Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Itsuki bước vội, chen lấn trong dòng người đông đúc ở một ga tàu điện để tới công ty. Nhưng cô chợt khựng lại khi cô ngửi được một mùi gà nướng len lỏi đâu đây. Cô lướt mắt nhìn quanh, ý đồ tìm kiếm nguồn gốc của hương gà nướng này, trong lòng tự hỏi đây có phải là một tiệm ăn mới mở gần ga tàu không?

Nhưng khi nhận ra có vài alpha xung quanh có biểu hiện mất khống chế, lại thấy vài nhân viên cứu hộ khẩn cấp chạy tới, xung quanh bắt đầu phát loa thông báo, Itsuki lại thở dài thất vọng, rồi lại nhanh chân tiếp tục hoà vào dòng người bước ra khỏi ga tàu.

Hoá ra là một omega đột ngột tới kỳ phát tình, không khống chế được mà để lộ pheromone của mình. Cái mùi pheromone gì lại là mùi gà nướng chứ? Ai trở thành bạn đời của omega này chắc sẽ không bao giờ thèm gà nướng đâu nhỉ.

Nhưng rõ ràng là tình huống vừa rồi cũng có thể khiến cô xác định chắc chắn rằng bản thân không bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác, chỉ ngoại lệ với hương rượu rum của Fuyu mà thôi.

Enigma mà một giới tính rất hiếm thấy, mọi thông tin về enigma đều rất ít. Những kiến thức mà Itsuki có được đều là học tập trong khoảng thời gian đầu phân hoá, bị bà nội bắt ở lại quê nhà. Nhưng trong đó cũng không nói rõ việc một enigma sẽ chịu ảnh hưởng thế nào khi tiếp xúc pheromone của người khác, mỗi một enigma lại có những biểu hiện khác nhau. Trước nay, cô đều không bị ảnh hưởng gì nên cũng không chú ý quá nhiều tới pheromone đó nhưng hiện tại thì thật sự khiến cô lo lắng.

Hôm qua, chỉ là ngửi được một chút hương rượu rum len lỏi trong không khí, cô đã phải khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân. Ban đầu khi ngửi được hương rượu Rum thoáng qua cô vốn không nghĩ tới đó là pheromone cho tới khi chạm mặt với Fuyu, tuyến thể của cô cũng đột ngột nóng lên, Itsuki còn nhớ mình đã phải nắm chặt tay tới thế nào mới có thể kiềm chế được mùi xạ hương không lọt ra khỏi tuyến thế của mình.

Bốn năm quen nhau thời đại học, mặc dù cô chưa phân hoá, cũng chưa ngửi được pheromone của Fuyu, nhưng vì cô ấy luôn mua mấy chai rượu Rum để trong phòng, bắt Itsuki ngửi rất nhiều lần để nhớ lấy hương vị đó. Nên sau này khi phân hoá rồi, cơ thể cô luôn phản xạ có điều kiện, mỗi khi ngửi được hương rượu Rum đều sẽ toả ra pheromone của mình. Mặc dù trong năm năm không gặp, cô đã khống chế rất tốt chuyện này, nhưng đó cũng chỉ là mùi rượu, không phải pheromone, mà giờ đây, thật sự tiếp xúc với pheromone, cô mới biết nó khó khăn tới mức nào.

Tần ngần trước cửa toà nhà một lúc lâu để lấy can đảm, cũng như kiểm tra miếng dán ngăn mùi và thuốc ức chế trong túi vài lần, Itsuki mới dám bước vào trong.

Khi bước vào phòng làm việc, Komatsu Risa và Futaba Nanase đã kéo cô qua một góc phòng nói chuyện.

- Harumoto san, hôm nay là sinh nhật chị. Chị có dự định gì trong buổi tối nay không? Nếu không team mình định tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở Izakaya.

Risa lên tiếng hỏi dò trước, sau đó Nanase tiếp tục giải thích.

- Ban đầu team mình tính tổ chức bất ngờ cho chị, nhưng mà hôm qua có thêm sếp mới vào team, nên trong sáng nay tụi em thay đổi, dự tính chỉ có em, Risa san, Sakamoto san với Takahashi san.

- Nhưng chúng ta vừa mới hợp tác, nếu không mời Hayashi san thì có vẻ không ổn lắm nên tụi em tính hỏi chị trước?

Risa chốt hạ câu cuối cùng.

- Bữa tiệc tối nay ở Izakaya sao?

Itsuki nhíu mày lẩm bẩm.

- Chẳng lẽ sinh nhật sẽ đi chơi cùng với người yêu sao?

Nhìn thấy vẻ do dự của Itsuki, Nanase trêu chọc một câu, Risa cũng cười khúc khích bên cạnh. Itsuki lại thoáng bối rối, mỉm cười lên tiếng.

- Tôi đã nói rồi mà, người yêu của tôi hiện tại là công việc đó.

- Vậy sao?

Ngày lúc này, một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người. Một cô gái mặc sơ mi đen, kết hợp cùng váy đen, và vest đen không tay khoác ngoài, chỉ có đôi giày màu nhũ bạc mang có chút điểm nhấn khác biệt. Nhìn một màu đen như vậy khiến cho cô gái nhỏ nhắn này mang vẻ lạnh lùng và có hơi xa cách. Itsuki vừa nhìn thấy cô ấy thì dường như không rời mắt được, tuyến thể sau gáy cũng đang dần nóng lên. Nhưng câu nói tiếp theo của cô ấy khiến cô lập tức tỉnh táo lại, hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh, nơi này là công ty.

- Đã tới giờ làm việc rồi đó, mọi người lại còn bàn tán chuyện gì vậy? Có thể cho tôi biết không?

- Chúng tôi dự tính tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng … Hayashi san tham gia dự án này. Cô Hayashi có thời gian tham gia hay không?

Itsuki lập tức lên tiếng nói về kế hoạch buổi tối nay, trong lòng cô không muốn gạt bỏ Fuyu, dù sao cũng là một buổi tụ họp để gắn kết thành viên. Hơn nữa, cô cũng không có ý định tổ chức sinh nhật, thay đổi lý do của buổi tiệc này cũng không sao.

- Buổi tối nay cũng được, dù sao, buổi tối tôi cũng không có kế hoạch gì. Nhưng mà, trước tiên bắt đầu vào công việc đã, chuẩn bị đi, năm phút sau đi họp.

Buổi họp diễn ra khá căng thẳng, hiện tại quá trình tìm thành viên cho dự án này vẫn còn đang là kế hoạch giấy, muốn biến nó từ giấy thành hiện thực phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng điều kì lạ ở đây, Itsuki cảm thấy dự án lần này không phải là để thử sức DD, thái độ của Fuyu có vẻ như đang cố gắng làm việc dự án thành công nhiều hơn là thăm dò và lựa chọn. Cô không quá hiểu biết về Vincent, nhưng về thái độ làm việc thì DD cũng từng hợp tác với nhiều công ty lớn trong nước, khó mà đánh giá sai được.

Một chút nghi ngờ bắt đầu nảy mầm trong lòng Itsuki, cô thật sự muốn biết Fuyu đã trải qua những gì trong suốt năm năm. Không phải là Itsuki không muốn đi tìm Fuyu, nhưng thứ nhất, cô không biết Fuyu ở đâu, Trung Quốc quá rộng, từ khi Fuyu về Trung, cô chỉ có mỗi số điện thoại của cô ấy nhưng gọi lại không bao giờ bắt máy. Thứ hai là, khoản thời gian đó, cô chỉ vừa mới phân hoá, đã bị bà nội đưa về quê nhà, cắt đứt toàn bộ liên hệ với bạn cũ, cho dù cô muốn tìm người cũng khó khăn. Ba năm sau đó, khi trở lại Tokyo, Itsuki đã từng cố gắng liên hệ với số điện thoại của Fuyu nhiều lần, cũng lần theo những câu chuyện về gia đình của cô ấy mà tìm kiếm nhưng hầu như không có kết quả. Giống như là có người cố ý không muốn cô tìm được.

Nếu lần này, Fuyu đã cất công qua đây tìm cô, cho dù là vì lý do gì, chỉ cần cô ấy muốn, cô đều sẽ không một lời oán trách.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro