Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don Amadeo Cappello tung thẳng cú đấm vào bụng con trai mình. Cậu chủ ngã gục xuống sàn.

"Thằng ngu! Mày nghĩ gì mà dám ra tay nơi đông người như vậy?"

"Bố! Con không biết nữa? Đầu óc con lúc đấy..."

Ông đá thẳng vào mặt Paulie.

"Đôi khi tao cứ phải băn khoăn rằng mày có phải con trai tao không, Paulie ạ!"

Ông túm tóc cậu chủ, lôi ra trước màn hình tivi.

"Nhìn đi! Cảnh sát đã phát lệnh truy nã mày rồi kìa!"

Mặt của ông Cappello đỏ rực, tưởng chừng như từng mạch máu li ti sắp nổ tung trên khuôn mặt đó. Trái ngược lại, mặt Paulie không còn một giọt máu, trắng bệch như ngưới chết.

"Bố, bố, giúp con... cứu con!" Paulie bám lấy ống quần bố.

Amadeo quay sang Giovanni, capo thân tín nhất của mình

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ, đã xong rồi. Cậu sẽ đi bằng tàu, rời bến lúc 3 giờ đêm nay!"

"Có những ai biết chuyện này?"

"Không ai biết."

"Được rồi, anh làm tốt lắm!"

Amadeo túm cổ áo Paulie.

"Mày sẽ rời đất nước này đêm nay! Đến chỗ ông chú mày ở Sicily, ở đó một thời gian cho đến khi chuyện này lắng xuống."

Paulie lăn lộn làm máu trên mặt bám loang lổ trên nền nhà.

"Bố chỉ cần đút tiền cho bọn công tố là được rồi! Tại sao còn bắt con phải đi?"

"Mày có biết ai nhận vụ của mày không?"

"Con cóc cần biết!"

"Đúng rồi! Mày cóc cần biết nên mày mới ngu như vậy đúng không, Paulie? David Ruslin nhận vụ của mày, có cả tá bằng chứng thu thập để tống mày vào tù đến già rồi đấy! Thế nên, ngậm mồm vào và làm những gì tao bảo!"

Amadeo rót một li vodka rồi uống cạn.

**

*

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

"Được!"

"Hãy kể một chút về tuổi thơ của ông đi!"

"Bắt đầu từ mẹ tôi. Bà ta là một người phụ nữ nhà quê, ngờ nghệch."

"Tên của mẹ ông là?"

"Mata, Mata Bel!"

"Tiếp đi"

"Bà ta luôn bị trai làng hãm hiếp. Tôi là kết quả của một trong số những cuộc hãm hiếp đó. Tôi còn không biết bố mình là ai và tôi cũng chẳng bận tâm tìm kiếm lão. Bà dẫn tôi đến Iustitia năm tôi lên 5. Bà làm giúp việc ở đây, cũng kiếm đủ để mua quần áo, thức ăn, trả tiền thuê nhà và cho tôi đi học. Mấy tháng đầu chúng tôi phải ở dưới một cái tầng hầm ẩm mốc kinh khủng, chuột bọ ở khắp nơi; sau đó thì mẹ tôi đi làm rửa bát nữa, bà kiếm thêm nên thuê được căn phòng trên tầng năm. Mùa hè nó nóng như lò vậy. Mẹ sống cùng tôi thêm được 10 năm nữa rồi bà chết!"

"Nguyên do là gì?"

"Tai nạn, bà bị một chiếc ô tô đâm phải."

"Chủ xe có bồi thường gì không?"

"Không! Hắn cứ thế mà bỏ đi thôi. Tôi đã ở đó, chứng kiến tất cả!"

"Tôi rất tiếc!"

"Anh biết không? Hôm đó là ngày sinh nhật tôi. Mẹ vừa từ chỗ làm về. Bà cầm theo một cái balo mới nguyên, cái tôi đang dùng khi đó đã thành rẻ giách rồi. Cả đời người đàn bà ngờ nghệch đó, bà ta chẳng làm nổi cái gì nên hồn, cũng không nói được cái gì hay ho, nhưng bà ta lại chưa một lần quên sinh nhật của tôi. Trong suốt mười mấy năm đó, chưa bao giờ Mata Bel quên tôi cả."

"Ông dường như rất thương mẹ mình! Đó có phải là động lực trở thành một Nghĩ sĩ?"

"Ngày hôm đó, tôi học được một điều. Chẳng ai quan tâm đến cái chết của mẹ tôi, bà ta chẳng là gì, kể cả bà ta có gào lên được thì cũng không ai nghe. Người ta chỉ lắng nghe những người có quyền lực trong tay. Và Massou à, tôi đang có thứ đó!"

**

*

Paulie tống đống đồ đạc của mình vào trong cốp xe.

"Cậu nên mang ít đồ thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

"Ông không cần phải nói tôi!" Paulie gằn.

Xe bắt đầu lăn bánh, Paulie nhận được tin nhắn từ Tia

"Anh đang ở đâu rồi? Hôm qua anh làm em sợ quá!"

"Con đĩ, mày còn dám nhắn tin cho tao à?"

"Hôm qua thằng đó đánh thuốc em, em không biết gì hết."

"Nói vậy với thằng bố mày ấy!"

"Anh không tin em à?"

Paulie vốn là một thằng đần

"Anh sắp đi ra nước ngoài rồi!"

"Đi đâu?"

"Tới Sicily, chỗ ông chú anh!"

"Bao giờ anh đi vậy?"

"Em hỏi làm gì?"

"Em muốn đi cùng anh!"

"Thật à?" Đôi mắt Paulie sáng rực

"Thật, em chán ở đây lắm rồi!"

"Tối nay, 3 giờ đêm, ở cảng State, anh sẽ đợi. Mang ít đồ thôi!"

"Em sẽ ở đấy. Hẹn anh!!!"

Lát sau, Giovanni đã hút gần hết bao thuốc.

"Cậu còn chờ đợi gì nữa? Mau lên tàu đi!"

"Một lát nữa thôi. Tàu đã đi đâu, ông vội làm gì."

"Ông trùm dặn cậu lên tàu ngay khi xuống xe!"

"Ông cũng thật biết bợ đít bố tôi nhỉ? Cô ấy chưa đến thì tôi chưa đi được đâu!"

"Cô ấy?" Giovanni hốt hoảng "Cô ấy là ai? Cậu đã nói chuyện này với ai rồi?"

"Bình tĩnh đi nào, con bồ tôi mà!"

Giovanni rút súng ra "Mau lên tàu, mau lên tàu ngay!"

Tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên.

"Các anh đã bị bao vây, mau hạ vũ khí xuống!"

Thanh tra Ruslin xuất hiện. Giovanni bắt đầu nã đạn về phía cảnh sát, che chắn cho Paulie chạy lên tàu. Giovanni trúng một viên vào vai. Ông đánh rớt khẩu súng. Phát đạn tiếp theo xuyên qua mắt trái ông ta. Giovanni ngã sõng soài xuống đất.

Paulie chạy lên tàu, không có ai ở đó cả. Hắn rút súng ra, cố gắng bắn trả cảnh sát. Paulie nã cạn băng đạn. Hắn thấy quẫn, định nhảy xuống biển thì bị trúng một phát đạn vào chân. Thanh tra Ruslin còng tay cậu chủ lại.

"Chà! Anh Cappello, anh có quyền giữ im lặng. Mọi điều anh nói ra sẽ được dùng để chống lại trước tòa. Anh có quyền thuê luật sư; nếu anh không thể thuê được, chúng tôi sẽ chỉ định một luật sư cho anh. Mà tôi không nghĩ bố anh thiếu khả năng đến vậy"

"Đ.m mày, Ruslin!"

**

*

Xe cấp cứu đã rời hiện trường, viên cảnh sát vẫn đang ở lại thu thập lời khai từ nhân chứng. Ông để ý thấy, cậu con trai vẫn đang ngồi bên vệ đường.

"Chú rất tiếc, nhóc à!"

Cậu nhóc không nói gì.

"Cháu tên gì?"

"Quin."

"Quin, cháu có nhớ biển số của chiếc xe đâm mẹ cháu không?"

Quin không hé răng, cậu bé cúi gằm mặt xuống.

Đêm hôm đó, Quin hâm lại chút thức ăn mẹ cậu để trong tủ lạnh. Quin thay đồ, lên giường ngủ. Không có một giọt nước mắt nào suốt cả đêm hôm đó. Cậu trợn mắt nhìn lên trần nhà.

"QX-8333"

"QX-8333"

"QX-8333"

"QX-8333"

...

}oA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro