Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Harumoto Itsuki vừa về tới nhà mình, cô đã lập tức lục trong túi xách phần thuốc ức chế đã mua ban nãy, rồi nhanh chóng ngồi trước tấm gương lớn trong phòng, vén hết tóc để lộ tuyến thể đang sưng đỏ lên như muốn bong ra khỏi miếng dán ngăn mùi phía trên. Itsuki lấy ống thuốc trong hộp, dành chút thời gian đọc hướng dẫn, sau đó thì miệng ngậm túi đựng bông tiệt trùng, một tay cầm ống tiêm, một tay gỡ miếng dán trên tuyến thể của mình ra. Cô hơi liếc nhìn trong gương, nhắm chắc sẽ ghim đúng vào tuyến thể, từ từ ghim ống tim xuống.

Mũi kim xuyên qua tuyến thể yếu ớt khiến Itsuki cảm thấy cơn đau xông thẳng lên não, tay cô lập tức bóp ống tiêm đẩy toàn bộ lượng thuốc vào cơ thể mình, vừa rút ống tiêm thì tay còn lại đã xé đi túi đựng bông tiệt trùng, cầm nó dán chặt vào vị trí mũi kim vừa rút ra.

Tầm vài phút sau, chắc chắn máu chỗ tuyến thể không còn rỉ máu, cũng cảm nhận cơ thể bắt đầu hạ nhiệt, những xôn xao nhộn nhạo trong lòng cũng lắng xuống, Itsuki mới thở dài một hơi, ngả người nằm dài ra sàn. Năm năm rồi, lần đầu tiên, cô mới cảm nhận được sự bất tiện sau khi phân hóa thành enigma là như thế nào.

Trong suốt năm năm sau khi phân hoá thành enigma, Itsuki gần như miễn nhiễm hoàn toàn với pheromone của những alpha hay omega khác. Cho dù cô có ngửi được mùi của họ, nhưng lại không ảnh hưởng gì tới bản thân cô, không nóng nên, cũng không bị kích động, hoàn toàn bĩnh tĩnh trước mọi thứ, giống như khi cô còn là beta, chỉ là một beta lại có thể ngửi được mùi của alpha và omega mà thôi. Thứ khác biệt duy nhất có lẽ kỳ mẫn cảm mỗi ba tháng của một lần, nhưng thật ra cũng không ảnh hưởng gì lớn, tuyến thể cô chỉ hơi nóng lên, chỉ cần một viên thuốc ức chế bình thường thì mọi chuyện đều không sao nữa.

Itsuki vốn nghĩ mình cả đời sẽ vẫn cứ như vậy.

Nhưng, mọi chuyện xảy ra hôm nay lại giống như ông trời đang giội thẳng một xô nước lạnh lên mặt cô để cô biết được rằng, một khi đã phân hoá thành enigma thì cũng không chỉ đơn giản như vậy. Hoá ra, không phải cô miễn nhiễm với pheromone, mà cô chỉ phản ứng với mỗi hương vị của Fuyu.

Hayashi Fuyu, cái tên mà cô chỉ muốn chôn sâu trong lòng, để một mình bản thân gặm nhấm nỗi đau.

Một giọt nước mắt trượt dài.

Harumoto Itsuki là leader của nhóm dự án thuộc công ty phát triển game Dynamic Dream. Team của cô vừa hoàn thành trong một dự án nhỏ và công ty khá hài lòng về nó nên đã giao thêm một dự án game mới "Thế giới Thiên nữ" hợp tác Trung - Nhật. Cho tới hôm nay, cô mới biết, người được phía đối tác điều qua làm việc cùng với team của mình chính là Fuyu.

Hôm nay, Fuyu đã không còn như trước nữa, cô ấy trưởng thành, khoác lên người chiếc áo giáp đầy gai góc, tự mình đối mặt với mọi thứ, và đối mặt với cả cô. Vừa gặp mặt, Fuyu đã xem cô như vô hình, giống như một người xa lạ, nhưng cô lại không thể trách cô ấy được, là do cô lựa chọn từ bỏ trước. Nhưng cô lại hoàn toàn không thể bỏ qua sự hiện diện của cô ấy, lại thêm hương vị rượu Rum thoang thoảng dường như luôn vây xung quanh khiến cô không thể phớt lờ.

Quan trọng nhất là chiếc nhẫn cưới nằm trên ngón áp út của cô ấy khiến cô hoàn toàn hoá đá. Itsuki thật sự đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Fuyu lên bản thân mình, nhìn thấy chiếc nhẫn đó, lần đầu tiên cô cảm giác được những cảm xúc như muốn bùng nổ của một enigma, nhưng cô vẫn phải ép mình bĩnh tĩnh lại.

Itsuki biết, Fuyu cố ý về đây là để trả thù, để cô thấy được cô ấy đã bước tới trước. Chỉ còn mình cô vẫn luôn đứng một chỗ suốt năm năm nay, xây cho mình một nhà tù bằng những kỉ niệm của chính mình, vừa để lưu trữ, vừa tự trừng phạt mình.

————

Kể từ buổi trưa định mệnh năm đó, nhìn bóng lưng chạy khỏi phòng học vắng người, Itsuki gần như hoàn toàn sụp đổ. Nếu không phải nơi đó còn có người ngoài, có lẽ cô đã không nhịn xuống được mà chạy theo cô ấy. Fuyu thôi học ngay sau đó. Lúc nghe thấy tin này, Itsuki hoàn toàn không màng việc đang trong tiết học, cũng không màng ánh mắt của tất cả mọi người, chạy xộc ra khỏi trường, bắt một chiếc taxi, chạy thẳng tới chỗ trọ của Fuyu. Tới khi cô thấy cô ấy đang kéo vali lên xe lại lặng lẽ đi theo ra tới phi trường.

Cái ngày Fuyu rời khỏi Nhật Bản, trời lất phất mưa, Itsuki lặng lẽ đứng một góc khuất ở sân bay, nhìn Fuyu gục đầu, buồn bã nhấc từng bước chân nặng nề bước qua cổng. Nước mắt chảy tràn trên mặt, đôi môi bị cắn đến trắng bệch, mặc dù biết Fuyu sẽ không nghe được tiếng khóc của mình, Itsuki vẫn muốn nuốt hết mọi thứ vào trong. Cho tới khi máy bay cất cánh, Itsuki vẫn đứng lặng nơi cổng sân bay, để mặc nước mưa lướt qua mặt mình, không hề để ý tới những ánh mắt tò mò xung quanh.

Ấy vậy mà ông trời dường như đang trêu chọc cô. Ngay khi cô đang tự thôi miên bản thân là beta, vốn không thể phù hợp với một alpha như Fuyu, không thể giúp cô ấy mỗi khi tới thời kì mẫn cảm, alpha phải kết hợp với omega mới là lẽ thường, thì ông trời lại khiến cô phân hoá thành một giới tính cực kì hiếm gặp trên thế giới, enigma.

Nhưng sự phân hoá mà cô luôn mong chờ từ khi gặp được Fuyu tới bây giờ lại khiến cuộc sống của cô đảo loạn hoàn toàn.

Sau khi rời khỏi sân bay về phòng trọ của mình, Itsuki đã sốt cao, hôn mê một ngày, phải đưa vào viện cấp cứu, nhà trường cũng gọi luôn bà của cô tới Tokyo.

Bà nội cô vừa nghe tin tức đã lập tức tới bệnh viện, trong khi Itsuki vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, cả người nóng bừng, bà đã mặc kệ mọi lời phản đối của bác sĩ, một mình đưa cô trở về nhà ở quê. Itsuki mơ màng vẫn biết mọi chuyện xung quanh, nhưng dường như có một tấm chắn ngăn cản cô tỉnh lại, tiếp xúc với thế giới này. Cô không biết bà cô từ đâu có thể có đủ tiền bạc để vừa thuê người, vừa thuê xe, đưa cô lặng lẽ trở về quê nhà, sau đó lại còn mời được bác sĩ về chăm sóc riêng cho mình.

Cô tỉnh lại sau ba ngày hôn mê, cảm giác cả người hoàn toàn thay đổi. Bà nội mới nói cho cô rằng cô đã phân hóa thành enigma, nhưng chuyện này không thể công bố, với mọi người khác, cô vẫn là beta, cô phải chuyển trường, cắt đứt liên lạc với toàn bộ những người có quen biết cũ. Itsuki không hỏi lý do, cũng không màng lý do. Từ khi Fuyu rời khỏi cuộc sống của cô, dường như mọi thứ đều không còn quan trọng nữa rồi.

Cô cứ theo sự sắp xếp của bà nội, sinh hoạt và tiếp tục cuộc sống như bình thường, chỉ là đôi khi lại gọi tới số điện thoại quen thuộc của Fuyu, cho dù luôn vang lên tiếng thông báo thuê bao này đã không còn sử dụng. Cuộc sống vô vị của Itsuki trôi qua đơn giản như vậy cho tới khi tốt nghiệp, việc phân hóa thành enigma hoàn toàn không khiến cuộc sống cô thay đổi gì, ngoại trừ việc có thể ngửi được mùi pheromone của những người khác, cô dường như không bị ảnh hưởng bởi những hương vị đó, kì mẫn cảm cũng không tạo nên quá nhiều phiền phức.

Vì chuyển trường khi còn học dang dở năm thứ tư, cô phải học lại khá nhiều học phần, cho nên đã tốt nghiệp chậm hơn một năm, đi làm ở vài công ty bình thường. Cuộc sống của Itsuki gần như chỉ là tồn tại. Cho tới cuối cùng, bà nội cũng cho phép cô trở lại Tokyo với điều kiện là không thể cho ai biết cô phân hóa thành enigma, cô vẫn phải sống dưới lớp vỏ bọc của một beta. Itsuki đồng ý.

Trở lại Tokyo sau ba năm, Itsuki theo đuổi lại ước mơ năm đó, trở thành một họa sẽ vẽ minh họa. Cô được nhận vào Dynamic Dream và làm việc tới bây giờ.

————

Đoạn kí ức trong suốt năm năm qua đột nhiên tràn về, Itsuki thở dài ảo não. Khi ngửi thấy mùi xạ hương đang càng lúc càng nồng đậm trong phòng, cô chỉ có thể lắc đầu cố gắng để bản thân trở lại hiện thực, đứng lên mở máy thông khí, sau đó mới cầm quần áo ngủ, vào phòng tắm.

Cho tới khi Itsuki bước ra khỏi phòng tắm thì trong phòng chỉ còn vương lại một chút xạ hương thoang thoảng, tuyến thể trên cổ cô cũng không còn sưng lên nữa, có vẻ cơ thể cô đã bình tĩnh lại.

Dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn xong thì Itsuki cũng mệt mỏi nằm xuống giường. Thời gian tiếp theo có lẽ sẽ hoàn toàn đảo lộn, mà việc đầu tiên cô phải chuẩn bị cho khoản thời gian này là phải mua một số lượng lớn thuốc ức chế, cả thuốc viên lẫn thuốc chích. Cô có linh cảm, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro