Chap 2: Nàng Lọ Lem hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt lên bàn chiếc hộp đựng đôi giày màu trắng mà em không ngừng săm soi hồi ở phố mua sắm, em nói rằng em muốn trông như cô bé Lọ Lem khi mang đôi giày ấy, tôi quyết định hôm nay sẽ tặng em món quà này và thổ lộ những tình cảm trong lòng mình với em, tôi sẽ trở thành hoàng tử mang chiếc giày đánh rơi đến cho em. Tôi đang chuẩn bị khoác áo để đến nhà em thì bỗng nhiên.
"Cốc cốc cốc"- Có tiếng ai đó gõ cửa nhà tôi lúc giữa trưa. Tôi tiến về phía cửa, vừa mở cửa ra, khuôn mặt đáng yêu của em với nụ cười tươi tắn chào đón tôi. Tôi hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười với em.
   -Em có chuyện gì vui sao? Vào nhà đi.
   -Vâng, em có chuyện muốn kể với anh. -Em nhanh nhảu đáp với giọng nói đầy sức sống.
Tôi pha trà cho em rồi ngồi trên ghế sofa nghe em kể chuyện.
   -Em muốn kể anh nghe chuyện gì?
Em lặng thinh, chỉ cười mỉm rồi đưa bàn tay phải của mình lên trước mặt tôi.
   -Anh xem này, có đẹp không? -Trên ngón áp út của em là chiếc nhẫn màu bạc sáng lấp lánh. Em vừa cười, vừa xoay bàn tay để tôi thấy rõ chiếc nhẫn hơn.
   -Ồ, vậy là em...
   -Phải, em đã tìm được người mà em muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời rồi. -Em vẫn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi, ánh mắt em cứ mãi chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay.
Tôi không biết nói gì hơn, liếc mắt nhìn vào chiếc hộp giày trên bàn, tôi cố gắng mỉm cười nhìn em.
   -Anh đã bảo mà, sẽ có người yêu em thật lòng, sống hạnh phúc bên người đó em nhé.
   -Em sẽ luôn hạnh phúc, à mà này, anh sẽ đến dự đám cưới của em chứ?
   -À ừ, tất nhiên là anh phải tới chúc phúc cho em rồi.
Vậy hóa ra tôi không phải là hoàng tử, nhưng không sao, tôi sẽ là mẹ tiên đỡ đầu trao cho em đôi giày thủy tinh và cỗ xe bí ngô đưa em đến hạnh phúc. Em huyên thuyên về những kế hoạch cho tương lai với nụ cười lúc nào cũng trên môi em. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghe em nói cười vui vẻ và cất đi những cảm xúc từ tận đáy lòng như tôi đã làm trong thời gian qua. Những điều chưa nói vẫn là những điều chưa nói, và chắc mãi sẽ chẳng bao giờ được nói ra.
   -Bây giờ em sẽ lên phố chọn studio chụp hình cưới, em sẽ gửi thiệp mời cho anh sau nhé.
   -Ừ, em đi đường cẩn thận, em hay lơ là lắm đấy.
   -Vậy chào anh.
Tôi tiễn em ra cửa, em bước đi theo hướng lên phố, miệng cười vui vẻ, đôi khi còn nhảy chân sáo. Liệu ngày mà tôi được ngồi bên cạnh trò chuyện và ôm em vào lòng có còn nữa không, có lẽ phải tập từ bỏ đi thôi. Tôi đóng cửa, quay vào phòng khách, nhìn lại chiếc hộp đựng đôi giày "thủy tinh". Món quà thổ lộ tình cảm giờ đây đã thành món quà mừng đám cưới, nhưng chỉ cần em hạnh phúc là tôi vui rồi.
Ba tuần sau.
Thiệp mời được gửi đến trước cửa nhà tôi từ năm ngày trước, ba tiếng nữa là bảy giờ tối, lễ cưới của em sẽ được tiến hành. Tôi khoác lên bộ vest chỉnh tề, trên tay mang theo hộp giày được gói quà cẩn thận, kèm theo là chiếc nơ màu đỏ được đính lên trên góc hộp. Không có gì phải buồn cả, em đang rất hạnh phúc kia mà, vì vậy tôi phải vui cho em, dù trong lòng nói vậy nhưng môi tôi không sao nở nổi một nụ cười. Tôi rời nhà và đến sảnh tiệc cưới, tôi đến sớm nửa tiếng, vừa mới tới, một bóng người trắng, lộng lẫy như thiên thần với bó hoa cầm trên tay chạy ra đón tôi với nụ cười rạng rỡ.
   -Anh đến sớm vậy? Vẫn còn tận nửa tiếng mà.
   -Anh sợ lát nữa em bận nên tới sớm để còn nói chuyện với em. -Tôi nhoẻn miệng cười.
   -Vậy sao? Anh vào trong ngồi này.
Em hớn hở kéo tay tôi dẫn tới căn phòng chờ trước giờ làm lễ, vừa đi em vừa vén bộ váy trắng lên, tôi chợt để ý em không hề mang giày.
   -Này, sao em lại đi chân không vậy?
   -Còn gì nữa? Là để mang đôi giày mà anh tặng đấy. Em đợi nãy giờ, lạnh chân quá. -Em nhìn tôi khúc khích cười.
   -Sao em biết là...
   -Hôm bữa em tới nhà anh, lúc anh đi pha trà, em thấy trên hộp giày có tên em nên em đã mở ra xem thử. Chắc là anh có đem theo chúng hôm nay.
   -À ừ, anh đem chúng đến cho em.
   -Em muốn mang chúng trong ngày hôm nay, bây giờ em thử luôn được không?
   -À, tất nhiên rồi, em thử đi.
Tôi trao cho em chiếc hộp giày, em mỉm cười nhận lấy rồi mang chúng vào. Em đứng dậy, vén đuôi váy để tôi thấy được đôi chân em trong hai chiếc giày "thủy tinh" ấy rồi nhón chân xoay một vòng.
  -Có hợp với em không anh?
  -Ừ, em đẹp lắm. -Tôi mỉm cười nhìn em.
Tôi vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, một chàng trai trẻ mặc bộ vest trắng nghiêm chỉnh bước vào. Em quay lưng lại, miệng tươi cười chạy đến khoác tay người đó.
   -Anh chuẩn bị xong rồi sao, sang đây em giới thiệu với anh tiền bối thân thiết của em.
Chàng trai trẻ quay sang nhìn em cười, chưa kịp nói lời nào đã bị em lôi về phía tôi.
   -Đây là tiền bối của em hồi trung học, anh ấy đã giúp đỡ em nhiều lắm. -Em đưa tay về phía tôi rồi giới thiệu.
Chàng trai nhìn tôi mỉm cười, chìa tay phải ra để làm quen.
   -Chào anh, em là bạn trai của cô ngố đây, rất vui được biết anh. -Cậu nhoẻn miệng cười nhìn tôi.
   -Rất vui được gặp em, chăm sóc cho cô ấy tốt nhé, lâu lâu nó ngốc lắm.
   -Em ngốc hồi nào, hai người đang hùa nhau chọc em đó hả?! -Em nói với giọng tức tối mà buồn cười.
Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc rồi tôi đi vào phòng tiệc để em và chú rể của mình tiếp khách. Tôi chăm chú nhìn em từ xa, em không bao giờ cởi bỏ nụ cười hạnh phúc ấy khỏi môi của em, em đã bước lên cỗ xe bí ngô và tới với hoàng tử của mình. Dẫu cho đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và phép thuật làm tan chảy mọi thứ, thì tình yêu của anh vẫn luôn còn đó. Lọ Lem ơi, bất cứ khi nào em cần đôi giày thủy tinh, anh sẽ đem đến cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro