phiên ngoại #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp không Sae?"

Nàng cười tít cả mắt, ẳm đứa con của mình lên trước mặt để khoe với Sae về cái áo của nó.

"Không ngờ họ còn có cả size áo của con nít!!"

Hôm nay em và con trai của mình có một chuyến đến thủ đô Madrid để xem trận đấu của Sae, áo mà em nhắc đến ở đây chính là áo đấu sân nhà của Real Madrid. Là một trận lượt về để quyết định người được vào chung kết C1 mùa này.

Đến đây rồi em mới bất ngờ về gia tài của Itoshi Sae ở Tây Ban Nha. Má, anh ấy có cả một căn biệt thự to thiệt to, sân rộng và còn có cả hồ bơi riêng nữa ... Chả bù cho cô vợ nhỏ của anh ở Nhật gồng gánh nuôi con trong một cái chung cư bé tí. (nói chứ chung cư hạng sang nên bự lắm) Sae từng ngỏ lời muốn đưa em và con trai đến Tây Ban Nha ở, tất nhiên là em có hơi chần chừ rồi, sống ở Nhật còn chưa xong mà bây giờ anh chồng còn muốn đưa em sang cả Châu Âu. Nhưng mà đó là chuyện của 3 tháng trước, hiện tại em đang học tiếng Tây Ban Nha với cả có sẵn vốn từ tiếng Anh nên việc đi nước ngoài ở của em cũng khá thuận lợi, làm Visa xuất ngoại thì đã có anh chồng đẹp trai lo cho rồi.

Ây da, phải nói sao nhờ? Lần đầu tiên đi nước ngoài của em có hơi khổ sở, em đang đến Madrid với vai trò là khách du lịch, không chỉ lo cho một mình em mà còn phải lo liệu cho cả Rei. Visa làm cũng khổ lắm chứ bộ, nhưng mà, người khổ là Sae chứ không phải em. Trước đó Sae từng nói là mọi thứ cứ để anh lo mà.

"Tại sao không phải tên anh?" Sae nhăn mặt.

Đúng là vậy, áo trên người của con trai Sae không phải tên càng không phải số của anh, đó là tên và số của Bellingham, người chơi cùng vị trí CAM với chồng em ở Real.

"Em quên nói anh nữa.. Rei nhà ta là fan cứng của Bellingham đó nha!"

"..."

"Đừng có tỏ thái độ như thế! Con thích thì em biết làm sao bây giờ?"

Nói vậy thôi chứ nhìn bộ mặt của chồng hiện tại cũng đủ khiến em buồn cười. Sae có tính tình nóng nảy ghê lắm, bởi vì không thể nói được gì hết nên mới khiến cho gương mặt đẹp trai ấy giống như bị quá tải.

Đẩy chồng đến cửa nhà, cứ để con trai thấy bộ mặt như muốn đấm người của Sae hoài ở đây thì nó sẽ khóc mất.

"Anh thôi dùm cái mặt đó đi!! Còn hơn hai giờ nữa là trận đấu bắt đầu rồi." Em cương quyết: "Đi mau lên, quản lý đang chờ kìa."

"Anh muốn xem mẹ con em có đến nơi an toàn không thôi.."

"Anh không tin em à?"

...

"Nếu trận này anh thắng thì em sẽ tặng cho anh một bất ngờ."

"Bất ngờ gì?"

"Anh thắng trận đi em nói cho nghe!"

Itoshi Sae thở dài, anh ta xoa đầu em mấy cái rồi mới chịu đi đó.

Em chẳng biết khích chồng mình như thế là ổn chưa? Thật sự chả bao giờ em khích lệ Sae điều gì cả, hay một trận đấu cũng vậy, thắng thua với em không quan trọng nhưng mà đây là một trận cầu lớn với cả em cũng có bất ngờ cho Sae thật.

Sae đi rồi, em nhanh chóng thay cái áo đấu mà anh đã tặng cho mình lúc trước, dù là bản thiết kế của mùa cũ nhưng mà em lại thích nó lắm, bởi vì nó chỉ toàn là mùi của Sae. Ngắm bản thân trong gương cùng với quả áo quá cỡ làm cho em chợt nhớ đến cái bản mặt của Sae, nhớ mỗi lần anh ấy về nhà thì y như rằng cái áo này sẽ được Sae chọn để mặc đi ngủ, co lan Sae con bat em mac vao de anh ta du em toi sang nua ma.

"Chúng ta đi từ giờ là được rồi..."

Em hun hun Rei, bế cậu chủ nhỏ lên quan sát.

"Tâm trạng của thiếu gia hôm nay có vẻ tốt nhỉ?"

Bởi vì giống Sae nên mặt mũi của con trai em lúc nào nhìn cũng cáu cáu, lâu lâu lại láo toét nên có lần nó bị bạn cùng lớp mẫu giáo đánh luôn mà. Ui trời, nhắc đến lại cảm thấy buồn cười, hôm đó em còn phải đi xin lỗi phụ huynh của người ta nữa đấy.

Đến Sân Bernabeu, em thật sự phải thốt lên rằng nó rất to, không những thế nó còn đông nữa, mọi người đều đổ dồn đến đây vào hôm nay.

"Rei ngoan nha, momi sẽ đi tìm chỗ ngồi của chúng ta ngay thôi.."

Nói thì nghe dễ nhưng mà em trước giờ có đi xem bóng đá lần nào đâu? Xem trên TV còn có thể nói chứ đây là lần đầu tiên em đến một cái sân vận động đó.

Loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi, em được Sae đặt cho ngồi ở hàng ghế vip, nơi mà em có thể nhìn rõ mọi thứ dưới sân.

"Rei nhìn thấy baba hông?" —— cười tươi nhìn xuống dưới sân bóng: "Có lẽ chưa đến giờ nên Sae nhà ta vẫn chưa ra sân con nhỉ?"

Bởi vì còn bé tí nên con trai của em vẫn chưa nói được gì, nó chỉ biết bập bẹ vài tiếng mama baba thôi. Lúc vui thì mẹ yêu, lúc không vui thì ba Sae.

Mãi cũng đến giờ chỉ định. Em nhìn mọi người xung quanh mình ai nấy đều hò reo la hét, cũng đúng thôi, đây là sân Bernabeu, là lãnh địa của Real Madrid mà.

"Rei à! Con thấy baba không?"

Em chỉ tay về phía sân, Itoshi Sae của em đang đứng cùng với nhiều người đồng đội, vẫn là gương mặt thân yêu mà em hằng nhớ mong nhưng mà là một phiên bản nạnh nùng.

"Rin Rin!!"

"Hả?"

—— Tò mò nhìn con trai của mình, nó đang với tay qua một người bên cạnh và ngay lập tức em nhận ra người đó. Dù cho bên ngoài có che đậy kín như thế nào đi nữa thì em vẫn nhận ra.

"Là Rin hả?"

Em hỏi và Rin cũng không giấu gì nữa, cậu ta cởi cái khẩu trang đen của mình ra để lộ gương mặt khó chịu của thường ngày.

"Tôi không biết là sẽ gặp hai người ở đây.."

"Cậu cũng đến xem Sae đấu à?" Em thích thú.

"Tôi chỉ muốn xem bản mặt của anh ta khi thua thôi!" Rin đỏ mặt: "Chị đừng có hiểu lầm.."

Rồi rồi. Là bản mặt khi thua.

Em thở dài, không nói gì không có nghĩa là em không biết, mục đích thực sự của thằng nhóc đến đây là để xem anh trai của mình đá mà. Đúng là hai anh em, tên nào cũng như tên nào, đến xem nhau thi đấu thì có gì ngại đâu nhỉ? Sae cũng chẳng khác gì nhóc Rin đâu, lâu lâu giặt đồ cho Sae em còn thấy vài tấm vé xem trận cầu của PSG trong túi áo anh ấy nữa mà. Họ chỉ giỏi che đậy cảm xúc của mình thôi.

Tiếng còi của trọng tài bắt đầu và ngay lập tức trái bóng trên sân được lăn.

Xung quanh thì đầy rẫy những tiếng reo hò ồn ào của nhiều người nhưng điều đó chẳng khiến cho em khó chịu gì cả, hay là do cảm xúc nhỉ? Nhìn trực tiếp Sae thi đấu như thế này thật sự khiến cho em yêu anh nhiều hơn, sự đẹp trai ấy chắc kiếp trước em phải cứu cả thế giới mới có được. Nói hơi quá nhỉ? Không! Đó là sự thật mà.

Em tự hào ngắm chồng mình, ở đây có ai biết là anh đã có vợ chưa nhỉ? Đời tư của Sae được giấu kín lắm! Đến bây giờ mà báo chí còn chẳng biết vợ anh là ai nữa mà. Hình như chỉ có Rin là người duy nhất được tiết lộ là người nhà của Sae và như những gì em thấy, cả hai đã phải chịu sự công kích từ mạng xã hội quá nhiều, sự so sánh hay thứ gọi là ganh ghét giữa hai bên fan của họ. Bởi vậy mà anh từng nói rằng bản thân rất sợ phải cho họ biết về em, chắc chắn là em cũng sẽ bị công kích hay cả bị xâm phạm đời tư như anh nữa thì rất mệt, đó là lí do vì sao mà Itoshi Sae không muốn mọi người phải biết đến cô vợ nhỏ của mình.

Nghĩ đến đã cảm thấy não nề. Làm người nổi tiếng thật khó khăn, và sẽ ra sao nếu họ biết vị tiền vệ chủ chốt của Real Madrid đã có vợ nhỉ? Theo em biết thì Sae lúc nào cũng bị dính tin đồn với những cô người mẫu vô cùng nổi tiếng bởi vì anh trong mắt công chúng luôn là một người đàn ông độc thân mà. Ay da! Tưởng tượng ra cảnh đó lại cảm thấy sôi máu.

"Ôi trời ơi! Trái đó tiếc quá Rin?"

Em hơi tiếc nuối nhìn pha bóng vừa rồi của Vinicius, cậu nhóc người Brazil đã mém nữa ghi bàn vào lưới của Bayern rồi và đó là quả chuyền bóng của Sae.

"Cự ly đó quá gần, cậu ta sẽ ghi được trái đó nếu như bản thân không chần chừ.." Rin chăm chú.

Nhìn cậu con trai nhỏ trong lòng như muốn thoát ra khỏi vòng tay của em luôn vậy, Rei hăng lắm.

"Rei nè! Sau này con cũng sẽ trở thành một cầu thủ như baba nhỉ?"

Chắc chắn rồi, mong muốn của em trước khi lâm sàn là được xem con trai đích tôn của mình đá bóng mà.

Trận đấu đã bắt đầu đi vào hiệp hai, Mọi người ở đây đều rất căng thẳng bởi vì đội bạn vừa ghi vào một trái rồi, nếu không nhanh gỡ thì chắc chắn Real sẽ mất vé vào chung kết mất.

"Tôi rất tin vào họ.." Em căng thẳng. "Rin nghĩ rằng họ sẽ giành chiến thắng chứ?"

"Nếu như Sae chuyền chính xác hơn."

Okay! Em đã hỏi sai người.

"Đóooo!!! Thấy chưa Rin? Hai trái rồi!"

Các Madridsta đều đang la hét cuồng nhiệt khi Real vừa ghi bàn thứ hai sau cú gỡ bóng phút 87. Trận chung kết đang đến rất gần với Real Madrid rồi, đến rất gần với Sae rồi! Em rung động nhìn hình ảnh của anh đang được phát trên màn hình chiếu lớn, dù không ghi bàn nhưng mà những quả bóng đó đều do chính tay Sae chuyền.

Và rồi, tiếng thổi còi của trọng tài đã vang lên kết thúc trận đấu. Phải nói sao đây? Thì ra đi xem một trận bóng đá trực tiếp nó cảm xúc như thế này à? Em muốn khóc đến nơi rồi đây này.

Thấy Sae được rất nhiều người yêu quý khiến cho trái tim nhỏ bé của em trở nên rung động, anh đang ăn mừng cùng nhiều người đồng đội dưới sân và nhìn em. Cuối cùng sau mấy giờ đá bóng anh cũng chịu nhìn em rồi.

"Sae đang nhìn chúng ta.."

"B..Baba!"

Vui mừng hôn thằng nhóc con của mình xong em lại ngắm chồng mình tiếp rồi, anh đang đi đâu đấy?

Em tò mò theo hướng đi của Sae, anh ấy đang rời sân và cho đến khi Sae lù lù đứng trước mặt em mới hoàn hồn. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn em, không phải, là nhìn cả ba người, không chỉ các Madridsta mà còn những người đồng đội đang đứng dưới sân của Sae nữa. Đó là điều làm cho khuôn mặt cứng đờ của em cảm thấy như muốn bùng nổ.

"Sae.. Mọi người đang nhìn!"

"Anh thắng rồi."

Giọng nói của Itoshi Sae vẫn bình thản như vậy, anh khom người xuống bế nhóc Rei lên trên tay mình.

"Anh nghĩ là em phải giữ đúng lời hứa."

"Nhưng mà-

Chưa để em nói gì, Itoshi Sae đã đá đít bọn phóng viên ra để chừa đường cho cả hai đi ra khỏi đó rồi. Được chồng nắm tay một cách công khai như thế này làm cho em cảm thấy bất ngờ, vì vậy mà em chẳng thể biết cảm xúc trên mặt của mình hiện giờ thế nào nữa.

"Đây là phòng thay đồ của đội." Sae thở đều: "Họ đều đang ăn mừng ở ngoài rồi em không cần lo."

"Tại sao anh làm như vậy ..."

"Em khóc à?"

"Em không có!"

Đúng là em đã khóc, từ lúc anh đi lên khán đài là nước mắt nước mũi của em lem nhem rồi.

"Anh hiểu cảm xúc của em mà." giọng Sae nhẹ nhàng.

Anh vừa ôm con trai vừa cúi đầu hôn lên môi em một cái.

"Anh sẽ không giấu nữa.. Mọi người cần được biết em!"

"Anh không sợ họ sẽ làm phiền em à?"

"Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá."

...

"Giờ thì nói nghe xem! Em có bất ngờ gì? Anh không thể đợi nổi nữa từ khi em tiết lộ điều đó cho anh biết rồi đấy!!"

"Vì vậy mà anh mới chạy thẳng lên khán đài chứ gì?"

Em mè nhe, cầm một tay Sae sờ vào bụng nhỏ của mình. "Nơi này đang tồn tại một con nhóc."

"..."

"Bất ngờ là gia đình chúng ta có thêm một thành viên nữa rồi!"

...




















Bonus: Rin khi chứng kiến tất cả những gì diễn ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro