũng phải cho em biết rằng hôm nay anh muốn ăn gì.

"Sae à! Anh muốn ăn gì?"

"Đừng phá giấc ngủ của anh.."

Giọng của Sae khàn đặc, trông anh ta vẫn còn uể oải lắm.

"Em đi siêu thị mua ít đồ nhé?"

—— thì thầm, em biết là Sae đang rất là mệt! Chẳng mấy khi anh được nghỉ phép tận một tuần như thế này, phải cho Sae ngủ nghỉ nữa.

"Đừng la cà!"

"Anh chơi em tới mức này còn đòi em đi đâu à?"

—— tức giận, bộ tính chọc tức em hay gì? Sae đúng là một thằng chồng khốn nạn.




[...]




—— nhìn mớ đồ tươi trong siêu thị, không chỉ chọn đồ nấu ăn cho Sae, mà em vẫn cần phải chọn đồ nấu ăn cho thằng con của mình nữa.

Bà nội của Rei mới gọi, nói là chú của thằng nhóc sẽ đón nó về nhà em an toàn ... Chú của thằng nhóc, Itoshi Rin mà chịu chơi cùng Rei à? Nghĩ cũng thấy lạ.

Tình cảm máu mủ của hai anh em Sae và Rin chẳng tốt lắm, em biết chuyện này trước cả lúc ra mắt nhà Sae. Có lần anh ấy kể là Rin luôn tỏ ra ghét mình mặc dù, Sae chẳng biết bản thân đã làm gì thằng em của mình cả.

...

Tin được không? Ồ! Tất nhiên là không!

Sống chung với Sae lâu như vậy chẳng lẽ em không biết cái tính của chồng mình. Mồm mép của Sae không phải là dạng vừa đâu, vừa biết nịnh vừa biết chửi. Cơ mà, Sae chưa bao giờ chửi em cả. Bởi vì thế mà —— đã từng rất tò mò là trước đây Sae đã nói gì với Rin mà khiến cậu ta trở nên như vậy.

"Đau người ghê.." Em bóp vai vài cái, cố gắng xách hết đống đồ trên tay.

Giá mà hôm nay Sae đi cùng em, như vậy thì em sẽ đỡ nặng nhọc hơn rất nhiều.

—— như mất hồn, đứng trước thang máy sảnh. Em đang suy nghĩ về Sae, chẳng biết là bây giờ anh ấy đang làm gì trên nhà nhỉ? Đã chịu dậy chưa? Em đang đau hết cả vai rồi đây này, nhất định em sẽ nhờ Sae xoa bóp nó sau khi về đến nhà.

"Chào ——!!"

"Hả?"

Nghe tiếng gọi, em ngoái đầu nhìn sang bên cạnh mình, đó là một cô gái trẻ đẹp, chân mang giày cao gót, váy tiệc sang trọng cùng với mái tóc được chải gọn gàng khiến cho em hơi choáng váng. Nhận ra rồi, đây là cô bạn cùng phòng làm việc cũ của em.

"Lâu rồi không gặp.."

Em mất tự tin, trả lời nhỏ.

Cô ấy vẫn trẻ, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cả hai đều cùng tuổi mà nhìn xem, em bây giờ so với cô ấy khác xa một trời một vực.

Người thì vẫn còn được tung tăng, làm đẹp, thoả thích đi dây đi đó mà không lo ngại diều gì. Người thì ngược lại, đầu tóc còn chẳng có thời gian để chau chuốt huống chi là đến việc sửa soạn bản thân.

Em nhìn lại bộ quần áo trên người, một bộ đồ với tay chân áo dài xộc, khuôn mặt có hơi tái nhợt vì thức đêm nhiều, tay còn xách nhiều đồ nữa chứ. Dù không đến nổi nhưng mà em biết là cô ấy đang thầm cười em! Chuyện của em ở công ty cũ ai mà không biết.

"Cậu đừng ngại!! Tôi không để tâm quá khứ đâu ——"

"Vậy à.."

"Nhìn bộ dạng này chắc là mấy năm nay cậu sống khổ lắm nhỉ? Chồng cậu đâu? Chắc là giờ này đang nai lưng ra đi kím tiền nuôi cậu đúng không?"

Cô gái nói, chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của em. Thôi! Em không muốn tiếp xúc với loại người này thêm đâu.

—— sụt sịt khi vừa bước vào thang máy, em chẳng thèm chào cô bạn ấy luôn. May cho em là bản thân giỏi kìm nén cảm xúc, không là em đã có thái độ không tốt với người ban nãy rồi.

"Em về rồi.."

—— bước vào nhà, buông lỏng hai tay khiến mấy túi đồ bị rơi hết ra sàn nhà. Là do em bất cẩn, không ổn rồi, em không muốn khóc vì chuyện nhỏ xíu này đâu!

"——?"

"...

Nhìn Sae đứng trước mặt, em tủi thân nấc nghẹn. —— chắc là không biết đâu, em đang khóc, em khóc từ lúc nào cũng chẳng biết.

"——.. Em bị sao?"

Itoshi Sae hốt hoảng, nhìn mặt anh ta như vừa bị đánh vậy. Em đã xảy ra chuyện gì lúc đi ra ngoài thế? —— của anh không yếu đuối đến mức bị bắt nạt mà khóc đâu.

"Trả lời anh." Sae bực mình, bế cô vợ nhỏ bé đến sofa. "Nếu em không trả lời, anh đánh đấy!"

Đánh? Không, một cái cũng không thể, em biết là Sae đang muốn uy hiếp mình.

—— nghẹn ngào nhìn chồng mình, Sae vẫn như thế, đẹp trai hết chỗ nói. Còn em, em bây giờ nhìn thật tồi tệ.

"Em xấu xí lắm phải không?"

"???"

"Anh trả lời em-

"Ai bày cho kiểu đó vậy?"

...

Sae đau đầu, đăm chiêu nhìn cô vợ mít ướt của mình.

Lần đầu trong cuộc đời anh ta thấy vợ mình nói ra những điều như thế này. Sở dĩ là vợ anh luôn xinh đẹp, dù cô ấy có làm sao đi nữa, trong mắt Itoshi Sae thì em vẫn là người tuyệt vời nhất.

Thế mà..

Em lại hỏi anh cái gì thế này?

"Tại sao em lại hỏi như vậy?" Sae thì thầm.

"Sinh em bé xong... Nhìn em thật tồi tệ! Sae à"

"..."

"Bụng em đã xấu do vết căng!" Em nói rồi vạch áo lên chỉ rõ cho Sae: "Với cả em cũng không còn thời gian chăm sóc bản thân.. Em không thể để Rei tự làm một mình."

Nhìn người vợ nhỏ đang khóc, Sae chẳng biết làm sao, đối với Sae anh chưa bao giờ thấy em xấu xí cả, em vẫn như thế mà ——!

Dùng tay lau từng giọt lệ đẫm trên mi em, Sae hôn hôn vài cái ở gò má. Anh chẳng thích nhìn em khóc tí nào cả.

"Bụng em vẫn còn đẹp.." Sae ấn nhẹ bụng vợ mình: "Dù không có thời gian chăm sóc, nhưng mà em vẫn xinh đẹp.."

...

"Anh chưa bao giờ thấy em xấu xí.."

...

"——."

"Sae à- Anh đừng an ủi em-

"Anh không an ủi.."

Sae khẳng định, luồn tay vào trong áo.

"Mềm thế này còn ngon chán!"

????????

"Sae?"

Em đặt nhiều dấu chấm hỏi khi đôi bàn tay hư hỏng của Sae bắt đầu di chuyển.

"Tiếp không? Anh nghĩ là đến lúc để em nhìn lại mình rồi?"

"Anh giỡn mặt hả?"

"...

"Bỏ em xuống!"

"Anh đùa thôi.." Chàng tiền vệ của Real cười cười thả em xuống: "Em không xấu!! Hiểu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro