Chap 1: Nàng Lọ Lem chân trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng..."- đang chuẩn bị bữa tối thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, màn hình rực sáng hiện số của em.
-Anh nghe đây. Hôm nay có chuyện gì sao em?
-Hic hic, em...em...huhuhuhuhuhuhu...-Em lại khóc và giọng nấc lên trong điện thoại. Vẫn là những lời ấy
-Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại nào.
-Cậu ấy...cậu...ấy đòi chia tay, em phải làm sao đây? Anh à...cậu ấy nói...cậu ấy đã chán em rồi. Huhuhuhuhuhuhu...!!
-Ừ, đợi một lát, anh sẽ tới chỗ em.
Tôi bỏ dở việc làm cơm tối, thay đồ rồi chạy vội sang nhà em. Lúc nào cũng thế, em là đứa Song Ngư mơ mộng, thường dễ bị cuốn vào những cuộc tình vô định, hời hợt, em cho đi tất cả rồi cuối cùng chẳng nhận lại được gì. Những khi thấy em rơi vào tuyệt vọng như vậy, tôi chỉ muốn ở bên cạnh làm chỗ dựa, dỗ dành em với hi vọng em sẽ sớm nở nụ cười, nụ cười mà tôi luôn yêu thương, giữ gìn. Chạy đến trước cửa nhà em, tôi gõ cửa, nghe tiếng bước chân em chạy vội ra mở cửa. Khuôn mặt đẫm nước mắt nước mắt của em khiến tôi phần nào não lòng nhưng tôi vẫn chào em với một nụ cười.
-Anh vào đi. -Em cúi mặt không nhìn tôi.
Tôi bước vào nhà em, ngồi trên sofa như thường lệ. Em ngồi cạnh tôi, mắt rưng rưng như đang cố kìm lại sự yếu đuối của mình. Tôi quàng tay mình qua vai em và kéo em lại gần dựa vào ngực tôi.
-Em cứ khóc đi, nói ra hết những gì em đang giữ trong lòng, chỉ cần em hứa với anh rằng sau khi trút hết tâm sự, em sẽ cười và trở lại làm cô gái vui vẻ như thường ngày của anh nhé. -Đúng vậy, em cứ khóc, chỉ lúc này, chỉ trong vòng tay tôi thôi.
Em im lặng không nói, nhẹ nhàng áp mặt vào ngực tôi mà òa khóc như một đứa trẻ. Khi đã bình tĩnh lại, em bắt đầu kể về chuyện của em và người cũ.
-Cậu ấy...hic...đột nhiên nói rằng không còn tình cảm với em và đòi chia tay, em đã phải xin lỗi cậu ấy ngàn lần vì những chuyện em làm sai trước đây, hic hic...nhưng cậu ấy không còn màng tới em nữa. -Trong giọng nói của em vẫn còn tiếng nấc, cảm giác như em có thể òa khóc một lần nữa bất cứ lúc nào. Em thật ra rất mong manh, yếu đuối nhưng luôn thích tỏ ra mạnh mẽ, giấu đi cảm xúc của mình.
-Không sao hết, rồi em sẽ tìm được một người hợp với em hơn. Nghe này, có người yêu cũng được, không có cũng được, miễn là mình vui, em vẫn còn trẻ mà, tận hưởng sự tự do của mình nhé, có một số người không đáng để em phí nước mắt đâu.
-Nhưng em đã cố gắng rất nhiều, em học nấu ăn vì cậu ấy muốn thế, em tập nghe nhạc rock vì đó là loại mà cậu ấy thích, em vẫn còn chưa đủ tốt sao?
-Yêu một người mà khiến em phải thay đổi bản thân nhiều như vậy nghe thật vô lí. Hãy tìm một người chấp nhận con người thật của em mà yêu.
-Em thật sự là người thế nào? Đôi khi bản thân em còn không hiểu nổi.
-Em ương bướng, đôi khi nắng mưa thất thường và lúc nào cũng sống vì người khác mà quên đi bản thân mình. Cũng không lạ vì đó là bản chất của một Song Ngư mà.
-Hahaha, sao nghe như em chẳng có điểm gì tốt vậy. -Em nhìn tôi mỉm cười.
-Điểm tốt của em là em quá khiêm tốn nên đã không nhận ra được những điểm tốt của mình đấy. À, cả cái thói ảo tưởng, trẻ con nữa. -Tôi cười châm chọc.
-Thôi nào, em ảo tưởng lúc nào chứ. Em đánh nhẹ vào vai tôi rồi đưa tay lên môi khẽ cười.
-Hahahaha, lúc nào cũng vui vẻ và tươi cười như vậy em nhé.
Em gật đầu, nụ cười vẫn trên môi. Tôi trò chuyện cùng em đến tận khuya, về chuyện của em, những ngày em đã trải qua. Rồi tôi tạm biệt em để về nhà. Em mỉm cười vẫy tay đến khi tôi đi khỏi. Nụ cười ấy, thứ mà đối với tôi là không thể thay thể, thứ mà tôi cần phải bảo vệ. Tôi muốn em cứ luôn tin tưởng và làm phiền tôi như thế này, dù lúc buồn hay lúc vui. Suy cho cùng, chỉ cần em biết đến sự tồn tại của tôi là đủ rồi, tôi muốn trở thành người mà em có thể dựa vào những khi em mệt mỏi. Nhưng nàng Lọ Lem chân trần của tôi ơi, hoàng tử sẽ sớm đến đón em mà phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro