Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eon ngồi trên ghế băng sân bóng nhà tù Iustitia, thưởng thức điếu thuốc cuối cùng của mình. Mặt trời sắp lặn, từng ánh nắng cuối cùng của ngày chiếu lên những thân hình cục súc ướt đẫm mồ hôi. Chúng chơi bóng như những con thú vậy, chẳng có tí kỹ thuật nào ở đây.

"Hết thuốc rồi đấy!"

"Để em nói với mấy thằng Mễ." Stepan, đệ tử của Eon đáp.

Eon nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Stepan. Thằng Stepan lúc đó mới vào tù, còn Eon đã ngồi ngót được ba năm rồi. Hội Anh Em để ý thằng nhóc loắt choắt, chúng muốn Stepan ra nhập hội.

Scar, thằng chủ hội, hứa hẹn với Stepan đủ kiểu:

"Chú em mới vào tù đúng không? Mày biết đấy, trong này khó sống lắm. Hết thằng quản ngục làm khó mày rồi đến bất kỳ thằng mọi nào ở đây, thằng nào cũng sẵn sàng đâm mày. Mày cần được bảo vệ! Các anh sẵn sàng bảo vệ mày. Không thể nào đơn độc mà sống sót ở đây được đâu."

Stepan như người chết đuối vớ được cọc. Cậu được Hội Anh Em cho ngồi ăn cùng bàn, được tập thể hình cùng chúng, được chúng cho xà phòng thơm và kem đánh răng. Và rồi đến một hôm, trong nhà tắm, Stepan bị đè sát vào tường, tay chân bị giữ lại như đeo cùm.

"Bỏ tao ra! Hội Anh Em mà biết được thì chúng mày chết!"

Stepan không ngờ, đáp lại mình là một giọng nói quen thuộc.

"Mày nghĩ được bảo vệ thì không đi kèm cái giá nào hết à?"

"Không! Không!... Không!"

"Yên nào, sẽ nhanh thôi!"

Stepan cảm nhận được hơi nóng dưới mông mình.

"Không!" Cậu gào to "Quản ngục! Quản ngục! Quản ngục!"

"Không ai nghe thấy mày đâu!"

Từ phía xa bỗng vọng lại tiếng một người đàn ông.

"Dừng lại đi mấy thằng bệnh hoạn!"

Hội Anh Em bỏ Stepan ra, quay lại nhìn.

"Mày lo việc của mày đi, Eon!"

"Đây là việc của tao rồi!"

"Mày muốn chơi à? Có mỗi mình mày, còn bọn tao hẳn năm người. Mày không được khôn lắm nhỉ?"

"Nói ít thôi!"

Scar toan đấm trước lấy thế chủ động, Eon nhanh hơn đâm thẳng một vật nhọn vào ngón tay hắn. Scar gào lên. Eon đạp hắn ngã xuống sàn. Một tên khác, xăm trổ đầy mình, lao vào túm lấy Eon, dụi anh vào tường, một tên khác mắt chột chớp thời cơ tung một đấm. Eon đâm nhiều nhát vào lưng gã ở dưới. Anh chặn tay tên đang đấm mình, đâm một nhát vào tai hắn. Eon túm cổ tên đang dụi anh "Rắc!" Tiếng kêu khô khốc. Eon bẻ gãy cổ hắn.

Hai tên còn lại đứng đực ra, không biết làm gì.

"Nhảy vào đây!" Eon gào lên.

Một tên lao tới định tung một cú đá. Eon tóm được chân hắn, rạch một vết dài trên đùi. Tên này ôm chân nằm xuống nền đá ướt. Tên còn lại tranh thủ đá được Eon một cú làm anh ngã ra phía sau. Hắn lao tới túm cổ Eon, trên tay anh vẫn cầm chắc vật nhọn đó. Eon đâm nhiều nhát vào hạ bộ hắn, tên này quỳ gục xuống. Eon đâm một nhát vào gáy, kết liễu hắn.

Scar đang bò về phía cửa, Eon túm lấy chân hắn kéo giật lại.

"Tao chưa xong với mày đâu!"

Anh đâm thẳng vật nhọn vào hậu môn hắn.

Stepan được cứu ngày hôm đó, còn Eon phải ở biệt giam ba tháng. Khi Scar còn nằm ở trạm thương, các bác sỹ vẫn đùa cợt với nhau chuyện họ lấy được trong hậu môn hắn một chiếc bàn chải được mài nhọn.

Sau một tháng ở biệt giam, Eon trở lại. Stepan đến gặp anh, cảm ơn và xin đi theo Eon.

"Mày phải biết tự bảo vệ mình chứ?"

"Dạ, anh nói đúng!"

"Không có ai ở đây mày có thể tin tưởng được đâu!"

**

*

"Anh Eon! Bao giờ anh ra tù, nhớ tuồn lại cho em mấy bao Marly nhé!"

"Mày không thích thuốc của bọn Mễ à?"

"Trong này chỉ có thuốc của bọn Mễ thôi mà. Em nghe người ta bảo thuốc Marly hút thơm lắm."

"Được rồi! Mày yên tâm, tao có ra ngoài thì vẫn còn việc nhờ đến mày ở trong này mà!"

"À mà, em nghe nói ngày mai trời nóng lắm, lên tới 40 độ cơ!"

"Ừ, tao biết rồi!"

Sáng hôm sau, trời không một áng mây, nắng rọi xuống đốt cháy từng ngọn cỏ. Đám tù nhân ở yên trong phòng, không dám ra sân. Một lát sau, hệ thống thông gió và quạt bị quá tải. Toàn bộ khu C, nơi Eon ở mất điện.

"Cái đ. gì vậy?" Một tù nhân hét lên.

"Giữ trật tự trong lúc hệ thống được bảo trì! Tất cả các tù nhân ở yên trong phòng giam!"

Ba tiếng sau, quạt vẫn chưa thấy chạy. Bọn tù nhân bắt đầu phát điên. Chúng lấy chăn gối vứt ra ngoài phòng giam. Đến giữa trưa, mức nhiệt vẫn chưa chịu giảm mà còn tăng. Người ai nấy đều ướt sũng như tắm.

"Chúng mày định nhốt bọn tao chết trong này à?"

"Mau mở cổng chính cho bọn tao ra ngoài!"

Hệ thống điện đã hỏng, cổng chính không thể mở được.

Một số cuộc đụng độ nổ ra, rồi thành cả đám tù nhân lao vào đánh nhau, cả một mớ hỗn loạn xảy ra ngay chỗ cổng chính. Eon ở yên trong phòng.

"Không ổn rồi anh ơi!" Stepan hớt hải chạy tới

Từ xa trên hành lang vọng lại

"Thằng Eon đâu, ra đây ông nội mày bảo đây!"

Scar kéo một đám đệ lao tới phòng giam của Eon

"Là Hội Anh Em!"

"Mày té đi!" Eon nói với Stepan.

Anh bước ra ngoài hành lang.

"Sao đây, Scar? Mày muốn chơi tiếp à?"

"Mày sắp ra rồi! Tao không còn nhiều cơ hội để trả thù vụ trước đây! Hôm nay ông trời có mắt rồi! Lên đi chúng mày"

Một tên lao tới, Eon đạp vào ngực hắn rồi túm cổ ném ngã lộn nhà xuống sân. Eon chạy vào trong phòng giam, đóng rầm cửa lại. Một tên thò tay qua chấn song. Anh bất ngờ mở cửa thật mạnh, cán gãy tay tên này. Xương cánh tay hắn lòi ra ngoài, người hắn ngã xuống chắn cửa. Một tên khác len qua được, nhảy tới tung gối vào sau tai Eon. Anh mất phương hướng, lại chịu thêm một đòn nữa vào bụng. Tên này đẩy anh vào tường. Eon bị bóp cổ. Anh bèn đưa tay lên, bấm chọc thủng hai mắt hắn. Anh túm đầu hắn, đập vào tường liên hồi đến khi hộp sọ hắn nát bét. Còn Scar vẫn đang đứng ngoài, tay lăm le chiếc tuốc-nơ-vít hắn trộm được. Eon bước ra ngoài phòng.

"Để xem lần này đít thằng nào bị thông nhé!" Scar đe dọa

"Chuyện này làm tao ra chậm mất mấy tháng đấy thằng chó ạ! Nên giải quyết nhanh đi, tao còn vào nằm."

Scar lao tới đâm vào bụng Eon, nhưng trượt. Anh tóm được tay hắn, bẻ gãy cổ tay. Eon cướp được chiếc tuốc-nơ-vít.

Scar biết không ổn, bèn van xin.

"Thôi nào Eon, mày biết giết tao thì..."

Eon không để hắn hết lời, đâm thẳng cây tuốc-nơ-vít ngập tận cán vào giữa hai mắt hắn.

Anh quay lại phòng, nằm bệt xuống giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro